Chương 1089: Kỳ Chiêu Đẩy Lui Địch (thượng,hạ)
Đám người Tiểu Tinh trước hết tiến vào bên trong Sát Ngư trận, còn những tộc nhân khác thì vội vàng vũ trang, Như Nhan và Sơn Lý Nhân cùng một đám tộc nhân luyện đan cũng đem Độc đan chuẩn bị, tiếp đó để Sơn Lý Nhân thả ra những Huyền thú từ Vùng đất không rơi.
Những người kia vừa vào vị trí, tập trung bảo vệ trận thì Kiếm Thiên Quật quát lạnh một tiếng:
- Trảm Diệt Tứ Phương!
Kiếm, chếm xuống…
Lúc cùng Sát Ngư trận va chạm, một tiếng nổ “ầm” vang lên, trong sát na bốn đạo kiếm quang chạm xuống Sát Ngư trận lập tức phân ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, giống như muốn đem Sát Ngư trận chém thành bốn mảnh.
Nếu như không có đám người Tiểu Tinh duy trì Sát Ngư trận thì mục đích của Kiếm Thiên Quật quả thật đã được thực hiện rồi, thế nhưng, mặc dù có đám người Tiểu Tinh duy trì thì Sát Ngư trận vẫn không ngừng lắc lư, sau đó mới từ từ ngừng lại.
Chỉ có điều, đám người Tiểu Tinh cũng không chịu nổi, lực va đập quá mạnh, khiến đám người Tiểu Tinh đều thổ ra một ngụm máu tươi, những người khác thì càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp bị chấn đến bất tỉnh.
- Nếu như lại một kiếm như vậy chém xuống, Sát Ngư trận khẳng định không thể kiên trì nổi.
Tiểu Tinh không để ý đến thương thế của mình, nghĩ đến thế cục trước mắt, lập tức quát:
- Người trong trận đều chạy ra ngoài!
Tiểu Tinh lui ra, vừa vặn gặp Như Nhan xông vào, Tiểu Tinh vội hét lên:
- Như di, trận sắp bị phá rồi, người không thể vào trận.
- Tiểu Tinh, những người kia rất lợi hại sao?
- Ưm, rất lợi hại!
- Vậy là tốt rồi, ta sẽ lưu lại một ít lễ vật trong trận cho bọn hắn!
Như Nhan dẫn người xông vào Sát Ngư trận, lễ vật nàng lưu lại tự nhiên là “Độc”, đủ loại độc, còn có độc phương mà Sở Nam lưu lại cho nàng, cũng chính do đích thân nàng luyện chế ra…
Bên ngoài, Kiếm Thiên Quật đã chém xuống kiếm thứ hai mà vẫn không thể phá trận, nộ khí xung thiên, quát:
- Chỉ một cái trận nát, ta xem ngươi liệu có thể ngăn được kiếm thứ ba của ta không?
Dứt lời, đại kiếm trên tay Kiếm Thiên Quật thoát tay bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, lại lần nữa tụ lực.
Bên trong Sát Ngư trận, đám người Như Nhan sau khi đem “độc” phủ kín cũng vội vàng lui ra ngoài, cách Sát Ngư trận không xa đã đông nghịt Huyền thú, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên.
- Nhất Tuyến Thiên Trảm!
Thanh âm Kiếm Thiên Quật lại lần nữa bạo vang, đại kiếm từ trên chém thẳng xuống, giống như mang theo uy nghiêm của trời.
- Ầm…
Sát Ngư trận phá…
Ninh Thần Vi thở phào một hơi, nếu như một kiếm này còn không trảm phá được thì mặt mũi hắn xem như bị ném đi rồi, ngay lúc Kiếm Thiên Quật vừa thở phào thì bên trong Sát Ngư trận bị phá lại tràn ra sương mù đủ loại màu sắc, sương mù lập tức xông thẳng lên trời…
Kiếm Thiên Quật nhìn chằm chằm xuống dưới, nói:
- Ta xem Thỏ Ngọc tộc các ngươi còn thủ đoạn gì? Các ngươi đã đứng lên, ta sẽ cho các ngươi ngã xuống, ngã triệt để!
Lập tức, Kiếm Thiên Quật phân phó Liễu Phiêu Hồng và Ninh Thần Vi, nói:
- Xuống dưới, bắt lấy tộc trưởng Thỏ Ngọc tộc, còn cả những tên Luyện Dược Sư nữa, về phần những tộc nhân Thỏ Ngọc tộc khác thì đừng giết vội, không thể để bọn hắn dễ giải thoát như vậy được.
- Vâng, sư huynh.
Hai người Liễu Phiêu Hồng cũng cảm thấy Kiếm Thiên Quật dị thường, vội vàng ứng tiếng, lúc này ba người mới đáp xuống.
Phượng Tiên Vân lúc này đã thối lui hơn 500 mét, sắc mặt tái nhợt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thầm nghĩ:
- Ba người này lai lịch như thế nào? Kiếm quang kia nữa…
Nghĩ đến kiếm quang vừa rồi, toàn thân Phượng Tiên Vân không tự chủ được mà run lên, lẩm bẩm:
- Lần này, Thỏ Ngọc tộc xong rồi, không biết nam nhân kia…
Vừa nghĩ đến đây, Phượng Tiên Vân liền nhìn thấy ba người Kiếm Thiên Quật vừa hạ xuống lại đột nhiên bay lên không trung lại, ba người còn lộ ra bộ dáng chật vật, không khỏi khó hiểu lẩm bẩm:
- Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Ba người Kiếm Thiên Quật trên mặt đỏ hồng, cơ nhục toàn thân bành trướng, ngay cả Liễu Phiêu Hồng cũng không ngoại lệ, nhưng ba người lại vận công ép độc, thật lâu sau, Kiếm Thiên Quật mở mắt ra, nhổ ra một ngụm máu ư, sau đó cắn răng nói:
- Dám dùng Độc ám hại ta, Thỏ Ngọc tộc nhất định sẽ bị toàn thể thiên hạ lăng nhục!
Vừa hung hăng nói xong, Kiếm Thiên Quật bất chợt quát:
- Không tốt, độc còn chưa bức hết, không đúng, những thứ này không phải là độc, mà là…
Trong thân thể Kiếm Thiên Quật không khỏi truyền đến cảm giác huyết mạch sôi sục, không kìm lòng được quay đầu nhìn về phía Liễu Phiêu Hồng.
Vừa vặn Liễu Phiêu Hồng cũng hai mắt bách mị, vô hạn phong tình nhìn Kiếm Thiên Quật, thân thể kiều nộn cũng hiện lên vẻ ửng hồng, còn có một tiếng “ưm” khe khẽ từ trong mũi phát ra, tiếng rên rĩ khe khẽ đầy hấp dẫn này lập tức bay đến tai Kiếm Thiên Quật.
Ánh mắt Ninh Thần Vi cũng sững sờ, ngẩn người nhìn Liễu Phiêu Hồng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:
- Khống chế, khống chế, ta phải khống chế bản thân…
Mặc dù Ninh Thần Vi đang nghĩ đến việc “khống chế”, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi trên người Phượng Tiên Vân.
Trực giác Phượng Tiên Vân cũng cảm thấy không ổn, lập tức mặc kệ tất cả, Đồ Đằng hóa bay đi, Phượng Tiên Vân vừa trốn, lập tức giống như mồi lửa châm nổ dục vọng Ninh Thần Vi, khiến hắn muốn khống chế cũng không được, Ninh Thần Vi hét lên một tiếng, thân hình lóe lên, đuổi theo Phượng Tiên Vân.
Mà hai tay Liễu Phiêu Hồng lúc này đã quấn chặt lấy Kiếm Thiên Quật, miệng còn nói:
- Thiên Quật… sư huynh, ta… muốn… muốn…
Kiếm Thiên Quật rất muốn đẩy Liễu Phiêu Hồng ra, nhưng lại phát hiện mình không thể điều khiển hai tay, hai tay vốn muốn đẩy Liễu Phiêu Hồng ra, thế nhưng bất giác lại càng ôm chặt Liễu Phiêu Hồng hơn, Kiếm Thiên Quật cắn nắt đầu lưỡi, thốt ra hai chữ:
- Xuân… được…
Sau đó, Kiếm Thiên Quật cũng phát ra tiếng hú giống như con thú đến mùa động dục, vội bắt lấy Liễu Phiêu Hồng chạy đi.
Trong Thỏ Ngọc tộc, Tiểu Tinh nhìn cường địch xâm phạm rời đi một cách quái dị, nhìn chằm chằm Như Nhan mà hỏi:
- Như di, người thả độc gì vậy?
Như Nhan cười, nói:
- Một loại dược cho dù cho chó đực bị thiến ăn cũng có thể khiến nó phát xuân!
Sơn Lý Nhân ở bên cạnh nghe thấy liền trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Tinh lại nghiêm trang nói:
- Theo như đại nhân nói thì đây chính là dĩ kỳ chế thắng (*)! Chỉ có điều…
-DG-: kỳ chiêu dành chiến thắng
Trên mặt Tiểu Tinh lại hiện vẻ lo lắng, nói:
- Lần tiếp theo, chúng ta e rằng sẽ không dễ đuổi cường địch đi như vậy rồi, hơn nữa, Sát Ngư trận cũng đã bị hủy!
Chốc lát sau, lo lắng liền biến thành kiên định, nói:
- Từ nay trở đi, Thỏ Ngọc tộc đặc biệt đề phòng, Như di, người hãy luyện nhiều Đồ Đằng Đan một chút, sau đó dùng độc của người bố trí thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Sơn Lý Nhân, ngươi chỉ huy Huyền thú, bố trí thành đạo phòng tuyến thứ hai. Đem toàn bộ tộc nhân Thỏ Ngọc tộc bố trí thành đạo phòng tuyến cuối cùng! Nói cho các tộc nhân biết, đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Thỏ Ngọc tộc, nếu như không muốn trở lại cuộc sống giống như đồ chơi lúc trước, vậy thì liều mạng đi! Hãy tin tưởng đại nhân, tin tưởng Thần Thỏ sẽ bảo hộ chúng ta vượt qua một ải gian nan này!
- Rõ!
Mệnh lệnh phát xuống, tộc nhân Thỏ Ngọc tộc bắt đầu hoạt động.
o0o
Lại nói phía bên kia, Kiếm Thiên Quật sau khi xuân phong mấy độ thì dược tính bá đạo của xuân dược mới được giải trừ, có được thân thể Liễu Phiêu Hồng, thế nhưng trong mắt Kiếm Thiên Quật không hề có hưng phấn, chỉ có lắng không thôi, nữ nhân trong lòng hắn không phải Liễu Phiêu Hồng, nhưng bây giờ…
Mà Liễu Phiêu Hồng lại bộ dạng thỏa mãn, vẻ đỏ bừng trên mặt không tan, nguyện vọng trong lòng cuối cùng cũng thực hiện được, thầm nghĩ:
- Từ nay về sau, Thiên Quật sư huynh là của ta, ta chính là…
Liễu Phiêu Hồng còn chưa thể nghiệm xong hạnh phúc trong lòng, liền nghe thấy Kiếm Thiên Quật nói:
- Chuyện hôm nay chưa từng phát sinh, nếu như những người khác biết được, đừng trách ta không khách khí với ngươi!
Một chậu nước lạnh đổ lên đầu Liễu Phiêu Hồng, khiến nàng choáng váng không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc, khiến nàng tan nát cõi lòng.
Kiếm Thiên Quật nói xong cũng không để ý đến Liễu Phiêu Hồng, ngược lại nghĩ đến Thỏ Ngọc tộc:
- Hay cho một cái Thỏ Ngọc tộc, thoát được một lần, nhưng ngươi không thoát được lần thứ hai đâu!
Kiếm Thiên Quật cân nhắc một phen, chuẩn bị đem toàn bộ những Đồ Đằng tộc còn lại trên đại lục Đồ Đằng tấn công Thỏ Ngọc tộc.
Mặc kệ như thế nào, dược tính của Kiếm Thiên Quật đã được giải, nhưng Ninh Thần Vi thì lại bi thảm không thôi, Phượng Tiên Vân với thân phận tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, công lực tự nhiên không tệ, lại thêm tốc độ của Phượng Hoàng tộc vốn không chậm, Phượng Tiên Vân cũng mặc kệ trọng thương, thúc dục bí pháp, tốc độ càng nhanh hơn, nhanh đến mức Ninh Thần Vi trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi kịp. Mà theo thời gian trôi qua, dược tính ngày càng mạnh, thân thể Ninh Thần Vi càng lúc càng mềm, công lực cũng ngày càng yếu, càng lúc càng cách xa Phượng Tiên Vân, Ninh Thần Vi lại chưa quen thuộc với đại lục Đồ Đằng, không lâu sau, lý trí bị dục vọng che mờ đã khiến hắn lạc đường.
Tuy nhiên, nếu như xuân dược không thể giải trong thời gian quy định thì kết quả cuối cùng chính là bạo thể mà vong.
Về phần Phượng Tiên Vân, nàng ngược lại tùy thời dâng lên thân thể, chỉ có điều nàng chỉ muốn dâng thân thể của mình cho người có thể mang đến lợi ích lớn nhất, Ninh Thần Vi thân phận gì thì nàng cũng không biết, nhưng Phượng Tiên Vân thấy Ninh Thần Vi giống như thủ hạ của Kiếm Thiên Quật, vì vậy cũng xem nhẹ Ninh Thần Vi, nếu như người đuổi nàng là Kiếm Thiên Quật thì nói không chừng thân thể Phượng Tiên Vân đã mềm nhũn ra, gục trong ngực hắn rồi, bởi vì biểu hiện của Kiếm Thiên Quật lúc trước vô cùng cường hãn. Nếu như đổi lại là Sở Nam thì Phượng Tiên Vân tuyệt đối càng tình nguyện, ngẫm lại một chút, một người có thể dựa vào lực lượng của bản thân, đem Thỏ Ngọc tộc vốn là một món đồ chơi phát triển trở thành như vậy, liệu sẽ mang đến cho nàng lợi ích lớn như thế nào?
o0o
Ba canh giờ sau, lúc Kiếm Thiên Quật nói với Liễu Phiêu Hồng câu nói vô tình đó thì thân hình của Ninh Thần Vi cũng giống như con chim gãy canh, “phịch” một tiếng, rơi xuống đất, tứ phân ngũ liệt.
Ninh Thần Vi còn chưa kịp bày ra uy phong của hắn thì đã bị xuân dược khiến bỏ mạng một cách bi thảm.
o0o
Với tốc độ của Sở Nam, chỉ còn ba ngày nữa là về đến nơi, nếu như chỉ có một mình hắn thì hắn nhất định đã sớm trở về Thỏ Ngọc tộc, nhưng mang theo hơn hai mươi người Kinh Cức, thêm cả vài tiểu hài tử cho nên tốc độ cũng bị kéo chậm không ít…
Sở Nam vốn định để tiểu Hắc về trước, nhưng hắn lại có chút lo lắng, tiểu Hắc mặc dù mạnh, nhưng tiểu Hắc dù sao vẫn còn trong giai đoạn ấu niên, ai biết được thế lực kia liệu có thủ đoạn trí mạng gì hay không.
Nhìn về phía xa một chút, Sở Nam lại vận chuyển Ngũ Hành nguyên dịch, đem đám người Kinh Cức bay lên trời, dốc sức hành tẩu.