Chương 607: Thật Độc (thượng,hạ)

Dị hỏa tam sắc trùng thiên, hỏa diễm bạo xạ, sóng khí tràn ra như muốn dời sông lấp biển.

Mà băng kiếm cự đại ở trong dị hỏa tam sắc biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Lam phát lão giả nhìn thấy tình huống băng kiếm cự đại thi triển thì sắc mặt đại biến, băng kiếm cự đại này của hắn không chỉ dùng nguyên lực để ngưng tụ thành mà còn dùng pháp bảo cực phẩm Tông Khí làm hạch tâm, uy lực trong đó không chỉ khuếch đại gấp mười lần, mà càng sắc bén cứng rắn, một kiếm này tuyệt đối có lực phách sơn.

Thế nhưng, bất kể là nguyên lực chi băng hay là cực phẩm Tông Khí, cũng đều bị dị hỏa tam sắc thiêu đốt biến thành “hư vô”.

-DG-: là bốc hơi đó mà

Lam phát lão giả hiển nhiên không muốn để băng kiếm biến mất, liền cắn răng thốt ra một chữ:

- Tán!

Ngay lập tức, băng kiếm cự đại liền nhanh chóng phân tán, kể cả cực phẩm Tông Khí cũng phân tán thành mảnh kim, trong nháy mắt băng kiếm biến thành ngàn vạn mảnh kim với tốc độ cực nhanh xuyên qua dị hỏa tam sắc, bắn thẳng đến Sở Nam.

- Lão phu muốn xem ngươi có thể đốt được bao nhiêu, chỉ cần ngươi trúng phải một châm thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không tin máu, nguyên lực, huyết nhục ngươi bị đông cứng mà ngươi còn có thể sống!

Lam phát lão giả vô cùng tự tin mà nói, kiện cực phẩm Tông Khí này của hắn không phải là pháp bảo bình thường, thành hình thì không sao, nhưng phân tán ra thì lại có thể tụ có thể hợp, hơn nữa sau khi phân tán thì uy lực vẫn không giảm đi chút nào.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, Lam phát lão giả liền thấy một màn cực kỳ chấn kinh, vốn băng kiếm phân tán thành ngàn vạn băng kim bắn thẳng về phía Sở Nam, nhưng không ngờ lại bị đống băng trong hỏa diễm, mặc sức cho hỏa diễm tam sắc thiêu đốt thành hư vô.

- Sao lại có thể như vậy? vẻ mặt Lam phát lão giả đầy kinh sợ, lẩm bẩm:

- Hỏa diễm này còn có băng hàn chi lực sao?

Lam phát lão giả nhìn về phía Hắc phát lão giả sử dụng đại hỏa, vẻ kinh ngạc trong mắt Hắc phát lão giả cũng rất dày, hắn thoáng nhìn Lam phát lão giả, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, nói:

- Dị hỏa tam sắc này, có một loại hàn hỏa, băng hàn chi lực, có lẽ… có lẽ so với Dịch Âm Huyền Thủy của ngươi còn mạnh hơn…

- Cái gì?

Lam phát lão giả không thể tin nổi, Hắc phát lão giả lại tiếp túc nói:

- Không chỉ vậy, Thần Dương Lộ Hỏa của ta so ra vẫn kém dị hỏa tam sắc này, nếu như hai bên chạm nhau, Thần Dương Lộ Hỏa nhất định sẽ tiêu tán, không, là bị thôn phệ hoàn toàn.

- Ý ngươi là dị hỏa tam sắc của hắn vừa là hàn hỏa vừa là dương hỏa, cả hai thứ cùng tồn tại một chỗ?

Lam phát lão giả kinh hô, Hắc phát lão giả không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không gật đầu, bởi vì sự thật là như vậy.

Trong lúc hai tên Võ Hoàng chấn kinh, băng kiếm càng tiêu tán nhanh hơn, mà Thần Dương Lộ Hỏa nhấn chìm Sở Nam cũng đã bị thôn phệ gần hết.

Sở Nam căn bản không để công kích của hai tên Võ Hoàng trung cấp này vào mắt, trong sát na dùng Cung Lực Quyền sát tử Hắc phát lão giả, Sở Nam liền cảm nhận được một cỗ sát cơ từ trong hư không hiện ra.

Trong khoảnh khắc đó, trên đỉnh đầu Sở Nam đột nhiên lóe lên như sao băng.

Không chút do dự, Sở Nam liền ném ra Long nha đã được quán chú năng lượng khủng bố, nhưng Long nha không phải bay lên đỉnh đầu hắn mà là phóng thẳng về phía Kim phát lão giả.

Cùng lúc đó, kiếm mang cự đại từ không trung trảm xuống, trong nháy mắt đã trảm lên người Sở Nam.

Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Kim phát lão giả liền nhếch lên một nụ cười lạnh, nói:

- Lão phu chính là dĩ kỳ nhân chi đạo hoàn trì kỳ nhân chi thân! (*)

Ý tứ lời này của Kim phát lão giả chính là nói Sở Nam lúc trước nhân lúc Hoàng phát lão giả lực cũ đã tận lực mới chưa sinh mà sát tử hắn, bây giờ hắn cũng muốn nhân lúc Sở Nam tiêu hao nguyên lực nghiêm trọng, dưới tình huống vừa thi triển đại chiêu xong mà trảm sát Sở Nam.

(*) Lấy đạo của người trả lại cho người

Vì tạo ra cơ hội này, vì có thể nhất cử trảm sát Lâm Vân của Thần Khí Phái, Kim phát lão giả thậm chí từ bỏ việc cứu viện Hoàng phát lão giả.

Về phần Long nha phóng về phía hắn, Kim phát lão giả mặc dù cũng cảm thấy bất phàm, nhưng vẫn không quá xem trọng, chỉ có điều lúc Long nha xé không mà đến gần, càng lúc càng gần thì trong lòng hắn liền hoảng loạn.

Cũng trong nháy mắt đó, Sở Nam hét lớn một tiếng.

Nguyên lực tràn ra, thân thể lập tức bạo trướng, quang quyển phòng ngự ngũ thải lóe lên vô cùng rực rỡ. Hơn nữa, Sở Nam còn thi triển dòng xoáy ngũ thải, dòng xoáy dị Ngũ Hành, nghênh đón kiếm mang lưỡng sắc.

Tiếng va chạm cực mạng vang lên, dòng xoáy dị Ngũ Hành chấn động một trận, cản được kiếm mang lưỡng sắc.

Sở Nam rõ ràng cảm thấy uy lực dòng xoáy dị Ngũ Hành tăng lên không ít, nếu như là lúc trước, khẳng định không thể tiếp được kiếm mang lưỡng sắc. Thế nhưng, uy lực lớn cũng đồng nghĩa với nguyên lực tiêu hao nhiều, vốn nguyên lực Sở Nam giống như biển rộng, thao thao bất tuyệt, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị rút đi hơn phân nửa.

Mặc dù vậy, Sở Nam vẫn rơi vào thế hạ phong, gặp phải bất lợi, dòng xoáy ngũ thải cũng bị kiếm mang lưỡng sắc cắt phá nát bấy, thậm chí muốn trảm phá dòng xoáy dị Ngũ Hành, tiếp đó chém lên người Sở Nam, chém hắn tan thành mây khói.

Kim phát lão giả cũng sững sờ, nhưng hắn không lo lắng, trái lại cười lạnh:

- Bây giờ ngươi còn có thể phân tâm phân thân phân lực ngăn cản một kích trí mạng của lão phủ sao?

Kim phát lão giả vừa dứt lời, một đạo kiếm mang lưỡng sắc như thiểm điện xuất hiện, phát ra âm thanh kỳ dị, từng trận dao động kinh khủng bắn đến Sở Nam, chỉ trong sát sa đó liền bổ lên quang quyển phòng ngự ngũ thải.

Đến đây thì dừng lại, Sở Nam trảm sát hai tên Võ Hoàng cao cấp, còn dùng tính mạng của một tên Võ Hoàng cao cấp để hộ mạng, đồng thời đánh cho một tên Võ Hoàng đại viên mãn trọng thương, chỉ có điều hắn cũng phải trả cái giá không nhỏ, Kình Thiên Nhất Chưởng, Cung Lực Quyền và Thiên Nhai Chỉ Xích mặc dù uy lực cực lớn, mà nguyên lực tiêu hao cũng cực kỳ dọa người, nếu không phải Sở Nam có Ngũ Hành tương sinh thì chỉ e với tu vi của hắn bây giờ, sau khi sử dụng lục ấn chi lực để đánh ra Kình Thiên Nhất Chưởng cũng đã suy nhược rồi chứ đừng nói là xuất ra Cung Lực Quyền và dòng xoáy dị Ngũ Hành.

Hơn nữa bây giờ, Sở Nam còn phải toàn lực ứng phó kiếm mang lưỡng sắc Kim Mộc. Bởi vậy, sát chiêu chân chính của Kim phát lão giả trong nháy mắt trảm quang quyển phòng ngự ngũ thải, đâm vào lòng bàn chân Sở Nam.

Kim phát lão giả nở nụ cười, hắn thân mang hai loại nguyên lực, một Kim một Mộc, Kim vốn khắc Mộc, nhưng sau vài trăm năm tiềm tâm tu luyện, hắn đã có thể khống chế hoàn mỹ hai loại nguyên lực Kim Mộc, tạo ra uy lực kinh người, kiếm mang lưỡng sắc tương khắc này không cần đâm vào mới phát huy tác dụng, chỉ cần một miệng vết thương là đủ rồi.

Thân thể Sở Nam cực kỳ cường hãn, đạo kiếm mang nhỏ nhoi kia không thể trong nháy mắt xuyên phá thân thể Sở Nam được, thế nhưng, muốn đâm rách một vệt nhỏ tại lòng bàn chân Sở Nam thì vẫn có thể làm được, mặc dù vệt nhỏ này cực kỳ nhỏ, có thể xem nhẹ, thế nhưng, trong thời khắc mấu chốt thì lại khác, vết thương dù nhỏ, nhưng bất kỳ một sai lầm nào đều có thể khiến Sở Nam rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Hết thảy tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Trong miệng Kim phát lão giả cũng hét ra hai chữ:

- Hủy diệt!

Hai chữ “Hủy diệt” vừa phát ra thì Long nha cũng ập đến.

Trong lòng Kim phát lão giả giật mạnh, tựa như sinh tử kề cận, hắn vội vàng kích phát ra nguyên lực lớn nhất, cái gì mà pháp bảo phòng ngự, nguyên lực hộ thể, khải giáp,… đều thi triển hoàn toàn, trong nháy mắt bố trí vài chục đạo phòng ngự, thân thể cấp tốc thối lui.

Dù vậy trong lòng Kim phát lão giả vẫn cảm thấy không yên, ngược lại càng thối lui nhanh hơn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long nha.

Phía bên kia, sau khi quang quyển phòng ngự ngũ thải bị phá, Sở Nam liền phát hiện nguy cơ ập đến, nhưng hắn không dùng Long lân để ngăn cản, vẫn để Long lân bảo hộ đan điền, đan điền chính là bộ vị trọng yếu nhất.

Nếu như là bộ vị khác, Sở Nam có lòng tin tiếp được, nhưng nếu đan điền bị hủy, Sở Nam cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra hậu quả gì.

Ngay lúc Kim phát lão giả hét ra hai chữ “hủy diệt”, Sở Nam cuồng khiếu:

- Ta xem ngươi muốn hủy diệt ta thế nào, thôn phệ nó cho ta!

Ngay lập tức, không chỉ kiếm mang uy lực cực đại trên bầu trời bị hút vào trong dòng xoáy ngũ thải, mà đạo kiếm mang ở lòng bàn chân của Sở Nam cũng bị hút vào trong cơ thể.

Kiếm mang lưỡng sắc Kim Mộc vừa tiến vào thân thể Sở Nam, nghênh đón chúng chính là sinh mệnh lực phô thiên lấp địa, sinh mệnh lực mạnh mẽ trói chặt kiếm mang, khiến nó căn bản không thể bạo liệt, không thể biểu hiện ra uy phong hủy diệt.

Sau sinh mệnh lực mênh mông chính là thuần lực lượng, thuần lực lượng đem kiếm mang bao vây và áp chế, đồng thời thúc phát Xích dị thổ đến cực trí, dày đặc chế trụ…

Mặc dù kiếm mang vẫn còn vùng vẫy, nhưng có thể xem như là tạm thời bị khống chế.

Mà kết cục của Kim phát lão giả thì lại thảm hơn rất nhiều, Long nha vẫn không phát tán ra chút uy thế hay khí tức nào, chỉ có tốc độ cực nhanh, thế nhưng, trong khoảnh khắc cận kề, hắn mới cảm thấy không đúng, mạnh mẽ bộc phát, liều mạng phòng ngự.

Trong nháy mắt pháp bảo bị phá, Kim phát lão giả đã cảm nhận được sự khủng bố của Long nha.

Chỉ tiếc, vài chục đạo phòng ngự căn bản không thể cản được Long nha, từng kiện pháp bảo phòng ngự bị đâm rách, từng đạo quang quyển phòng ngự bị xé nát, Kim nguyên lực hộ thể, Mộc nguyên lực hộ thể cũng không chút tác dụng.

Kim phát lão giả lúc này đã từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, cuối cùng hoảng loạn.

Trong lúc hoảng loạn, Long nha xuyên qua cơ thể hắn, tiếp đó khí tức cũng xuyên phá ra ngoài, bộ vị Long nha đâm xuyên chính là tâm tạng.

Một vòi máu tươi từ trên người Kim phát lão giả bắn ra, lực bắn ra của tinh huyết không nhỏ, uy lực mãnh liệt như kiếm mang, phát ra âm thanh phá không.

Trong trường hợp đó, lực của huyết tiễn càng lớn, Kim phát lão giả thụ thương càng nặng.

Kim phát lão giả vẫn không ngừng thối lui, tuy nhiên không phải là hắn tự lui, mà là bị lực lượng của Long nha kéo về sau.

Máu bắn ra không ngừng.

Lỗ máu vẫn không ngừng khuếch lớn.

Sắc mặt Kim phát lão giả ngay lập tức khó coi đến cực điểm, nguyên lực dường như cũng dần biến mất theo tinh huyết.

- Phụt…

Miệng Kim phát lão giả cũng hộc ra đầy máu tươi.

Sau đó, trong hàm răng đầy máu của hắn khó khăn thốt ra hai chữ:

- Thật độc!

- Thật độc!

Hai chữ này của Kim phát lão giả, một là nói Long nha mà Sở Nam thi triển uy lực khủng bố, thật độc, hai là nói mưu kế mà Sở Nam chuẩn bị từ trước, không hề lộ ra chút sơ hở nào, Kim phát lão giả không khỏi nghĩ, biểu hiện của Sở Nam lúc trước liệu có phải là dẫn dụ hắn công kích hay không.

Cái độc thứ ba chính là Sở Nam độc ác với chính bản thân mình, không ngờ để khiến hắn trọng thương mà Sở Nam cũng liều mạng, ngạnh kháng từng đợt sát cơ.

Nói ra hai chữ này, Kim phát lão giả duy trì bản thân trên không đã có phần khó khăn, lỗ máu đã khuếch đại hơn nửa lồng ngực, nhưng vẫn còn lan ra khắp bốn phía, toàn thân Kim phát lão giả run rẩy, hắn thầm nghĩ, trong sát na thứ vũ khí kia xuyên qua ngực hắn cũng phóng thích ra một cỗ năng lượng.

Cỗ năng lượng đó lúc đầu không có gì, thậm chí còn khiến cho hắn có một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng, nhưng một lát sau, Kim phát lão giả liền cảm thấy cỗ năng lượng này không phải là không có gì, so với việc Long nha chỉ trong nháy mắt xuyên phá mấy chục đạo phòng ngự lại càng kinh khủng hơn.

Thế nhưng, bây giờ biết thì đã muộn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện