Chương 16
BẠN CÓ BIẾT ĐIỀU MỌI NGƯỜI MUỐN CÓ HƠN MỌI thứ trên đời là gì không ? Hơn cả tình yêu, hơn cả tiền bạc, hơn cả hòa bình trên trái đất ? Mọi người muốn được cảm thấy bình thường. Họ muốn cảm thấy như những tình cảm của họ, cuộc đời họ, những trải nghiệm của họ đều chỉ như của mọi người khác.
Đó là thứ điều khiển tất cả chúng ta. Một luật sư tập đoàn Hạng A nghiện công việc thường tới các quán bar vào lúc 11 giờ đêm để nuốt cạn một cốc Cosmos và nhặt về tình một đêm vô danh, chỉ để thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, rũ bỏ mọi bằng chứng của đêm trước đó và quấn quanh mình bộ vét Brooks Brothets thực tế. Một bà mẹ năng động được kính trọng, nổi tiếng nhờ những chiếc bánh brotvnies tự làm và kiểu trang trí nhà cửa Martha Stewart, phải bí mật uống Ritalin của con trai để có thể duy trì. Hay, tất nhiên, một thủ lĩnh cộng đồng được mọi người quý mến, người bí mật quan hệ với nam thư kí của ông ta, nhưng vẫn xuất hiện trong bản tin 11 giờ để nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn với cuộc sống của mình.
Chúng ta không muốn cảm thấy quái dị hay khác biệt hay cô độc. Chúng ta muốn cảm thấy bình thường. Chúng ta muốn giống hệt như bao nhiêu người khác, hoặc ít nhất là giống hệt như chương trình quảng cáo cho Viagra hay Botox hay quản lí nào đó khuyên chúng ta nên sống như thế. Trong nhiệm vụ bình thường hóa của chúng ta, chúng ta sẽ lờ đi những việc cần phải lờ đi. Chúng ta sẽ bao che những việc cần phải bao che. Và chúng ta sẽ vứt bỏ những thứ cần phải vứt bỏ, chỉ để chúng ta bám lấy ảo tưởng hạnh phúc được điều chỉnh hoàn hảo của mình.
Và có lẽ, trong lúc vô cùng mong muốn được trở nên bình thường như thế, Jason và tôi đã trở nên bình thường.
Vậy là cứ sáu tới chín tháng tôi lại trốn đi một hai đêm. Những bà mẹ phải đi làm cần được nghỉ ngơi, đúng không nào ? Chồng tôi thật tử tế và biết điều làm sao khi cho phép tôi thỉnh thoảng đi nghỉ dưỡng ở “spa.” Vậy là anh thức khuya, gò lưng bên máy tính gõ phím như điên. Nhà văn thường vẫn có những giờ làm việc dài và bất thường, phải không nào ? Tôi thật tử tế và hiểu biết làm sao khi không bao giờ phàn nàn về công việc vất vả của chồng tôi.
Chúng tôi cho nhau khoảng không. Chúng tôi vứt bỏ những thứ cần phải vứt bỏ. Và trong quá trình ấy, chúng tôi đứng bên nhau và nhìn Ree lảo đảo lái chiếc xe ba bánh đầu tiên của con bé dọc vỉa hè. Chúng tôi hò hét với cú nhảy đầu tiên của con bé vào bể bơi. Chúng tôi cười lớn lần đầu con bé thò ngón chân vào biển Đại Tây Dương lạnh cóng và vừa thét vừa chạy hết tốc lực trở lại bãi biển. Chúng tôi tôn vinh con gái chúng tôi. Chúng tôi tôn thờ mỗi một điệu cười khúc khích, cười sằng sặc, mỗi tiếng ợ và lời nói líu lo phát ra khỏi miệng nó. Chúng tôi ngưỡng mộ sự ngây thơ, tinh thần tự do tự tại và sự gan dạ của nó. Và có lẽ trong lúc yêu thương con bé, chúng tôi cũng học cách yêu thương lẫn nhau.
Ít nhất là với tôi mọi chuyện có vẻ như thế.
Một đêm nọ, gần tới cuối mùa hè, khi Ree bắt đầu đi học mẫu giáo vào tháng chín và tôi sẽ bắt đầu công việc đầu tiên của mình với tư cách giáo viên thực tập, Jason và tôi thức khuya. Anh đang chạy đĩa CD của George Winston. Thứ gì đó nhẹ nhàng và du dương. Ree và tôi đã không ngừng tra tấn anh bằng rock-n-roll, nhưng lúc nào anh cũng hướng về nhạc cổ điển. Anh sẽ nhắm mắt và đi vào trạng thái tĩnh lặng nơi tôi chắc chắn anh đã ngủ say, rồi bỗng nhận ra anh đang khẽ ngâm nga một mình.
Đêm nay, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ. Cánh tay trái của anh để ngang lưng ghế, ngón tay chạm vào gáy tôi, gần như lơ đãng vuốt ve tôi. Hồi mới đầu, tôi đã giật mình vì mối tiếp xúc ấy. Kể từ khi đó tôi đã học phải ngồi im, không nói một lời. Tôi càng thả lỏng lâu, anh sẽ càng chạm vào tôi lâu, và tôi thích thú với sự đụng chạm của chồng. Chúa giúp tôi, tôi thích cảm giác những đầu ngón tay chai sần của anh lướt qua phía sau vai tôi, chuyền lên tóc tôi. Đôi khi anh xoa bóp đầu tôi và tôi cong người và nhấp nhổm bên dưới anh như một con mèo.
Một lần tôi đã cố đáp lại, cọ vào lưng anh. Tuy nhiên ngay giây phút ngón tay tôi nhấc áo của anh lên, anh đã đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi không bao giờ thử lại lần nữa.
Mặt khác, một người chồng vuốt ve cổ vợ trong khi họ ngồi âu yếm nhau trên ghế sô pha đôi … bXin chào đón các bạn tới mảnh đời hơi hơi bình thường của chúng tôi.
“Anh có tin vào thiên đàng không ?” tôi ngẫu nhiên hỏi anh. Đêm đó chúng tôi đang xem phim của Harrison Ford, trong đó hồn ma báo oán của bà vợ đầu tàn phá gia đình của người chồng.
"Có thể,”
"Em thì không”
Những ngón tay anh khẽ kéo ở dái tai tôi, một áp lực nhất định, gợi tình. Tôi dựa vào gần anh hơn, cố không làm anh giật mình, nhưng ngày càng khó ngồi im hơn nữa. Ai mà biết tai có thể là vùng nhạy cảm đến thế ? Nhưng tai tôi thì có, có.
“Tại sao không ?” anh hỏi tôi, ngón tay di chuyển từ dái tai tôi xuống đến một bên cổ tôi, rồi trở lại. Một người chồng đang chạm vào vợ mình. Một người vợ dịch vào gần chồng. Bình thường. Hoàn toàn bình thường.
Bình thường đến mức có những đêm tôi tỉnh dậy một mình trên chiếc giường cưới của mình, trái tim tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Vậy mà sáng hôm sau tôi vẫn trở dậy và làm lại hết từ đầu. Đôi khi, thậm chí tôi còn nghe thấy giọng mẹ tôi trong đầu mình, “Tao biết điều mày không biết. Tao biết điều mày không biết … ”
Rốt cuộc, bà ấy đã đúng. Ở cái tuổi hai mươi mốt chín chắn, cuối cùng tôi đã nhìn thấy hết những sự thật vĩ đại của cuộc sống: Bạn có thể yêu mà vẫn cảm thấy cô đơn kinh khủng. Bạn có thể có mọi thứ bạn từng mong muốn, chỉ để nhận ra bạn đã mong muốn nhầm. Bạn có thể có một người chồng thông minh, gợi tình và đẩy lòng trắc ẩn như chồng tôi, nhưng vẫn không thật sự có anh gì hết. Và ngày nào đó bạn có thể nhìn vào đứa con gái xinh đẹp quý giá của chính bạn, và thành thực ghen tị vì anh yêu con bé nhiều đến thế thay vì yêu bạn.
"Chỉ không tin thôi,” giờ tôi đang nói. “Không ai muốn chết cả, đó mới là vấn đề. Vì thế họ dựng nên những câu chuyện hay ho về thế giới vĩnh hằng sau cái chết, để cất đi nỗi sợ. Tuy nhiên, nếu anh nghĩ về nó, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không có khổ đau, không thể có hạnh phúc, tức là một trạng thái sung sướng vĩnh hằng thực ra chẳng có gì là sung sướng cả. Thực tế, ở một thời điểm nào đó nó hầu như trở thành khó chịu. Không có gì để phấn đấu, không có gì để trông đợi, không có gì để làm,” tôi nhìn lướt qua anh. “Anh sẽ chẳng tồn tại nổi một phút.”
Anh mỉm cười, một cái nhìn uể oải hiện ra trên những đường nét ngăm đen của anh. Hôm nay anh đã không cạo râu. Tôi thích những ngày anh bỏ qua con dao cạo, hàm râu không cạo là một sự bổ sung thú vị với đôi mắt nâu sâu thẳm và mái tóc lúc nào cũng rối của anh. Tôi luôn thích vẻ ngoài phá cách.
Tôi ước tôi có thể cảm nhận bộ râu của anh, di ngón tay dọc theo đường viền cằm anh cho đến khi tìm được chỗ mạch máu phập phồng ở đáy cổ họng. Tôi ước tôi có thể biết liệu tim anh có đập mạnh như tim tôi không.
“Anh đã từng trông thấy ma," anh nói.
“Thật á ? Ở đâu ?” Tôi không tin anh và anh biết thế.
Anh lại cười, vẻ hờ hững. “Ở một ngôi nhà cũ gần chỗ anh từng sống. Mọi người đều nói nó bị ma ám.”
“Vậy là anh ghé qua và tìm hiểu xem sao hả ? Kiểm tra sự can đảm nam tính của anh ?”
“Anh tới thăm người chủ. Không may, bà đã chết đêm hôm trước. Anh tìm thấy xác bà trên ghế sô pha, cùng với người anh trai ngồi bên cạnh bà, một việc rất thú vị vì ông ta đã chết từ 50 năm trước rồi.”
Tôi vẫn còn nghi ngờ. ‘'Anh đã làm gì ?”
"Anh đã nói cảm ơn.”
“Tại sao ?”
“Bởi vì ngày xửa ngày xưa người anh trai đã cứu mạng anh.”
Tôi cau mày, bị kích động vì câu trả lời lấp lửng của anh, và tệ hơn, vì mười ngàn đầu dây thần kinh mà giờ đây anh đã làm cho sống dậy.
“Giữa chúng ta lúc nào cũng phải như thế này sao ?” tôi đột ngột hỏi.
“Như thế nào ?” Nhưng bàn tay anh đã rút lui, mặt anh lạnh băng.
“Những câu trả lời nửa vời. Những sự thật nửa vời. Em hỏi anh một câu hỏi đơn giản, anh bố thí cho em một gam thông tin trong khi lưu giữ phần còn lại.”
"Anh không biết,” anh khẽ nói. “Giữa chúng ta sẽ luôn như thế này ư ?”
“Chúng ta đã kết hôn !” tôi sốt ruột nói. “Đã 3 năm rồi, vì Chúa. Đáng lẽ chúng ta phải tin cậy lẫn nhau chứ. Kể với nhau những bí mật đen tối nhất của chúng ta, hoặc ít nhất là những điều cơ bản như chúng ta từ đâu tới. Chẳng phải hôn nhân là một cuộc đối thoại kéo dài suốt đời ư ? Chẳng phải chúng ta phải quan tâm đến nhau, tin cậy nhau để giữ cho nhau an toàn ư ?”
“Ai nói thế ?’
Tôi giật mình, lắc đầu. “Ý anh hỏi ai nói thế là gì ?”
"Ý anh là ai đã nói thế ? Ai đưa ra những quy luật ấy, đặt ra những kì vọng ấy ? Một người chồng và vợ nên giữ cho nhau an toàn. Bố mẹ nên chăm sóc con cái họ. Hàng xóm phải canh chừng cho hàng xóm. Ai đặt ra những quy luật ấy và gần đây chúng đã mang lại gì cho em nào ?”
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng tôi biết ý anh là gì và sự khắc nghiệt trong những lời anh nói khiến cho tôi phải nhăn mặt.
Anh khẽ nói, “Hãy kể anh nghe về mẹ em đi, Sandy.”
“Ngừng lại.”
“Em nói rằng em muốn biết mọi bí mật của anh, nhưng em lại giữ những bí mật của riêng mình.”
“Mẹ em chết khi em mười lăm. Hết chuyện.”
“Bị đau tim, anh tuyên bố, nhắc lại những điều khẳng định trước đó của tôi.
“Chuyện vẫn xảy ra mà.” Tôi quay đi.
Sau một lúc, những ngón tay Jason vuốt má tôi, cọ nhẹ bên dưới lông mi của tôi.
“Giữa chúng ta sẽ luôn luôn như thế này,” anh lặng lẽ nói. “Nhưng sẽ không như thế với Ree”
“Có những thứ anh đã mất đi rồi không thể đòi lại được,” tôi thì thầm.
"Anh biết.”
“Kể cả khi anh muốn. Kể cả khi anh tìm kiếm và cầu nguyện và bắt đầu lại từ đầu. Không quan trọng. Có những thứ đã mất đi rồi anh không thể lấy lại được nữa. Những điều mà một khi anh đã biết anh không bao giờ có thể coi như không biết.”
“Anh hiểu.”
Tôi bật khỏi sô pha. Giờ đã rất khích động. Tôi thề tôi có thể ngửi thấy mùi hoa hồng và tôi ghét cái mùi ấy. Tại sao nó không chịu để tôi yên ? Tôi đã chạy khỏi nhà bố mẹ tôi, chạy khỏi thị trấn của bố mẹ tôi. Đáng lẽ những bông hoa hồng chết tiệt ấy phải để tôi yên.
“Bà ấy bị điên,” tôi buột miệng. “Một người nghiện rượu phát khùng. Bà đã … đã làm những việc cực kì khùng điên và bọn em bao che cho bà. Đó là việc mà Bố em và em đã làm. Bọn em để mặc cho bà tra tấn bọn em từng ngày và không hé răng nói một lời. Cuộc sống trong một thị trấn nhỏ, phải không nào ? Bọn em cần phải giữ thể diện.”
“Bà ta đã đánh em.”
Tôi cười lớn nhưng đó không phải là một âm thanh dễ chịu. “Bà ấy đã cho em uống thuốc chuột để có thể xem các bác sĩ tẩy ruột cho em. Em là một công cụ đối với bà ấy. Một con búp bê bé nhỏ mà bà có thể đập vỡ mỗi lần bà muốn gây chú ý.”
“Munchhausen .”
“Có thể. Em đã không bao giờ tìm hiểu ý kiến chuyên môn ”
"Tại sao không.”
"Bà ấy chết rồi. Ích gì chứ ?”
Anh nhìn tôi, nhưng tôi không chịu mắc bẫy.
"Còn Bố em ?” cuối cùng anh hỏi.
“Một luật sư thành công với danh tiếng vững vàng. Không thể thực sự thừa nhận là vợ ông ấy đập chai rượu gin vào đầu ông ấy mỗi tối được. Sẽ không tốt cho công việc làm ăn.”
"Ồng ta đã chịu đựng chuyện đó à ?”
“Chẳng phải đó là cách những chuyện thế này diễn ra à ?”
“Thật buồn là đúng. Kể cho anh nghe lần nữa đi Sandy, bà ấy chết như thế nào ?”
Tôi mím môi, từ chối anh.
“Bị ngộ độc các-bon mô-nô-xít,” cuối cùng anh nói, một tuyên bố chứ không phải một câu hỏi. “Được tìm thấy trong xe của bà ta trong ga-ra. Tự tử, anh đoán thế. Hay có lẽ là đã uống quá nhiều và ngất xỉu trên tay lái ? Điều anh không hiểu là tại sao các nhà chức trách lại bỏ qua chuyện đó. Đặc biệt là khi đó là một thị trấn nhỏ, và ai đó, ở nơi nào đó, hẳn phải biết bà ta đã đối xử với em như thế nào”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Tôi không thể ngăn nổi mình. Tôi nhìn mãi và nhìn mãi. "Anh biết à ?”
“Tất nhiên. Nếu không anh đã không cưới em.”
“Anh đã điều tra em ?"
"Đó là một việc làm cẩn trọng, trước khi hỏi cưới một cô gái nào đó làm vợ mình.” Anh chạm vào tay tôi. Lần này, tôi giật tay ra. "Em nghĩ anh đã cưới em vì Ree. Em đã luôn luôn tin rằng anh cưới em vì Ree. Nhưng không phải. Hoặc ít nhất là không chỉ vì con bé. Anh đã cưới em bởi vì mẹ em, Sandy ạ. Bởi vì em và anh giống nhau theo cách ấy. Chúng ta biết những con quái vật là có thật, và chúng chẳng hề sống dưới gầm giường đâu.”
“Đó không phải là lỗi tại em,” tôi nghe thấy chính mình nói.
Anh im lặng.
“Bà ấy không ổn định về mặt tâm lí. Tự tử có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Lần cuối cùng gây rắc rối cho bọn em và đại loại thế,” tôi đang lắp bắp. Không thể im miệng được. Không thể ngăn mình được. “Em đã quá lớn tuổi để kéo tới phòng cấp cứu, vì thế thay vào đó bà ấy tỉnh dậy và tự giết mình. Tất nhiên là sau khi đã lên kế hoạch cho đám tang lớn nhất mà thị trấn ấy từng thấy, ôi, những bông hoa hồng bà ấy đã đặt cho sự kiện ấy. Hàng đống hàng đống những bông hồng khốn kiếp … ”
Hai tay tôi nắm chặt hai bên người. Tôi nhìn chằm chằm vào chồng tôi. Thách anh dám gọi tôi là kẻ quái dị, là một đứa con gái vô ơn, một đống rác thối da trắng. Nhìn vào tôi đi, tôi muốn khóc. Mẹ tôi đã sống và tôi ghét bà ấy. Bà ấy chết và tôi càng ghét bà ấy hơn. Tôi thật không bình thường.
“Anh hiểu,” anh nói.
“Sau đó, em tưởng là em sẽ hạnh phúc. Em tưởng là rốt cuộc Bố em và em có thể sống trong yên bình ”
Jason giờ đang chăm chú quan sát tôi. "Khi em mới gặp anh, em đã nói là em muốn bỏ đi, không bao giờ nhìn lại, Em không nói đùa phải không ? Sau biết bao nhiêu năm em chưa bao giờ gọi về cho Bố em, chưa bao giờ nói với ông ta chúng ta sống ở đâu, không bao giờ cho ông ta biết về Ree.”
“Không.”
“Em ghét ông ta thế ư ?”
“Thế và hơn thế nữa.”
"Em nghĩ ông ta yêu mẹ em hơn em,” Jason tuyên bố. “ông ta đã không bảo vệ em. Thay vào đó ông ta đã bao che cho bà ta. Và em không bao giờ tha thứ cho ông ta vì việc đó.”
Tôi đã không trả lời ngay. Bởi vì vào giây phút ấy, tôi đang mường tượng ra bố tôi một lần nữa, nụ cười quyến rũ của ông ấy, những nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt màu xanh dương, cái cách ông có thể khiến bạn cảm thấy như thể bạn là trung tâm của vũ trụ chỉ bằng cách chạm vào vai bạn. Và tôi cảm thấy lòng ngập tràn giận dữ, gần như không nói nổi.
Tao biết điều mày không biết. Tao biết điều mày không biết …
Bà ấy đã đúng. Bà đã đúng một cách chết tiệt.
“Anh đã nói chúng ta khác biệt “ tôi thì thào khản giọng - “Anh đã nói chúng ta biết hơn mọi người, rằng quái vật không hề sống dưới gầm giường.”
Jason gật đầu.
"Vậy thì hãy hứa với em: Nếu anh có bao giờ gặp Bố em, nếu ông ta có bao giờ xuất hiện ở cửa nhà chúng ta, anh hãy giết ông ta trước rồi mới hỏi sau. Ông ta không bao giờ được chạm vào Ree. Hãy hứa với em điều đó nhé, Jason.”
Chồng tôi nhìn vào mắt tôi. Anh nói, “Coi như xong.”
*
* *
Ree ngủ gật trên ghế đỡ trước cả khi Jason kịp đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Ông Smith giờ đang cuộn tròn trên ghế hành khách, liếm chân, cọ má, liếm chân, cọ má. Jason lái xe vô định về hướng xa lộ, không chắc phải làm gì.
Anh mệt mỏi. Kiệt sức. Điều anh mong muốn nhất trên đời là cuộn tròn trong ngôi nhà thân thuộc của mình, và để cho thế giới biến mất. Anh sẽ ngủ như chết, và khi anh thức dậy, Sandra sẽ lại đứng bên cạnh giường, mỉm cười nhìn xuống anh.
“Dậy nào, anh chàng say ngủ,” cô sẽ nói, và anh sẽ ôm cô trong tay, ôm như đáng lẽ anh phải ôm suốt 5 năm qua. Anh sẽ ôm vợ mình, và anh và Ree lại hạnh phúc lần nữa. Họ sẽ là một gia đình.
Anh không thể về nhà. Những xe đưa tin sẽ có ở đó, đóng cọc ở bên kia phố. Đèn sẽ rực sáng, các phóng viên hét lớn những câu hỏi mà Ree còn quá bé để hiểu được. Họ sẽ làm con bé sợ hãi, và sau buổi sáng hôm nay, anh không thể chịu được việc để con bé lại đau khổ lần nữa.
Cảnh sát tin là anh có tội. Anh đã nhìn thấy điều đó trong mắt họ, ngay giây phút cuộc phỏng vấn kết thúc, chính con gái anh đã ám chỉ anh, nhưng anh không đổ lỗi cho nó. Ree đã làm việc mà họ đòi hỏi nó làm; con bé đã kể sự thật theo cách tốt nhất mà nó hiểu. Anh đã dành 4 năm trời để giảng giải cho con không nói dối. Giờ anh không thể giận dữ với nó vì đã làm theo những tiêu chuẩn mà anh và Sandra đã vô cùng cẩn thận truyền dạy cho nó.
Anh tự hào về Ree, và việc đó làm anh buồn, bởi vì anh càng lật đi lật lại vấn đề trong đầu, anh càng đi tới một kết luận không thể tránh khỏi: anh sẽ bị bắt. Bất kì ngày nào từ bây giờ, anh cho là vậy. Cảnh sát giờ đang khớp mọi chuyện với nhau, dựng hồ sơ, rút gọn câu chuyện. Họ đã lấy thùng rác của anh. Họ đã thẩm vấn con anh. Tiếp theo sẽ là rà soát căn nhà lần nữa, sau đó là một lệnh tịch thu máy tính của anh.
Họ sẽ đào sâu hơn vào tiểu sử của anh, cố liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè anh; việc đó sẽ trì hoãn họ thêm một chút. Anh không bao giờ giao thiệp với các đồng nghiệp và anh không buồn kết bạn. Thêm nữa, thỉnh thoảng anh kiểm tra “những tường lửa” của mình một lần; chúng vẫn còn chặt chẽ. Nhưng không có gì là không thể công phá, đặc biệt là khi những chuyên gia đúng ngạch được kéo vào, và cảnh sát Boston có những nguồn lực như thế. Có phải là anh đang đối đầu với bọn người nhà quê ở vùng xa xôi hẻo lánh đâu.
Tất nhiên, họ sẽ bị kéo về chỗ tên tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ. Việc đó đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực. Có thể cậu ta sẽ thú tội, nhưng đã trực tiếp gặp tên khốn ấy, Jason không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Aidan dường như khá bình tĩnh, loại đối tượng sẽ chối quanh. Cậu ta sẽ làm cho cảnh sát phải vất vả.
Vậy là cảnh sát vẫn còn kha khá việc thu thập thông tin phải làm, đặc biệt là với hai nghi phạm. Có lẽ việc đó sẽ cho anh thêm ba, hoặc năm ngày. Chỉ có điều với mỗi giờ qua đi, cơ hội tìm thấy Sandy còn sống lại giảm đi đáng kể. Ngày hôm qua, vẫn còn có cơ hội một kết thúc có hậu. Hay có lẽ là sáng nay.
Nếu đến đêm nay mà Sandy còn chưa xuất hiện …
Giây phút họ phát hiện ra thi thể Sandy, mọi thứ sẽ chấm hết. Họ sẽ tới tìm anh ở nhà. Họ sẽ mang Ree đi khỏi anh. Con bé sẽ trở thành đối tượng do bang giám hộ. Con gái anh. Đứa con gái mà anh yêu hơn mạng sống của chính mình sẽ bị mắc kẹt trong trại mồ côi.
Anh lại nghe thấy tiếng Ree như trong phòng thẩm vấn, giọng ngân nga, kể lể của con bé. “Xin đừng làm thế. Em sẽ không nói. Anh có thể tin em. Em sẽ không bao giờ nói. Em yêu anh. Em vẫn yêu anh … ”
Hai bàn tay anh khẽ run trên vô lăng. Anh ngừng cơn run rẩy, buộc mình phải vững vàng. Giờ không phải là lúc. Cần phải tiếp tục suy nghĩ. Phải tiếp tục di chuyển. Anh có đám báo chí trước mặt, cảnh sát ở sau lưng, và con gái anh để cân nhắc. Hãy gạt nó đi, khóa nó lại. Đó là điều anh làm giỏi nhất.
Tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục di chuyển. Tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Sandy, thật nhanh, trước khi cảnh sát cướp con gái khỏi tay anh.
Rồi, trong giây tiếp theo, anh nghĩ về những điều con gái anh đã nói lần nữa, tất cả những gì con bé đã nói, và nó chợt đến với anh, tia hi vọng đầu tiên. Người chồng đau khổ, anh tự nhắc nhở mình. Người chồng đau khổ.
Anh hướng tới trường cấp hai của Sandy.