Chương 1090: Chó Nhà Ai Sủa Loạn (thượng,hạ)

Kiếm Thiên Quật đi khắp các Đồ Đằng tộc thế lực lớn, ví dụ như Lôi tộc, Nguyệt tộc, Đại Địa tộc, Thủy tộc, Hỏa tộc, Thái Dương tộc, Tinh Thần tộc,… Ngoại trừ Thụ tộc đã bị Sở Nam diệt toàn tộc và Sơn tộc luôn ẩn tàng ra, những Đồ Đằng tộc khác đều đi theo Kiếm Thiên Quật, đặc biệt là Thần binh tộc, tất cả đều đi theo Kiếm Thiên Quật, mỗi câu nói của Kiếm Thiên Quật, toàn bộ Thần binh tộc đều răm rắp nghe theo…

Bọn hắn nghe lời như vậy, một là bởi vì Kiếm Thiên Quật cường thế, có thực lực cường hoành. Hai là bọn hắn cũng muốn tìm Thỏ Ngọc tộc báo thù, lúc trước bởi vì khiếp sợ sự cường đại của Thỏ Ngọc tộc cho nên bọn hắn mới phải áp chế xuống, bây giờ có người dẫn đầu, bọn hắn tất nhiên vui vẻ theo sau rồi.

Những Đồ Đằng tộc này, mặc dù phần lớn tinh anh đều chết tại bên trong Sinh Tử Băng Hỏa trận, chỉ có điều bọn hắn cũng không bị diệt hết giống như Thụ tộc, vẫn còn không ít tộc nhân, nếu tính cả những Đồ Đằng tộc lúc trước bị Thỏ Ngọc tộc và Kỳ Lân tộc giết còn sót lại thì con số cũng tương đối khổng lồ.

Sở dĩ nói là con số là bởi vì thực lực của bọn chúng cũng không mạnh, nhưng Kiếm Thiên Quật căn bản không quan tâm, hắn cũng không phải muốn thực lực của bọn chúng, hắn chỉ muốn bọn chúng làm bia đỡ đạn, lấp đầy còn đường giết chóc của hắn mà thôi, hắn tin rằng, chỉ cần hắn có thể bước vào tộc địa của Thỏ Ngọc tộc, hắn tin chắc mình có thể đem Thỏ Ngọc tộc giải quyết.

Sau khi Kiếm Thiên Quật đem những thế lực này liên hợp lại, cũng không đến thẳng Thỏ Ngọc tộc, mà mang những người này đến vây ép Kỳ Lân tộc, Thuấn Vận Đạo lúc đầu còn muốn phản kháng, bởi dù sao thì ấn tượng mà Sở Nam lưu lại cho hắn cũng quá cường đại. Thế nhưng, lúc Kiếm Thiên Quật một kiếm chém chết tám trưởng lão của Kỳ Lân tộc, sau đó lại đặt kiếm lên cổ hắn thì Thuấn Vận Đạo đành phải thần phục.

Thuấn Vận Đạo thần phục thì Kỳ Lân tộc cũng thần phục theo, tiếp đó, những Đồ Đằng tộc phụ thuộc Kỳ Lân tộc cũng gia nhập vào hàng ngũ vây giết Thỏ Ngọc tộc.

Tạo thành thanh thế to lớn như ậy, Kiếm Thiên Quật vẫn không chịu từ bỏ, hắn lại dẫn người đến những Đồ Đằng tộc thần phục với Thỏ Ngọc tộc, không phải nghi ngờ, những Đồ Đằng tộc đã từng phản bội một lần kia đều phản bội Thỏ Ngọc tộc, hướng Thỏ Ngọc tộc giết đến.

Đến lúc này, Thỏ Ngọc tộc đã hoàn toàn bị cô lập, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Mà Phượng Hoàng tộc cũng không lọt lưới, Kiếm Thiên Quật bởi vì không phát hiện ra tung tích của Ninh Thần Vi liền hạ lệnh tìm kiếm khắp nơi, mà Ninh Thần Vi đã bị nổ tan thành huyết nhục, tất nhiên là không thể tìm thấy, ngay cả Phượng Tiên Vân cũng không tìm được, chỉ có điều Kiếm Thiên Quật lại tìm thấy những tộc nhân còn sót lại của Phượng Hoàng tộc.

Sau đó, Kiếm Thiên Quật liền nhận được một tin tức, đó là trên người đại nhân thần bí của Thỏ Ngọc tộc có hắc sắc lệnh bài có thể từ đó tìm ra linh dược trường sinh bất lão.

Trường sinh bất lão, bốn chữ này khiến Kiếm Thiên Quật chấn kinh, trong lòng cũng nổi lên tham vọng dày đặc, lại hạ quyết tâm, muốn bắt lấy đại nhân thần bí của Thỏ Ngọc tộc để đoạt những thứ đó.

Trong lúc Kiếm Thiên Quật làm những chuyện này, Liễu Phiêu Hồng ở bên cạnh cũng rất thương tâm, lại càng không cam lòng, không cam lòng bởi vì mình đã hiến thân mà vẫn không thể chếm được Kiếm Thiên Quật, trong lòng nàng chợt có một suy nghĩ càng lúc càng khó có thể áp chế:

- Ta cũng không tin ngươi không có chút cảm giác nào, ta có thể đến được một lần thì tất nhiên cũng có thể đến một lần nữa…

Đến một lần nữa của Liễu Phiêu Hồng tự nhiên chính là trúng độc một lần thì cũng có thể giải độc một lần nữa.

-DG-: Được vậy thì quá tốt

Làm xong những chuyện kia, Kiếm Thiên Quật cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ mới hơn hai ngày một chút, đó là bởi vì Kiếm Thiên Quật không để ý đến tiêu hao, sử dụng một kiện pháp bảo phi hành, pháp bảo này có thể chứa nạp rất nhiều người, tốc độ cũng rất nhanh.

Cứ như vậy, trưa ngày thứ ba, Kiếm Thiên Quật đã đem tất cả mọi người đến Thỏ Ngọc tộc, Kiếm Thiên Quật cũng không lập tức triển khai giết chóc giống như ngày đó, ngược lại cao giọng quát:

- Tộc trưởng Thỏ Ngọc tộc, nếu ngươi đem Thỏ Ngọc tộc đầu hàng thì ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống.

Tiểu Tinh cũng không tránh né không gặp, ngược lại đứng trên đài cao, nhìn bao quát một lượt rồi nói:

- Hôm nay những kẻ vây công Thỏ Ngọc tộc ta, ta đều nhớ kỹ, ngày sau, ta sẽ đáp trả tất cả các ngươi!

Những Đồ Đằng tộc bị Thỏ Ngọc tộc giết đến thần phục, nghe nói như vậy thì trong lòng không khỏi e sợ, nhưng nhìn thấy bên mình có nhiều người như vậy, cho dù chỉ nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể nhấn chìm Thỏ Ngọc tộc, vì vậy lá gan cũng trở nên lớn hơn, càng ngày càng có nhiều người hét lên:

- Bạch Tiểu Tinh, ngươi huênh hoang cái gì? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi!

- Đúng là tử kỳ, chỉ có điều không phải của Thỏ Ngọc tộc, mà là của các ngươi, tất cả các ngươi!

Thanh âm của Tiểu Tinh kiên định vô cùng, Kiếm Thiên Quật đã mất kiên nhân, phất tay một cái, để Thuấn Vận Đạo xông lên trước.

Thuấn Vận Đạo không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trước hết đem năm vạn tộc nhân Kỳ Lân tộc công tới. Rất nhanh đám người đã công đến đạo phòng tuyến thứ nhất mà Như Nhan bố trí, phòng ngự của Kỳ Lân tộc tương đối cường hãn, nhưng độc dược của Như Nhan lại càng mạnh hơn.

Năm vạn người còn chưa kịp làm gì thì đã chết đến hài cốt cũng không còn.

Mọi người đều chấn kinh, kể cả Kiếm Thiên Quật.

- Thỏ Ngọc tộc đến cùng đã phóng ra bao nhiêu độc?

Đây gần như là nghi vấn trong lòng mọi người, Như Nhan bố trí độc quả thật rất nhiều, Thỏ Ngọc tộc lúc tiến hành đại càn quét, tài nguyên thu được nhiều vô số kể, mà Như Nhan và tộc nhân đoạn thời gian này, mỗi lúc rãnh rỗi đều luyện chế, lúc nào cũng luyện, lại thêm thời gian tích lũy cũng lâu, há có thể không nhiều sao?

- Thật độc!

Có người thở dài, nhưng Kiếm Thiên Quật còn độc hơn, lại để cho Thủy tộc dùng nước tràn đến, lại để Hỏa tộc hỏa thiêu, tiếp đó để Đại Địa tộc hủy mặt đất, chính là để những người đó dùng tính mạng của mình lấp vào, Kiếm Thiên Quật gằn giọng nói:

- Ta quả thật muốn xem ngươi có thể độc chế bao nhiêu người.

Cứ như vậy, cuối cùng sau khi bỏ ra trọn vẹn hai mươi vạn tính mạng thì mới lấp đầy được đạo phòng tuyến thứ nhất, mà Kỳ Lân tộc cũng nguyên thí đại thương, không còn là đại tộc nữa.

Lúc mọi người thở phào một hơi, điên cuồng xông lên, lúc cho rằng có thể giết Thỏ Ngọc tộc để hả giận thì bọn hắn lại trợn tròn mắt, phát hiện trong tầm mắt bọn hắn đều là Huyền thú đông nghịt.

Kiếm Thiên Quật nheo mắt lại, sát cơ trong mắt càng đậm, thầm nghĩ:

- Thỏ Ngọc tộc cường đại như vậy, tuyệt đối không thể để Thỏ Ngọc tộc tiếp tục cường đại, lúc này nhất định phải hủy Thỏ Ngọc tộc, không thể để cho bọn hắn có khả năng trở mình!

Đạo phòng tuyến thứ hai phải dùng tính mạng của hơn năm mươi vạn người mới có thể lấp đầy trên ý nghĩa, bởi vì nhiều huyền thú đã mệt mỏi mà lui về nghỉ ngơi.

- Xem ngươi còn thủ đoạn gì?

Mọi người được một phen giáo huấn lúc trước, bây giờ không ai dám tùy tiện xông lên trước, Kiếm Thiên Quật nhìn thấy tộc nhân Thỏ Ngọc tộc đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói:

- Liễu sư muội, cùng ta đi một chuyến, bắt tên tộc trưởng Thỏ Ngọc tộc lại.

Dứt lời liền đích thân giết đến, Liễu Phiêu Hồng cũng theo sát phía sau.

Bên cạnh Tiểu Tinh chính là Thủy Lai Dật, Hỏa Huyền Ý, Lôi Đình. Mặc dù ba người cũng rất muốn đi sang phía đối diện, nhưng bọn hắn lại không dám, trong đầu bọn hắn vẫn còn khắc sâu đạo ấn ký Sinh Tử Ấn. Ngoài ra, còn có Sơn Lý Nhân và Như Nhân, còn có một trăm tộc nhân Thỏ Ngọc tộc tối cường.

Nhìn thấy Kiếm Thiên Quật giết đến, Thủy Lai Dật và Hỏa Huyền Ý lập tức xông lên, lôi điện và Ngũ Nhạc Sơn từ trên trời giáng xuống, Như Nhan phóng ra độc dược, Tiểu Tinh cùng một trăm người cũng đồng thời sử xuất ra thức thứ tám của “Thỏ Ngọc Cửu Thức”, Bôn Nguyệt Trảm.

Công kích không quá sắc bén, Kiếm Thiên Quật cười lạnh một tiếng, nói:

- Chỉ bằng những thứ này, có thể cản ta được sao?

Lúc này, một thức “Kiếm Trảm Tứ Phương” chém xuống, Thủy Lai Dật bị chém bay ra, Hỏa Huyền Ý thì bị chém chết, nhưng lôi điện cùng Ngũ Nhạc Sơn, còn cả “Bôn Nguyệt Trảm” do trăm người thi triển cũng khiến Kiếm Thiên Quật bị thương, thổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng Liễu Phiêu Hồng ở phía sau đã chém xuống một kiếm, tức thì khiến cho Tiểu Tinh, Như Nhan và hơn trăm người bay ngược lại, Tiểu Tinh thân thụ trọng thương, sau khi Kiếm Thiên Quật lại chém ra “Nhất Tuyến Thiên Trảm” thì Ngũ Nhạc Sơn cũng bị hủy.

- Hôm nay, Thỏ Ngọc tộc ngươi sẽ bị xóa tên khỏi đại lục Đồ Đằng, không còn Thỏ Ngọc tộc nữa, nếu còn chỉ là “đồ chơi” tộc mà thôi!

Kiếm Thiên Quật nhìn chằm chằm Tiểu Tinh, lớn tiếng quát, âm thanh rất vang dội, truyền đi rất xa, nhưng âm thanh của hắn vừa dứt, liền có một âm thanh vang lên:

- Chó nhà ai không buộc kỹ, để nó chạy đến đây sủa bậy?

Kiếm Thiên Quật phá đạo phòng ngự cuối cùng của Thỏ Ngọc tộc, đang muốn triển khai đại trả thù, để cho Thỏ Ngọc tộc chịu đủ mọi khuất nhục của người trong thiên hạ, nhưng không ngờ lại nghe thấy một câu chói tai này.

Đặc biệt là chữ “cẩu” càng đả kích nghiêm trọng Kiếm Thiên Quật.

Sát cơ thoáng cái tuôn tràn ra, thanh đại kiếm trong tay Kiếm Thiên Quật giống như bị cảm xúc của Kiếm Thiên Quật cảm nhiễm, phát ra tiếng ong ong không ngừng.

Kiếm Thiên Quật quay đầu, muốn nhìn xem là kẻ nào dám nói ra lời này.

Ngay lập tức, Kiếm Thiên Quật thấy một đống cát vàng lớn, tốc độ di chuyển của nó không phải quá nhanh, so với tốc độ phi hành của Kiếm Thiên Quật còn chậm hơn, Kiếm Thiên Quật thấy vậy, cười lạnh nói:

- Lúc này tới đây, có lẽ là Thỏ Ngọc tộc, không, hẳn là thần bí đại nhân của Thỏ Ngọc tộc? Chỉ dựa vào tốc độ còn chậm hơn rùa đen của ngươi, ngươi liệu có thể lợi hại đến đâu? Thần bí đại nhân của “đồ chơi” tộc cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.

Kiếm Thiên Quật tùy ý khinh bỉ một phen.

Không có âm thanh đáp trả, chỉ có đống cát vàng càng lúc càng đến gần.

- Không đáp ư? Ngươi sợ sao?

Kiếm Thiên Quật nhìn đống cát vàng còn cách mình năm mét thì xuất kiếm ngăn lại, quát:

- Đồ chơi, dừng lại cho ta, còn dám bước lên một bước thì ta sẽ đem thứ đối chơi ngươi chém thành hai nửa.

Đống cát vàng quả nhiên dừng lại, Kiếm Thiên Quật thấy đối phương nghe lời như vậy, cuồng tiếu không thôi:

- Đồ chơi nghe lời như vậy mới là đồ chơi tốt, mới có thể…

Nói đến đây, thanh âm Kiếm Thiên Quật đột nhiên im bặt, bởi vì hắn nhìn thấy trong đống cát có một tiểu hài tử năm sáu tuổi rơi xuống, giống như bông liễu bay trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay cả một chút đau đớn vì bị rớt từ trên cao xuống cũng không có.

- Đây…

Kiếm Thiên Quật giống như bị dội một chậu nước lạnh vào ngày đông, hắn cho rằng người đến là một người nắm giữ bí mật trường sinh bất lão, nhưng không ngờ đó lại chỉ là một tiểu thí hài chừng năm sáu tuổi.

Lúc Kiếm Thiên Quật nghĩ mãi không ra thì trong đống cát vàng lại rơi ra một đứa trẻ chừng tám tuổi, Kiếm Thiên Quật cau mày, tiếp đó lại nhìn thấy ba đứa trẻ rơi xuống, đứa lớn nhất khoảng chừng mười hai tuổi.

Hàng lông mày của Kiếm Thiên Quật càng nhíu chặt hơn, năm tiểu hài tử? Chuyện gì xảy ra vậy?

Thế nhưng, sự tình quỷ dị vẫn chưa kết thúc.

Lại một nữ tử rơi xuống, có hơn hai mươi nữ tử từ trong đống cát vàng rơi ra, ngoại trừ một nữ tử trang phục không giống ra, những nữ tử còn lại đều là trang phục màu hỏa hồng, cực kỳ bắt mắt.

Mà lúc nữ tử cuối cùng rơi xuống, ánh mắt Kiếm Thiên Quật liền mở trừng trừng, không tự chủ được mà cả kinh hét:

- Là ngươi, ngươi làm sao có thể ở đây?

Nữ tử cuối cùng rơi xuống chính là Kinh Cức.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện