Chương 22

NGỦ VỚI NGƯỜI LẠ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC DỄ DÀNG đối với phụ nữ. Đàn ông làm việc ấy dễ dàng hơn. Họ rút ra, xóa dấu vết và bước tiếp. Đối với phụ nữ, toàn bộ quá trình ấy khác hẳn. Bản chất chúng tôi là những vật chứa, sinh ra để nhận một người đàn ông vào bên trong chúng tôi, tiếp đón anh ta, chấp nhận anh ta, giữ anh ta. Chúng tôi khó xóa dấu vết hơn. Khó bước tiếp hơn.

Tôi thường nghĩ về chuyện này trong những đêm đi spa của mình, thường là khi tôi đang rời khỏi khách sạn, tìm đường về nhà, cố chuyển từ một con điếm phóng đãng thành một bà mẹ được kính trọng.

Có phải tôi đã cho đi quá nhiều ? Có phải đó là lí do tại sao tôi cảm thấy trong suốt như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng thổi bay tôi mất ? Tôi tắm. Tôi xát xà phòng, chà rửa, kì cọ, làm đi làm lại. Tôi cố xóa đi những dấu vân tay của quá nhiều người đàn ông trên cơ thể mình, cũng như tôi cố đẩy hình bóng những khuôn mặt đầy dâm dục của họ khỏi tâm trí mình.

Tôi làm việc đó không tệ. Thành thực mà nói, hai thằng nhóc từ đêm đầu tiên ấy … tôi thậm chí chẳng thể nhận ra chúng trong một hàng người. Và cả lần tiếp theo và tiếp theo nữa. Tồi có thể dễ dàng quên mất họ. Nhưng tôi không thể tha thứ cho họ, và việc đó thậm chí còn vô lí.

Tôi đã bắt đầu một truyền thống mới trong các đêm đi spa. Sau khi trở về phòng khách sạn của mình, tôi cuộn tròn thành một quả bóng và khóc nức nở. Tôi không biết tôi đang khóc cho ai. Cho chính tôi hay những giấc mơ về tương lai mà tôi đã từng có ? Cho chồng tôi, và những hi vọng mà có lẽ anh đã mong cho chúng tôi ? Cho con gái tôi, người vẫn nhìn lên tôi thật ngọt ngào mà không hể biết tí gì về những chuyện mẹ nó thực sự đã làm khi đi vắng ?

Có lẽ tôi đang khóc cho tuổi thơ của tôi, cho những giờ phút yêu thương và an toàn mà tôi đã không bao giờ có, khiến cho một phần sa đoạ nào đó trong con người tôi vẫn còn tiếp tục trừng phạt bản thân mình, cứ như thể tôi đang làm tiếp công việc mẹ tôi còn bỏ dở.

Một ngày nọ, đứng trước tấm gương của khách sạn, nhìn vào những vết bầm tím thật lớn đang từ từ thẫm lại trên mạng sườn tôi, tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn muốn làm việc này nữa. Rằng bằng cách nào đó tôi đã yêu chồng mình. Rằng bằng cái việc không bao giờ chạm vào tôi, trên thực tế anh đã trở thành người đàn ông đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi muốn về nhà. Tôi muốn cảm thấy được an toàn.

Đó là một lời thề hay, bạn không nghĩ vậy sao ?

Không may là tôi không giỏi sống sạch sẽ, lành mạnh. Tôi phải bị đau, tôi phải bị trừng phạt.

Nếu không phải bởi tự mình gây ra, thì ít nhất cũng do người khác làm.

Khi tôi lần đầu tiên trông thấy bức ảnh trên màn hình máy tính, chỉ một hình ảnh đen trắng mô tả tội ác không nói nói thành lời đối với một cậu bé còn nhỏ và yếu ớt như thế, đáng lẽ tôi phải thu dọn cho Ree và bỏ đi. Đó là một việc làm thông minh và hiểu biết.

Không cần phải phí thời gian với việc phủ nhận. Đúng là Jason tốt bụng, chu đáo và theo chỗ tôi biết thì là một người bố tuyệt vời. Đâu có nghĩa là những người đàn ông đáng kính trọng của gia đình lại không có những bí mật nhỏ bẩn thỉu ? Trong tất cả mọi người, đáng lẽ tôi phải biết điều đó.

Đó có phải là một cái vòng tròn bạo lực không ? Trong những nỗ lực toan tính của tôi để trốn chạy khỏi gia đình, để kiếm một người đàn ông tôi đã nghĩ là hoàn toàn đối lập với bố tôi, tôi đã lao thẳng vào vòng tay một con quái vật khác ? Có lẽ bóng tối biết nói chuyện với bóng tối. Tôi đã không cưới chồng tôi vì tôi tưởng anh sẽ cứu tôi; tôi đã cưới anh để được ở lại với con quỷ mà tôi đã biết.

Tôi biết vào giây phút tôi nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi đã cảm thấy một sự khuấy động sâu bên trong cái phần xấu xa của mình. Một cảm giác nhận biết cay đắng. Đột nhiên, người chồng hoàn hảo của tôi chẳng tốt đẹp hơn tôi là mấy, và Chúa giúp tôi, tôi thích thế. Tôi thực sự thích như thế.

Tôi tự nói với mình rằng tôi cần thêm thông tin. Tôi tự nói với mình chồng tôi đáng được xét lại. Một tấm ảnh rành rành trong thùng rác không làm nên tên tội phạm. Có lẽ anh đã vô tình nhận nó và lập tức xóa nó đi. Có lẽ nó đã bật ra từ một website nào đó và anh đang tìm cách bỏ nó. Sẽ có một lời giải thích hợp lí nào đó. Đúng không ?

Sự thực là, Jason đã về nhà đêm hôm đó và tôi vẫn không thể nhìn vào mắt anh. Sự thực là anh đã hỏi tôi buổi tối của tôi thế nào, và tôi đã bảo anh “ổn cả.”

Tôi là một chuyên gia nói dối. Tôi rất xuất sắc trong việc giả vờ bình thường.

Và một phần giận dữ, kinh khủng nào đó trong tôi đang vui mừng vì lại một lần nữa đứng đầu.

Tôi đưa Ree đi học. Tôi bắt đầu dạy các môn xã hội cho khối lớp sáu. Tôi cân nhắc các lựa chọn của mình.

Bốn tuần sau, tôi bắt đầu hành động. Tôi đã làm vài nghiên cứu trên số học sinh và người bạn tốt của tôi, Cô Lizbet đã có ích như mọi khi.

Tôi tìm được Ethan Hastings trong phòng máy tính. Cậu ta nhìn lên khi tôi bước vào phòng. Ngay lập tức cậu ta đỏ bừng mặt và tôi biết việc này sẽ còn dễ dàng hơn tôi đã nghĩ.

“Ethan,” tôi nói, Cô Jones dễ thương, đáng kính trọng nói. “Ethan, cô có một dự án cho em đây. Cô muốn em dạy cô mọi thứ em biết về Internet.”

*

* *

D.D. đang tức điên. Cô ra khỏi nhà của Jones, trượt vào trong ô tô và bắt đầu bấm nút trên điện thoại di động. Đã gần 11 giờ tối, quá muộn so với một cuộc chuyện trò lịch sự, nhưng mà, cô đang gọi cho một thanh tra của bang và anh ta thì đã quen với những việc này rồi.

“Cái gì ?” Thanh tra bang Massachusetts Bobby Dodge trả lời điện thoại. Anh có vẻ buồn ngủ và bực bội, rất hợp với tâm trạng của cô.

“Em có đánh thức anh không, cưng ?”

“Có.” Anh cúp máy.

D.D. bấm nút Gọi lại; cô và Bobby đã quen nhau từ lâu, thậm chí hồi xưa từng là tình nhân. Cô thích gọi anh vào những giờ kì cục trong đêm. Anh thích cúp máy với cô. Kiểu đó hợp với họ.

“D.D.,” lần này anh rên rỉ. “Anh đã trực bốn đêm liền rồi. Cho anh xin đi.”

“Đời sống hôn nhân làm anh mềm yếu đi rồi,” cô thông báo với anh.

“Anh tin cụm từ đúng đắn là ‘lối sống cân bằng’.”

“Thôi đi, trong thế giới của cớm, lối sống cân bằng là hai tay mỗi tay một cốc bia.”

Cuối cùng anh cũng cười. Cô có thể nghe thấy tiếng ga giường sột soạt, anh đang vươn người lên. Cô thấy mình đang căng tai ra, lắng nghe tiếng rì rầm khe khẽ của vợ anh.

Việc đó làm cô đỏ mặt, cảm thấy như một kẻ tọc mạch, và cô thấy biết ơn vì mình đang không trong một cuộc họp truyền hình.

Cô có chút yếu lòng dành cho Bobby Dodge mà đến chính cô cũng không giải thích nổi. Cô đã bỏ anh, nhưng không thể để anh ra đi. Một việc cho bạn thấy rằng những người đàn bà thông minh, tham vọng lại là kẻ thù tồi tệ nhất của chính họ.

“Được rồi, D.D., rõ ràng là em đang có chuyện gì đó bận tâm.”

“Khi anh còn là lính bắn tỉa trong đội STOP của bang, anh có ngủ không ?”

“Ý em là ngủ nhiều hơn bây giờ ?”

“Không, ý em là, khi anh đã được triển khai, anh có ngủ một giấc ngắn không ?”

“D.D., em đang nói về cái quái gì đấy ?”

“Anh có xem tin tức không ? Người phụ nữ mất tích ở Southie ấy ?”

“Ngủ qua cuộc họp báo lúc sáng, nhưng Annabelle đã kể với anh là tóc em rất tuyệt.”

D.D. cảm thấy nguôi ngoai vì câu ấy, một việc thật là ngớ ngẩn. “À, ừ, tối nay em ở nhà đó, tịch thu máy tính, ta đa, ta đa, ta đa, và nghe nhé, giữa lúc đội khám nghiệm đang làm việc, người chồng ngủ gật trên ghế sô pha đôi.”

“Thật à ?”

“Thật, chỉ nhắm mắt lại, dựa đầu ra sau và ngủ. Anh nói em nghe, lần cuối anh thấy người thân của một người bị mất tích ngủ gật giữa cuộc điều tra là khi nào ?”

“Anh nghĩ việc đó kì cục thật.”

“Chính xác. Vì thế em đã gọi anh ta dậy, và nghe nhé: anh ta cho em một bài bốc phét về SWAT nói rằng khi bạn đã được kích hoạt nhưng chưa được triển khai, việc thiết thực phải làm là ngủ, để bạn sẵn sàng hành động.”

Im lặng. Và rồi, “gã đó làm nghề gì ấy nhỉ ?”

“Phóng viên. Làm việc tự do cho tờ Nhật báo Boston.”

“Hử.”

“Hử cái gì ? Em không gọi anh để nghe cằn nhằn, em gọi anh để xin ý kiến chuyên môn.”

Cô có thể thực sự trông thấy anh đảo mắt ở trên giường. “Chà, thế này nhé: với hầu hết các tình huống đơn vị chiến lược trong ngành cảnh sát, em được kích hoạt và triển khai tương đối cùng lúc. Nhưng anh biết anh ta có ý gì - vài người trong đội của anh từng là cựu quân nhân của những đơn vị đặc biệt. Navy Seals, lực lượng trinh sát hải quân, kiểu như thế. Và đúng, anh đã thấy những người này ngủ ngay giữa đồng cỏ, trong phòng thể chất của trường học hay trên khoang sau xe tải. Có vẻ như đúng là kiểu quy tắc nào đó cho quân nhân - nếu bạn không làm gì thì tốt hơn là đi ngủ, để sau đó bạn làm việc được.”

“Cứt thật,” D.D. nói, và cắn môi dưới.

“Em nghĩ anh ta là cựu quân nhân à ?”

“Em nghĩ anh ta có thể lừa cả quỷ. Đồ khốn kiếp đó.”

Giờ là một tiếng ngáp. “Muốn anh chạy tên anh ta không ?” Bobby đề nghị.

“Này, em không cần bộ đồ vía nào của bang thò mũi vào cuộc điều tra của em,” D.D. xù lông.

“Bình tĩnh nào, tóc vàng hoe. Em gọi anh đấy chứ.”

“Chuyện đáng ngạc nhiên là,” cô nói tiếp như thể không nghe thấy anh nói. “Người vợ mất tích không để lại lời nhắn nào, và tất nhiên bọn em nghi anh ta, vì thế bọn em tịch thu thùng rác của anh ta. Bọn em tìm được que thử thai. Dấu cộng.”

“Thật à ?”

“Thật chứ. Vì thế em quyết định phục kích anh ta bằng tin đó tối nay. Để xem anh ta phản ứng ra sao. Bởi vì anh ta chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, và anh sẽ nghĩ là một ông chồng phải báo cáo với anh nếu người vợ mất tích của anh ta đang mang thai chứ.”

“Nhân nói việc đó … ”

Cô ngừng lời. Chớp mắt. Cảm thấy dạ dày mình rớt cái bộp. “Ui chà chà,” cuối cùng cô cũng nói. “Ý em là, khi nào, như thế nào, ở đâu ?”

Anh cười phá lên. “Như thế nào và ở đâu có lẽ không cần thiết, nhưng Annabelle sẽ sinh vào đầu tháng tám. Cô ấy hồi hộp, nhưng khỏe.”

“Trời đất. Ý em là, chúc mừng anh. Chúc mừng cả hai người. Việc đó … tuyệt quá.” Và đúng vậy thật. Cô thực có ý đó. Hay sẽ có ý đó. Chết tiệt, cô cần quan hệ với ai đó.

“Vậy được rồi,” cô hắng giọng, cố hết sức để nghe có vẻ cứng cỏi. Đây là Trung úy cảnh sát D.D. Warren, lúc nào cũng là công việc. “Về nghi phạm của em. Tối nay, em đã phục kích anh ta bằng tin tức ấy … ”

“Em đã kể với anh ta là vợ anh ta có thai.”

Chính xác.

“Nhưng sao em biết que thử đó là của người vợ ?”

“Em không biết. Nhưng cô ta là phụ nữ trưởng thành duy nhất trong nhà, và họ không tiếp khách, ý em là không bao giờ, vì thế đó là một dự đoán an toàn. Mấy cậu ở phòng thí nghiệm sẽ kiểm tra ADN trên que thử cho chắc, nhưng em phải chờ tới ba tháng mới lấy được kết quả, và hãy thành thật đi, Sandra Jones chẳng có đến ba tháng.”

“Chỉ hỏi thôi mà,” Bobby nói.

“Vì thế, để cho có lợi thế chiến lược, em đã thả quả bom tấn vào giữa cuộc nói chuyện của bọn em.”

"Và ?"

“Anh ta chẳng phản ứng gì cả. Không có gì hết. Mặt anh ta trống rỗng tới mức như thể em chỉ nói trời mưa kìa.”

“Hử.”

“ừ. Anh sẽ biết nếu anh ta ngạc nhiên, nhưng mà, đáng lẽ anh ta phải xúc động chứ, bởi vì giờ cả vợ và đứa con chưa sinh của anh ta đều có thể gặp nguy hiểm. Đáng lẽ anh ta phải nhảy lên ghế, bắt đầu hỏi han, quỷ thật, bắt đầu đòi những câu trả lời. Đằng này anh ta chẳng làm gì ngoại trừ ngồi đó như thể chúng em đang nói về thời tiết.”

“Nói cách khác, có thể anh ta đã biết,” Bobby nói tiếp. “Vợ anh ta có thai với người đàn ông khác, anh ta giết cô ấy, giờ anh ta đang xóa dấu vết của mình. Đó không phải là ngành khoa học tên lửa, D.D. ạ. Quỷ thật, nó như là xu hướng cả nước rồi.

“Và nếu chúng ta đang nói về một người bình thường, em đồng ý với anh.”

“Định nghĩa ‘bình thường’ đi,” Bobby nói.

Cô thở dài nặng nề. Đây là chỗ mọi việc trở nên u ám. “Được rồi, em đã đối mặt với người đàn ông này hai ngày nay. Anh ta điềm tĩnh. Lạnh như Bắc cực là khác. Khác thường một cách căn bản tới mức có thể phải dành cả đời trị liệu tâm lí, uống sáu loại thuốc và cấy ghép lại toàn bộ cá tính. Nhưng anh ta là con người như thế, và em đã chú ý tới cái kiểu đóng băng hoàn toàn của anh ta.”

“Tức là ?” Bobby bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Được rồi, cũng gần nửa đêm rồi.

“Càng là việc cá nhân, thì anh ta càng đóng chặt. Như sáng nay. Bọn em thẩm vấn đứa con gái bốn tuổi của anh ta trước mặt anh ta. Con bé nhắc lại những lời cuối cùng của mẹ nó, mà em phải nói để anh biết là nghe không hứa hẹn tí nào cả. Và anh ta dựa vào bức tường ở đằng sau như thể một cái công tắc vừa được tắt. Anh ta ở đó, nhưng không ở đó. Đó là điều em đã nghĩ tối nay khi em bảo anh ta rằng vợ anh ta có thai. Anh ta biến mất. Chỉ như thế thôi. Cả hai bọn em đều đang ở trong phòng, nhưng anh ta đã ra đi.”

“Em chắc là anh không thể làm gì với anh ta hử ?”

“Đồ chết tiệt,” D.D. thông báo với anh.

“Anh cũng yêu em, cưng ạ.” Cô nghe thấy anh lại ngáp nữa, rồi cạ mặt vào đầu bên kia của điện thoại. “Thôi được rồi, vậy là em có một khách hàng thực sự lạnh, người có vẻ như từng được huấn luyện chiến thuật và biết làm sao để trụ vững dưới sức ép vô cùng lớn. Em nghĩ anh ta là từng thuộc lực lượng đặc biệt à ?”

“Bọn em đã cho chạy vân tay của anh ta trên hệ thống nhưng chẳng bắt gặp gì cả. Ý em là, nếu anh ta làm những vụ tối mật, được phân loại cực cao kiểu James Bond thì những nhiệm vụ đó sẽ không có trong hồ sơ, nhưng việc phục vụ trong quân đội sẽ khiến anh ta phải có trong hệ thống chứ, đúng không ? Chúng ta sẽ phải tìm thấy mảnh hình ghép ấy chứ.”

“Đúng. Trông anh ta thế nào ?”

D.D. nhún vai. “Kiểu như Patrick Dempsey. Tóc dày gợn sóng, mắt tối màu sâu thẳm … ”

“Ôi vì Chúa. Anh đang tìm một nghi phạm, không phải cuộc hẹn sắp đặt”

Cô đỏ mặt. Cô chắc chắn, chắc chắn là cần quan hệ với ai đó. “Một mét tám, nặng 77 kg, ngoài ba mươi, tóc và mắt sẫm màu, không có dấu hiệu nhận biết đặc trưng hay để râu.”

“Cơ thể ?”

“Gọn gàng.”

“Nào, để xem, nghe đúng như một lính đặc nhiệm đấy. Những gã to con sẽ không qua được kì huấn luyện sức chịu đựng, đó là lí do vì sao em luôn phải tìm những gã nhỏ con trong phòng.” Bobby nghe có vẻ tự mãn khi nói điều này.

Vốn là cựu lính bắn tỉa, anh hoàn toàn hợp với mẫu nhỏ con, nguy hiểm.

“Nhưng anh ta lại có hồ sơ,” cô ngâm nga.

“Cứt thật.” Bobby bắt đầu có vẻ mệt. “Được rồi, có những thứ gì hiện lên ?”

“Giấy chứng nhận kết hôn, bằng lái xe, số Bảo hiểm xã hội, và các tài khoản ngân hàng. Những thứ cơ bản.”

“Giấy khai sinh ?”

“Vẫn còn đang tìm.”

“Vé phạt vi phạm tốc độ, vé cầu đường ?”

“Không có.”

“Thẻ tín dụng ?”

“Một.”

“Nó được mở khi nào ?”

“Ừm … ” D.D. phải nghĩ một lúc, cố nhớ lại điều cô đã đọc trong báo cáo. “Trong vòng 5 năm trở lại đây.”

“Để anh đoán nhé, cùng trong khoảng thời gian mở các tài khoản ngân hàng,” Bobby nói.

“Giờ khi anh nhắc đến, hầu hết các hoạt động tài chính đều rơi vào cùng khoảng thời gian Jason và vợ anh ta chuyển tới Boston.”

“Chắc rồi, nhưng tiền từ đâu mà ra ?”

“Chuyện đó bọn em cũng vẫn đang tìm.”

Lần này anh im lặng lâu hơn. “Tóm lại,” Bobby nói thật chậm, “em có một cái tên, một bằng lái xe, và một số Bảo hiểm xã hội, mà không có hoạt động nào trước 5 năm qua.”

D.D. giật bắn mình. Cô đã không hẳn nghĩ sự việc theo cách đó, nhưng giờ khi anh nói tới … “Ừ. Được rồi. Chỉ có các hoạt động trong 5 năm trở lại đây thôi.”

“Thôi nào, D.D. em nói anh nghe. Bức tranh đó có gì không ổn nào ?”

“Chết tiệt,” D.D. kêu lên. Cô đập mạnh vào vô lăng. “‘Jones chỉ là một cái tên giả, đúng không ? Em biết mà. Em biết ngay mà. Em cứ nói mãi như thế. Bọn em càng biết thêm về gia đình này thì càng thấy mọi thứ có vẻ … vừa đúng quá. Không quá bận rộn, không quá buồn tẻ. Không quá quảng giao cũng không quá tách biệt. Mọi thứ đều vừa đúng, chết tiệt thật, nếu cả hai người này nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng, em sẽ cứa cổ tay mất.”

“Không thể nào,” Bobby đảm bảo với cô.

“Tại sao không ?” Cô thực sự không muốn vụ của mình là một phần của chương trình bảo vệ nhân chứng.

“Bởi vì nếu đúng thế thì mấy ông cảnh sát liên bang đã cày nát cái mông em rồi. Đã 48 giờ, và sự biến mất của người vợ đã được công khai. Không đời nào họ không tới tìm em đâu.”

Việc đó khiến cô thấy khá hơn. Chỉ có điều: “Thế thì là gì ?”

“Hoặc anh ta hoặc cô ta nằm trong chương trình. Nhưng một trong hai người đã có một danh tính mới. Phải tìm xem đó là người nào.”

Từ lời Bobby, D.D. coi cái tin về một cái tên giả là ý kiến của chuyên gia. Rốt cuộc, anh đã lấy một người phụ nữ có ít nhất một tá tên, có khi còn hơn. Rồi cô nghĩ ra. “Ông Smith. Khốn nạn. ông Smith !”

“Ông Smith may mắn nhỉ,” Bobby dài giọng.

“Nó là một con mèo. Con mèo của họ. Em đã không bao giờ liên hệ. Nhưng nghĩ về việc này xem. Gia đình ông bà Jones, cùng với con mèo của họ, Ông Smith. Đó là một câu đùa trong gia đình, chết tiệt ! Anh nói đúng, họ đang đùa giỡn bọn em.”

“Anh bỏ phiếu cho Ngài Bắc cực.”

“À cứt thật,” D.D. rên rỉ. “Đúng là vận may của em. Em có một nghi phạm chính mà theo vẻ bề ngoài thì là một phóng viên hiền lành, với một danh tính bí mật. Anh biết nghe giống ai rối chứ ?

“Anh không biết. Ai cơ ?”

“Siêu nhân chết tiệt.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện