Chương 608: Để Ngươi Năm Trăm Năm Không Chết

Một màn này lập tức khiến Hắc phát lão giả và Lam phát lão giả đều sững sờ, ngay cả Hạt phát lão giả dùng tay vỗ lên Cự Chung cũng hoảng loạn, tay vừa ngưng trệ thì tiếng Chung hắn phát ra cũng loạn, lực sát thương giảm mạnh.

Tuy nhiên, Hạt phát lão giả loạn, nhưng Chúc Chi Vũ thì lại không loạn, Âm Sát thuật tầng thứ chín vẫn như nước sông liên miên bất tuyệt tràn đến, mạnh bạo như thác nước cuồng dã. Kết quả là, chỉ trong giây lát rối loạn, Hạt phát lão giả bị sóng âm tiến vào cơ thể, không khỏi khí huyết nhộn nhạo, thổ ra một ngụm máu lớn.

Hạt phát lão giả vội vàng ổn định tâm thần, muốn ngăn cản công kích.

Thế nhưng, Hắc phát lão giả phát hiện hắn căn bản không thể ổn định được, hắn biết rõ nếu tiếp diễn tình huống này thì hắn chỉ có một con đường chết, hắn nhìn xuống đám người bên dưới, lại nhìn về phía một tên đệ tử Ngũ Hành Môn, trong đầu lập tức nảy ra diệu kế.

Đám người ở bên dưới, từ lúc Sở Nam phá nước mà ra thì tất cả đều sững sờ, tiếng kêu thảm cũng im bặt, ngay cả tiếng cười và tiếng áp bức cũng không còn, chỉ sau vài nhịp hô hấp thì đã liên tiếp giết bốn tên Võ Hoàng, lập tức khiến bọn chúng triệt để chấn kinh.

Đương nhiên, chấn kinh của đám phàm nhân là chấn kinh hưng phấn, vốn bọn hắn đã tuyệt vọng, chuẩn bị chịu khuất nhục, chịu tra tấn, nhưng không ngờ Ma Đạo Tử lại từ dưới sông nhảy lên, cứu vớt bọn hắn từ trong dầu sôi lửa bỏng. Còn đám đệ tử Ngũ Hành Môn thì lại chấn kinh sợ hãi, bọn hắn nhìn thấy hành vi của Sở Nam, thân thể không khỏi run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt, hàm răng bắt đầu va đập vào nhau.

Sau khi chấn kinh, dân chúng bắt đầu hoan hô. Bất luận nam phụ lão ấu đều quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc thành kính vô cùng, trong lòng bọn hắn, chỉ có mỗi hình bóng Ma Đạo Tử, toàn bộ lớn tiếng hô:

- Ân nhân, ngài thật sự đến rồi, ân nhân, ngài thật sự đến cứu chúng ta…

- Ân nhân, ngài nghe thấy lời kêu gọi của chúng ta sao?

- Ân nhân, chúng ta nhất định dùng tính mạng mình bảo vệ tượng của người, không để đám đạo chích này ô nhục.

….

Những lời như “Tạ ơn ân nhân” vang lên không dứt.

Một cỗ tín niệm từ dưới tận sâu trong lòng bọn hắn dâng lên, cỗ tín niệm này trở thành tín niệm thành kính đối với Ma Đạo Tử, giống như tín đồ trung thành nhất, bây giờ nếu Sở Nam bắt bọn hắn đi về phía Ly Lan giang thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhíu mày lấy một cái.

Thừa Ngũ Hành vì mạng sống mà làm ra ra chuyện hèn hạ vô sỉ nhất, với thân phận Võ Vương tôn sư lại lăng nhục một phụ nữ lương gia, thế nhưng, đến bây giờ hắn mới phát hiện những việc hắn làm không chỉ không cứu được hắn mà ngược lại còn khiến hắn tử vong nhanh hơn.

- Lão phu thật sự phải chết sao?

Thừa Ngũ Hành nhìn tám đại Võ Hoàng đều bị Sở Nam giết đến chật vật chỉ trong chớp mắt, cảm thấy bản thân mình chết chắc rồi, ngay cả Võ Hoàng cũng không giết được Ma Đạo Tử, tên Lâm Vân của Thần Khí Phái kia chỉ là một Võ Vương nho nhỏ, tại sao lại không thể?

Thế nhưng, nếu như chết đi thì Thừa Ngũ Hành hắn đã sống hơn trăm tuổi lại không cam lòng, dưới tử vong uy hiếp, Thừa Ngũ Hành thật sự nảy ra một diệu kế, thầm nghĩ:

- Không phải ngươi muốn bảo vệ đám kiến cỏ này sao? Ta sẽ bắt bọn chúng, như vậy ngươi sẽ cố kỵ mà không dám giết chúng ta!

Nghĩ đến đây, Thừa Ngũ Hành liền cảm thấy chủ ý này rất hay, bởi vì hắn nghĩ rằng Ma Đạo Tử vì danh dự của hắn, cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ đám người phàm tục kia, như vậy, không phải hắn sẽ có cơ hội bỏ trốn sao?

-DG-: nghĩ rất hay, tiếc rằng đây không phải là Ma Đạo Tử.

Lại nói, toàn bộ lực chú ý của mọi người bây giờ đều đang đặt tại đại chiến, làm gì có ai chú ý đến hắn, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Thừa Ngũ Hành vừa nghĩ ra diệu kệ này, lập tức làm ra hành động thực tiễn, Hạt phát lão giả cũng lên tiếng:

- Thừa Ngũ Hành, dẫn đệ tử của ngươi công kích người kia! Toàn lực công kích hắn!

Hạt phát lão giả muốn đệ tử Ngũ Hành Môn kềm chế Chúc Chi Vũ, để kết cục bất lợi của hắn được cải thiện. Thế nhưng, sau khi hắn phát ra mệnh lệnh lại phát hiện đám đệ tử Ngũ Hành Môn bất động, ngay cả Thừa Ngũ Hành cũng ngẩn người ra.

Nhất thời, Hạt phát lão giả giận dữ, quát:

- Thừa Ngũ Hành, ngươi có nghe lệnh không? Ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu ngươi dám không nghe, ngươi sẽ chết ngay lập tức!

Hạt phát lão giả vừa nói xong, thấy Thừa Ngũ Hành vẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ, trầm giọng nói:

- Thừa Ngũ Hành, có phải ngươi cảm thấy lão phủ bây giờ không có cách nào phân thần, không thể giết ngươi được hay không? Lão phu nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không nghe lệnh, lão phu chết thì ngươi cũng chết, hơn nữa, Thiên Nhất Tông sẽ truy đuổi ngươi đến tận chân trời góc biển, diệt toàn bộ Thừa gia ngươi, cả đệ tử Ngũ Hành Môn cũng sẽ tru di cửu tộc.

Nghe thấy lời này, Thừa Ngũ Hành không khỏi run rẩy, hắn không phải không muốn động, hắn đang cân nhắc, người kia chắc chắn là cảnh giới Võ Hoàng, hơn nữa so với Hạt phát lão giả còn muốn lợi hại hơn, hắn chỉ là Võ Vương, giết lên thì ngoại trừ chết cũng không còn đường nào khác.

Nghĩ đến đây, Thừa Ngũ Hành ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt không tự chủ mà rơi lên người Sở Nam, cảm thấy khí tức Võ Vương trên người Sở Nam, trong lòng Thừa Ngũ Hành liền dâng lên ngàn vạn nghi hoặc và đố kỵ, phẫn hận nói:

- Dựa vào cái gì mà chỉ một Võ Vương như hắn lại có thể đối kháng với tám đại Võ Hoàng, còn ta thì không? Nếu ta được như hắn, trên thế gian này còn ai dám xem nhẹ ta? Ta cũng sẽ không bị Thiên Nhất Tông bức đến tình huống này! Tại sao?

Sau một hồi ghen tỵ, Thừa Ngũ Hành lại trở về với sự thật, hắn chợt nghĩ:

- Tên Võ Hoàng kia muốn ta kềm chế người thổi Huân kia, nhưng không phải vẫn còn biện pháp để kềm chế tên đó hay sao.

Đột nhiên, trong đầu Thừa Ngũ Hành lóe lên.

Hắc phát lão giả lại bị công kích, đang muốn mắng chửi Thừa Ngũ Hành không nghe lời thì Thừa Ngũ Hành lớn tiếng nói:

- Tôn thượng, nộ hạ sẽ bắt đám phàm nhân này lại, để xem Lâm Vân còn dám loạn động hay không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện