Chương 21
JASON VỘI VÃ MỞ CỬA VÀ ĐẨY ÔNG SMITH VÀO trong. Anh đặt tay lên vai Ree. “Vào trong.”
“Nhưng Ba ơi … ”
“Vào trong ngay. Mèo cần ăn tối.”
Đôi mắt Ree mở lớn, nhưng con bé nhận ra giọng điệu này, và làm như được bảo. Khi nó đã bước vào trong nhà, Jason đóng cửa lại sau lưng con bé, khóa lần nữa và quay sang người đàn ông tóc bạc.
“Ra khỏi đất của tôi”
Người mới đến nghiêng đầu sang một bên, có vẻ khó hiểu. Jason mới chỉ gặp bố của Sandy một lần trước đây, và giờ anh bị ấn tượng, cũng như khi đó đã bị ấn tượng, bởi cặp mắt xanh nhiều nếp nhăn và nụ cười rạng rỡ, chói sáng của ông ta. “Nào Jason, đó mà là cách chào hỏi bố vợ à ?”
Max đưa ra một bàn tay thân thiện. Jason lờ nó đi, nói dứt khoát: “Ra khỏi đất của tôi, nếu không tôi sẽ bảo họ bắt ông.”
Max không di chuyển. Tuy nhiên khuôn mặt ông ta mất biểu cảm. Ông ta vặn cái mũ trong hai bàn tay, dường như đang cân nhắc các lựa chọn của mình. “Vợ con đâu con trai ?” cuối cùng vị thẩm phán cũng nói, giọng điệu buồn rấu một cách thích hợp.
“Tôi sẽ đếm đến năm,” Jason nói. “Một … ”
“Nghe nói con bé mất tích hơn một ngày rồi. Bố trông thấy trên bản tin và đâm bổ tới sân bay ngay.”
“Hai.”
"Đó có phải cháu gái bố không ? Con bé có đôi mắt của bà ngoại nó, thật vậy. Một cô bé xinh đẹp. Thật xấu hổ vì không ai thèm nghĩ đến chuyện gọi cho bố khi nó ra đời. Bố biết Sandra và bố có nhiều điểm bất đồng, nhưng bố không thể nghĩ ra được việc gì mình đã làm mà đáng phải chịu cảnh không biết gì về một đứa trẻ ngọt ngào như thế.”
Ba.
“Bố ở đây để giúp đỡ, con trai ạ. Thực vậy. Có lẽ bố già rồi, nhưng vẫn còn chút sức lực.”
“Bốn.”
Ánh mắt Max nheo lại một chút, nhiều vẻ đánh giá hơn. “Có phải cậu đã giết đứa con gái duy nhất của tôi không, Jason Jones ? Bởi vì nếu đúng là cậu đã làm hại Sandra của tôi, tổn hại một cọng tóc trên đầu nó thôi … ”
“Năm.”
Jason bước khỏi hàng hiên. Max không đi theo anh ngay. Jason không ngạc nhiên. Theo lời Sandra, bố của cô đã sống như một thằng chột làm vua xứ mù. Ông ta là một thẩm phán được trọng vọng, một quý ông miền Nam lịch sự. Mọi người tin cậy ông ta theo bản năng, đó là lí do vì sao không một ai từng xen vào giúp đỡ đứa con gái duy nhất của ông ta kể cả khi mẹ nó đổ thuốc tẩy xuống cổ họng nó.
Các phóng viên nhìn thấy anh đi lại, và họ giơ micro lên cao một cách lạc quan, hò hét to hơn nữa.
“Ree đâu rồi ?”
“Người đàn ông trên hiên nhà là ai ?”
“Anh có lời nào muốn nói với người đã bắt cóc Sandy hay không ?”
Jason dừng cạnh chỗ viên cảnh sát mặc thường phục đang đứng xa cánh báo chí nhất và ngoắc tay gọi anh ta qua. Biển tên của viên cảnh sát đề “Hawkes.” Tuyệt vời, Jason cần một con diều hâu.
Viên cảnh sát ngoan ngoãn tới gần, không hề mong muốn chia sẻ cuộc nói chuyện của họ với thế giới hơn gì Jason.
“Ông già ở trên hiên kia,” Jason lẩm bẩm. “ông ta không được chào đón trên đất nhà tôi. Tôi đã yêu cầu ông ta đi. Ông ta đã từ chối.”
Viên cảnh sát nhướng một bên lông mày lên. Nhìn từ Jason sang các phóng viên rồi lại nhìn Jason như một câu hỏi không lời.
“Nếu ông ta muốn gây chuyện thì tùy ông ta,” Jason trả lời bằng giọng thấp. “Tôi coi ông ta là một mối đe dọa tới con gái tôi, và tôi muốn ông ta đi.”
Viên cảnh sát gật đầu, lôi ra một cuốn sổ gáy xoắn. “Tên ông ta là gì ?”
“Maxwell Black tới từ Atlanta, Georgia.”
“Quan hệ ?”
“Chính xác mà nói, ông ta là bố của vợ tôi.”
Viên cảnh sát mặc thường phục giật mình. Jason nhún vai. “Vợ tôi không mong bố cô ấy là một phần của cuộc đời con gái chúng tôi. Chỉ vì Sandy … đã ra đi không có nghĩa là tôi coi thường những chỉ dẫn của cô ấy.”
“Ông ta có tuyên bố gì không ? Đe dọa anh hay con gái anh theo cách nào đó ?”
“Tôi coi sự hiện diện của ông ta là một mối đe dọa.”
“Ý anh là anh có lệnh giới hạn ?” viên cảnh sát bối rối hỏi.
“Việc đầu tiên tôi làm vào sáng mai, tôi hứa như vậy.” Đó là một lời nói dối, bởi vì Jason sẽ cần bằng chứng cho hành vi đe dọa, và các tòa án có thể đòi hỏi điều gì đó mạnh hơn là niềm tin của Sandy về chuyện Max yêu bà vợ tâm thần của ông ta hơn là đứa con gái bị ngược đãi.
“Tôi không thể bắt ông ta,” viên cảnh sát nói.
Jason cắt ngang anh ta. “Tôi coi ông ta là kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Làm ơn đưa ông ta ra khỏi phạm vi đất của tôi. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.”
Viên cảnh sát mặc thường phục không tranh cãi, chỉ nhún vai, như thể đang nói, “Đó là việc riêng của anh,” và chuẩn bị đi tới chỗ hiên trước nhà. Tuy nhiên Max có thể nhìn thấy dấu hiệu, ông ta đã tự mình đi xuống, nụ cười vui vẻ vẫn bám trụ trên mặt mặc dù cử động của ông ta hơi gượng, như một người đàn ông làm việc anh ta phải làm, chứ không phải việc anh ta muốn làm.
“Chắc là giờ tôi sẽ phải thuê khách sạn,” Max chấp nhận một cách đàng hoàng, gật đầu một lần về hướng Jason đứng.
Các phóng viên đã im lặng. Có vẻ như họ đang liên hệ sự xuất hiện của sĩ quan mặc thường phục với những hành động của ông già tóc bạc và giờ đang chăm chú theo dõi màn trình diễn.
“Tất nhiên,” Max nói với Jason, “tôi trông chờ được thăm cháu gái mình ngay sáng ngày mai.”
“Đừng hòng,” Jason điềm đạm trả lời, quay đầu đi về nhà nơi Ree đang đợi anh.
“Nào con trai, bố sẽ không nói thế nếu bố là con,” Max nói với theo anh.
Bất chấp ý định của mình, Jason thấy mình dừng bước, quay lại, nhìn bố vợ.
“Bố biết một chuyện,” ông già lặng lẽ nói, đủ khẽ để chỉ có Jason và viên cảnh sát mặc thường phục có thể nghe thấy. “Chẳng hạn: bố biết ngày con gặp con gái bố lần đầu tiên, và bố biết ngày cháu ngoại bố ra đời.”
“Không, ông không biết. Sandy chưa bao giờ gọi cho ông khi cô ấy có mang Ree.”
“Thông tin công cộng, Jason Jones ạ. Thông tin công cộng.
Giờ, con không nghĩ đã đến lúc để cho chuyện quá khứ trôi vào dĩ vãng à ?”
“Đừng hòng,” Jason kiên quyết nhắc lại, mặc dù tim anh đang đập mạnh. Lần thứ ba trong vòng một ngày, anh đã khám phá ra mối nguy hiểm nơi mà trước đó không hề có.
Anh quay lưng lại Maxwell, bước lên bậc thềm, mở khóa cửa. Anh đã mở được nó để thấy Ree đang đứng giữa lối vào, môi dưới con bé run run, đôi mắt long lanh nước.
Anh đóng cửa và con bé lao mình vào vòng tay anh.
“Ba ơi, con sợ. Ba ơi, con sợ !”
“Suỵt, suỵt, suỵt.” Anh ôm con bé thật chặt. Anh vuốt tóc con gái, hít vào mùi hương dầu gội dễ chịu No More Tears của hãng Johnson.
“Ba yêu con,” anh thì thầm trên đầu Ree, kể cả khi anh đang tự hỏi liệu Max có cướp nó khỏi tay anh không.
*
* *
Jason làm bánh quế cho bữa tối. Món điểm tâm dùng trong bữa tối đã trở thành thói quen, và những bước làm quen thuộc của việc trộn nước với bột bánh quế làm anh bình tâm lại. Jason đổ hỗn hợp vào vỉ nướng bốc khói. Ree ngồi trên mép bàn, chăm chú nhìn vào cái đèn đỏ của vỉ. Khi nó tắt đi là đến giờ ăn. Con bé rất nghiêm túc với nghĩa vụ canh giờ của mình.
Jason lấy si-rô ra. Rót cho họ hai ly nước cam, rồi rán hai quả trứng cuối cùng còn trong tủ lạnh để con anh có bữa ăn gồm cái gì đó khác ngoài bột nhúng trong đường. Anh gần như có thể nghe thấy Sandy đang nói, “bánh quế với si-rô cây thích chỉ tốt hơn bánh rán một chút. Thành thực mà nói, Jason ạ, ít nhất cũng cho vào đó một quả trứng luộc kĩ hay cái gì đó.”
Mặc dù vậy cô không bao giờ phàn nàn nhiều quá. Bữa ăn yêu thích của cô là mì tóc tiên với nước sốt rượu vodka hồng, món mà cô ăn mỗi lần họ tới quán North End (Bắc Cực). Mì Pinkalicious, như cách Ree gọi, và hai người họ sẽ ăn nhồm nhoàm, cùng chia sẻ một bát mì với sự phàm ăn vui sướng.
Bàn tay Jason khẽ run. Anh khuấy trứng hơi quá làm rớt một giọt lên sàn nhà. Anh giẫm lên nó bằng ngón chân cái, và Ông Smith chạy tới để điều tra.
“Đèn tắt rồi,” Ree ngâm nga.
“Vậy được rồi. Ăn thôi !” Anh dùng giọng nhái Jim Carrey tốt nhất của mình và Ree cười khúc khích. Âm thanh tiếng cười của con bé làm anh thấy được an ủi. Anh không có mọi câu trả lời. Anh vô cùng lo lắng về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chưa nói đến việc có thể xảy ra ngày mai. Nhưng anh có giây phút này. Ree có giây phút này.
Những khoảnh khắc mới là quan trọng. Mọi người khác không phải lúc nào cũng hiểu. Nhưng Jason thì hiểu.
Họ ngồi cạnh nhau bên bàn bếp. Họ ăn bánh quế. Họ uống nước cam. Ree di miếng trứng tráng quanh đĩa của con bé, đưa từng miếng qua đống si-rô trước khi cuối cùng cũng đút vào miệng.
Jason ăn thêm một miếng bánh quế nữa. Anh tự hỏi khi nào thì cảnh sát sẽ tới tịch thu máy tính của gia đình. Anh cắt bánh quế thành những miếng vừa ăn. Anh tự hỏi Ethan Hastings đã dạy Sandy được bao nhiêu về máy tính, và tại sao cô không bao giờ đem những nghi ngờ của cô hỏi Jason. Anh thêm một nửa số miếng bánh quế vào đĩa hoa cúc của Ree. Anh tự hỏi cách nào đau đớn nhất để mất con gái mình - vào tay cảnh sát, những người sẽ nhốt nó vào trại trẻ trong khi họ tới bắt anh vì vụ sát hại Sandy, hay vào tay bố của Sandy, khi ông ta tuyên bố trước tòa rằng Jason Jones không phải là bố đẻ của Clarissa Jones và vì thế không có quyền can thiệp vào đời con bé.
Ree đặt nĩa của nó xuống. “Con no rồi Ba ạ.”
Anh liếc vào đĩa của nó. “Bốn miếng bánh quế nữa vì con đã được 4 tuổi rồi.”
“Không.” Con bé nhảy khỏi chiếc ghế đẩu. Anh tóm tay nó, cau mày.
“Bốn miếng nữa, rồi con được phép rời khỏi bàn.”
“Ba không phải ông chủ của con.”
Jason chớp mắt, nhìn xuống nĩa của mình. “Ba là Ba của con, vì thế có, Ba là ông chủ của con.”
“Không, Mẹ mới là ông chủ.”
“Cả hai đều là chủ.”
“Không, chỉ có Mẹ thôi.”
“Clarissa Jane Jones, con có thể ăn thêm bốn miếng bánh quế nữa, hoặc con sẽ phải ngồi ở cầu thang nghỉ.”
Ree hếch cằm vào anh. “Con muốn Mẹ cơ.”
“Bốn miếng nữa.”
“Sao Ba lại mắng Mẹ ? Sao Ba lại làm Mẹ buồn ?”
“Ngồi lại vào ghế đi, Ree.”
Con bé giậm chân. “Con muốn Mẹ cơ ! Mẹ đã bảo con là Mẹ sẽ về nhà. Mẹ đã bảo con là Mẹ sẽ không bỏ con.”
“Ree … ”
“Mẹ đi làm, rồi Mẹ về. Mẹ đi cửa hàng rồi Mẹ về. Mẹ đã bảo con, Mẹ đã hứa với con, Mẹ luôn luôn về nhà mà !”
Jason cảm thấy ngực mình thắt lại. Ree đã có một giai đoạn bám mẹ khi con bé khóc lóc mãi mỗi khi Sandy đi ra ngoài. Vì thế Sandy bắt đầu một trò chơi nhỏ mà cô đọc được trong cuốn sách dạy trẻ nào đó, luôn luôn thông báo với Ree khi cô sắp đi, và luôn ôm Ree ngay khi về nhà. Thấy không, nhìn Mẹ này Ree. Mẹ về rồi. Mẹ luôn về nhà. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Không bao giờ !’
“Mẹ sẽ đưa con đi ngủ,” Ree đang nói, cằm vẫn còn hếch lên bướng bỉnh. “Đó là việc của Mẹ. Ba đi làm, Mẹ đưa con đi ngủ. Đi làm đi Ba. Đi đi !”
“Ree à … ”
“Con không muốn Ba ở đây nữa. Ba phải đi đi. Nếu Ba đi Mẹ sẽ về. Đi làm đi. Ba phải đi làm.”
“Ree … ”
“Đi ra, đi ra đi. Con không muốn thấy Ba nữa. Ba là người xấu.”
“Clarissa Jane Jones.”
“Thôi đi, thôi đi !” Con bé bịt hai tay vào tai. “Thôi la hét đi, con không muốn nghe Ba la hét nữa.”
“Ba không la hét.” Nhưng giọng anh có cao lên.
Con gái anh tiếp tục nói như thể nó không hề nghe thấy anh. “Những bước chân giận dữ, những bước chân giận dữ. Con nghe thấy tiếng bước chân khó chịu của Ba trên cầu thang. Ra đi, ra đi, ra đi. Con muốn Mẹ ! Không công bằng, không công bằng. Con muốn Mẹ con !”
Rồi con gái anh vặn vẹo tránh khỏi anh và vừa khóc vừa chạy lên cầu thang.
Jason để con bé đi. Anh lắng nghe tiếng Ree lao sầm sập trên hành lang. Anh nghe tiếng rầm xa xăm khi con bé đóng sầm cửa phòng nó. Rồi anh chỉ còn lại một mình bên bàn bếp, với chiếc bánh quế ăn được một nửa và trái tim tràn đẫy ân hận.
Ngày thứ hai vợ anh mất tích và con gái anh đã suy sụp.
Anh nghĩ, trong sự châm biếm cay đắng, tốt hơn Sandy nên chết đi, nếu không anh sẽ giết cô vì chuyện này.
*
* *
Cảnh sát trở lại đúng 8 giờ 45 tối. Jason đang đứng ở giữa bếp, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính gia đình vốn không còn là máy tính gia đình nữa, thì họ bước lên bậc thềm nhà.
Anh mở cửa. Trung úy Warren dẫn đầu.
Cô đưa ra lệnh khám trước mặt anh, đọc một mạch bằng những từ chuyên môn về họ được phép đi đâu và được phép tịch thu cái gì. Đúng như anh nghi ngờ, họ sẽ lấy chiếc máy tính, cũng như những thiết bị điện tử nhỏ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiết bị trò chơi, iPod, BlackBerry và Palm Pilot.
“Thiết bị trò chơi là gì ?” anh hỏi cô ta, trong khi những cảnh sát và kĩ thuật viên tràn vào nhà anh. Bên kia phố, đèn hồ quang đã bật sáng do báo chí bắt gặp hành động ấy và lại chuẩn bị cho một vòng chụp ảnh mới.
“Xbox, Gameboys, Playstation 2, bộ Wifi, .v.v. và .v.v.”
“Ree có một chiếc Leapster,” anh gợi ý. “Nếu cô muốn lời khuyên của tôi thì trò Cars hay hơn trò quay phim Disney Princess, nhưng tất nhiên những kĩ thuật viên khám nghiệm có thể tự mình đánh giá.”
D.D. nhìn anh lạnh lùng. “Lệnh khám cho phép chúng tôi tịch thu mọi đồ điện tử chúng tôi thấy là cần thiết, thưa ông. Vì thế vâng, chúng tôi sẽ tự đánh giá lấy.”
Từ “thưa ông” làm anh bực bội, nhưng anh mặc kệ. “Ree đang ngủ,” anh thấy mình nói. “Con bé đã có một ngày rất dài. Nếu cô có thể yêu cầu cảnh sát làm ơn giữ im lặng giùm … ”
Anh cố tỏ ra nhã nhặn, mặc dù có lẽ giọng anh hơi cao lên ở cuối câu. Anh cũng đã có một ngày dài, và sắp tới sẽ là cả một đêm dài.
“Chúng tôi là dân chuyên nghiệp,” viên trung úy thông báo với anh cứng ngắc. “Chúng tôi sẽ không cướp bóc nhà anh. Chúng tôi chỉ lấy từng thứ một cách lịch sự thôi.”
D.D. gọi một sĩ quan mặc thường phục qua. Cảnh sát Anzaldi, có vẻ như vậy, phải nhận công việc không mấy dễ chịu là làm bảo mẫu cho anh tối hôm đó. Viên cảnh sát đưa anh tới phòng khách, nơi Jason ngồi vào chiếc ghế sô pha đôi, rất giống như anh đã làm ngày hôm trước. Chỉ có điều lần này không có Ree. Không có cơ thể bé nhỏ dựa vào anh, cần đến anh, giữ lấy anh, ngăn anh không gào thét vì thất vọng với mọi chuyện.
Vì thế Jason nhắm mắt lại, đặt hai tay sau đầu và ngủ.
Khi anh mở mắt ra, 45 phút đã trôi qua và Trung úy D.D. Warren đang nhìn xuống anh trong cơn giận dữ không nói thành lời.
“Anh làm cái quái gì thế ?”
“Nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi à ? Chỉ có thế thôi à ? Vợ anh đang mất tích, vậy mà anh lại nghỉ à ?”
“Tôi cũng đâu có tìm được cô ấy trong khi bị kẹt trên một chiếc ghế sô pha phải không ?”
D.D. có vẻ ghê tởm. “Có cái gì đó sai nghiêm trọng trong con người anh.”
Anh nhún vai. “Lúc nào đó hãy hỏi một thành viên SWAT. Cô phải làm gì một khi đã được kích hoạt nhưng chưa được triển khai ? Cô ngủ. Để khi đến lúc cô sẽ sẵn sàng ra đi.”
“Quan điểm của anh về chuyện này là thế à ? Anh là một chiến binh tinh nhuệ nào đó đã được kích hoạt nhưng chưa được triển khai à ?” Cô ta có vẻ nghi ngờ.
“Gia đình tôi đang gặp khủng hoảng, và tất cả những gì tôi có thể làm được là ở bên con gái tôi. Đã được kích hoạt, nhưng chưa được triển khai.”
“Anh có thể để con bé lại với ông ngoại.” Viên trung úy nói những lời này một cách khách quan, nhưng có ánh sáng trong mắt cô ta. Vậy là cô ta đã nghe nói. Tất nhiên rồi. Rõ ràng mọi cảnh sát mặc thường phục trong những ngày này đều ba hoa về từng chi tiết đời sống của anh cho Trung úy Warren.
“Không, cảm ơn,” anh nói.
“Tại sao không ?”
“Tôi không thích những bộ vét vải lanh.”
Nhưng D.D. sẽ không bỏ qua việc đó dễ dàng. Cô ta ngồi xuống ngay đối diện anh, đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, hoàn toàn là sự tò mò bình thường. Trong khi đó trong bếp có tiếng cửa chạn bát bị mở, đóng, tiếng ngăn kéo bị kéo ra và đẩy vào. Anh nghĩ chiếc máy tính đã bị mang đi. Chiếc iPod đã bị tịch thu từ trong ngăn kéo tủ của anh. Có lẽ họ còn lấy cả đồng hồ báo thức của anh nữa. Ngày nay mọi thứ đều đi kèm với chip điện tử, và bất kì chip điện tử nào cũng có thể được lắp ráp để lưu trữ mọi loại thông tin. Có một trường hợp rất đình đám vào năm ngoái khi một doanh nhân đã lưu trữ hàng đống tài liệu phạm tội về tài chính của ông ta vào chiếc máy Xbox của con trai.
Jason hiểu rõ các điều khoản trong lệnh khám xét. Anh chỉ muốn làm cho viên trung úy tóc vàng xinh đẹp phải vất vả một chút vì nó.
“Anh đã nói Sandy và ông bố cô ta từ mặt nhau", D.D. đang nói.
“Đúng.”
"Tại sao ?"
"Chỉ có Sandy mới có quyền nói".
“Giờ cô ta hiện đang không có ở đây, vì thế có lẽ anh có thể giúp tôi.”
Anh cần phải nghĩ về việc đó. Tôi nghĩ nếu tôi hỏi ông già, ông ta sẽ nói con gái ông ta còn trẻ, cứng đầu cứng cổ và liều lĩnh khi cô ấy gặp tôi.”
“Ồ thế à ?”
“Và tôi nghĩ, là một điều tra viên dày dạn, cô có thể tự hỏi điều gì đã xảy ra mà khiến cô ấy liều lĩnh và bất trị đến như thế ?”
“Ông ta đã đánh cô ta à ?”
"Tôi không chắc.”
“Mắng chửi cô ta ?” D.D. nhướng một bên lông mày.
“Tôi nghĩ nhiều khả năng mẹ cô ấy đã đánh cô ấy nhừ tử, và ông ta không bao giờ thèm ngăn bà ta. Bà mẹ đã chết, nên Sandy không cần phải hận bà ta nữa. Còn ông già lại là chuyện khác … ”
“Cô ta không bao giờ tha thứ cho ông ta ?”
Anh nhún vai. “Một lần nữa, cô phải hỏi cô ấy.”
“Tại sao anh lại chèn chốt cửa sổ vậy Jason ?”
Anh nhìn vào cô. “Bởi vì thế giới này đầy rẫy bọn quái vật, và tôi không muốn chúng cướp con gái tôi.”
“Nghe có vẻ thái quá.”
"Chỉ bởi vì cô lo xa không có nghĩa là chúng sẽ không bắt được cô.”
Cô ta mỉm cười một chút. Việc đó làm nếp nhăn hiện trên khóe mắt cô, hé lộ tuổi tác của cô, nhưng dường như cũng làm cô chợt có vẻ mềm mại hơn. Dễ tiếp cận hơn. Anh nhận ra cô ta là một điều tra viên giỏi. Và anh đang mệt mỏi, khiến việc kể cho cô ta nghe mọi chuyện càng ngày càng có vẻ như một ý kiến hay. Đặt hết vấn đề của anh lên vai Trung úy cảnh sát thông minh, xinh đẹp Warren. Để cho cô giải quyết đống lộn xộn.
“Lần cuối Sandy nói chuyện với bố cô ta là khi nào ?” D.D. hỏi.
“Ngày cô ấy rời thị trấn cùng tôi.”
“Cô ta không bao giờ gọi điện cho ông ta à ? Không một lần nào từ khi chuyển tới Boston à ?”
“Không.”
“Kể cả vào ngày cưới của hai người, ngày sinh con gái hai người cũng không.”
“Không.”
D.D. nheo mắt. “Vậy tại sao giờ ông ta lại ở đây ?”
“Nói là ông ta thấy bản tin Sandy biến mất và đã đâm bổ ra sân bay.”
“Tôi hiểu rồi. Đứa con gái đã cắt đứt quan hệ của ông ta bị mất tích, và giờ ông ta lại tới thăm à ?”
“Cô phải đi hỏi ông ta.”
D.D. nghiêng đầu sang một bên. “Anh đang nói dối tôi, Jason ạ. Và anh biết sao tôi biết không ?”
Anh không chịu trả lời.
“Anh nhìn xuống về bên trái. Khi con người ta cố nhớ điều gì đó họ nhìn lên về bên trái. Tuy nhiên, khi họ cố trốn tránh sự thật, họ nhìn xuống về bên trái. Một thứ vặt vãnh thú vị họ đã dạy chúng tôi ở trường thám tử.”
“Và cô mất bao nhiêu tuần mới tốt nghiệp được ?”
Môi cô ta lại cong lên trong nụ cười nửa miệng ấy. “Theo như cách cảnh sát Hawkes hiểu,” viên trung úy tiếp tục nói, “Maxwell có vài ý kiến về chuyện cháu ngoại của ông ta. Trong đó nói rằng anh không phải bố đẻ của con bé.”
Jason không trả lời. Anh muốn trả lời. Anh muốn hét lên rằng tất nhiên Ree là con gái anh, sẽ luôn là con gái anh, không thể là gì ngoài con gải anh, nhưng viên trung úy tốt bụng không đặt câu hỏi, và quy tắc đầu tiên của việc thẩm vấn là không bao giờ trả lời những câu hỏi bạn không buộc phải trả lời.
“Ree sinh ra khi nào ?” D.D. thúc giục.
“Vào ngày ghi trên giấy khai sinh của con bé,” anh quả quyết nói. “Mà tôi chắc là cô đã đọc rồi.”
Cô ta lại cười với anh. “20 tháng sáu, năm 2004, tôi tin là vậy.
Anh không nói gì.
“Còn ngày anh gặp Sandy lần đầu ?”
“Mùa xuân năm 2003 ” Anh đảm bảo nhìn vào mắt cô ta và tuyệt đối, chắc chắn không nhìn xuống.
- D.D. lại nhướng mày lên nghi ngờ. “Lúc ấy Sandy mới có mười bảy.”
“Thì tôi chưa bao giờ nói ông già đó không có lí do để ghét tôi.”
“Vậy tại sao Maxwell lại tin rằng anh không phải bố của Ree ?”
“Cô phải đi hỏi ông ta.”
“Chiều tôi đi. Rõ ràng anh biết ông ta rõ hơn tôi.”
“Không thể nói tôi biết ông ta chút nào. Sandy và tôi không thực sự có kiểu quan hệ dẫn-đến-gặp-bố-mẹ.”
“Anh chưa bao giờ gặp bố của Sandy trước ngày hôm nay à ?
“Chỉ gặp thoáng qua thôi.”
Cô ta nhìn anh. “Còn gia đình anh ?”
Không có.
“Anh là sản phẩm của sự thụ tinh trong trắng à ?”
“Điều kì diệu vẫn xảy ra hằng ngày mà.”
Cô ta đảo mắt với anh. “Được rồi, vậy thì hỏi bố Sandy vậy. ông ngoại Black. Anh cướp con gái ông ta khỏi tay ông ta,” cô ta tuyên bố. “Chuyển tới cái bang miền Bắc tồi tệ này và rồi không thèm báo cho ông ta khi cháu ngoại ông ta ra đời.”
Jason nhún vai.
“Tôi nghĩ Thẩm phán Black có lí do chính đáng để tức giận với cả anh và Sandy. Có lẽ đó là lí do giờ ông ta quay lại. Con gái ông ta đã ra đi, và con rể là nghi phạm chính. Một bi kịch gia đình là cơ hội của người đàn ông kia.”
“Tôi sẽ không cho ông ta quyền tiếp cận Ree.”
“Anh có lệnh giới hạn không ?”
“Tôi sẽ không cho ông ta quyền tiếp cận Ree.”
“Thế lỡ ông ta đòi kiểm tra huyết thống ?”
“Không thể. Cô đã đọc giấy khai sinh rồi.”
“Anh được nêu là bố đứa bé, do đó ông ta không có lí do khả thi. Biện hộ của Howard K.Stern .”
Một cái nhún vai khác.
D.D. mỉm cười với anh. “Như tôi còn nhớ, người đàn ông kia đã thắng trong cuộc tranh cãi ấy.”
“Hãy hỏi tôi ai đã đặt những thanh chắn trên cửa sổ đi.”
"Cái gì cơ ?"
“Hỏi tôi ai đã đặt thanh chắn trên cửa sổ đi. Cô cứ đi vòng vo mãi. Cô cứ rào đón chỗ ấy như thể nó sẽ cho cô biết điều gì đó về tôi.
“Thôi được. Ai đã đặt những thanh chắn trên cửa sổ của anh ?”
“Sandy. Ngay ngày hôm sau khi chúng tôi dọn vào ở. Cô ấy đã mang thai chín tháng, chúng tôi phải xếp đặt cả nhà, vậy mà điều đầu tiên cô ấy làm là gia cố tất cả các cửa sổ.”
D.D. nghĩ về chuyện đó. “Biết bao nhiêu năm như thế mà cô ta vẫn còn khóa ông bố ở ngoài à ?”
“Cô nói đấy, không phải tôi.”
Cuối cùng D.D. cũng đứng dậy khỏi ghế. “Chà, việc đó đã không hiệu quả, bởi vì ông bố đã trở lại và ông ta có nhiều ảnh hưởng hơn là anh nghĩ.”
“Thế sao ?”
“Hóa ra ông ta đã học cùng trường luật với một trong các thẩm phán quận của chúng ta.” Cô ta lật lật tờ lệnh của mình. “Chứ anh nghĩ ai đã kí lệnh khám cho chúng tôi ?”
Jason cố không nói lời nào, nhưng rõ ràng việc đó chẳng thành vấn đề, vì màu sắc trắng bệch trên mặt anh đã làm anh lộ tẩy.
“Vẫn không biết vợ anh ở đâu hả ?” D.D. hỏi từ ngưỡng cửa.
Anh lắc đầu.
“Quá tệ. Thực sự sẽ là điều tốt nhất cho tất cả mọi người nếu chúng tôi tìm thấy cô ta. Đặc biệt là khi cần nhắc tới tình trạng của cô ta.”
“Tình trạng của cô ấy ?”
D.D. lại nhướng lông mày lên lần nữa. Lần này, không thể nhầm lẫn chuyện có tia sáng đắc thắng trong mắt cô ta. “Lại một điều nữa họ dạy anh ở trường thám tử. Làm sao để tịch thu thùng rác của người ta và làm sao để đọc một que thử thai.”
“Cái gì ? Ý cô là … ”
“Đúng đấy, Jason ạ. Sandy đang có thai.”