Chấp nhận thực tế rằng bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người

Đây là một thực tế khó chấp nhận, đặc biệt nếu bạn giống tôi, có nghĩa bạn là một người “thích làm vui lòng người khác”, hoặc tệ hơn là một người “luôn tìm kiếm sự đồng thuận”. Nhưng tôi nhận thấy nếu bạn không thể chung sống hòa bình với sự thật gần như hiển nhiên này, chắc chắn bạn sẽ không ngừng khổ sở bởi một trong những cảm giác không mong đợi nhất của con người – cảm giác thất vọng.

Thực tế, việc hầu như lúc nào cũng có người nổi giận với bạn hay ít nhất là thất vọng vì bạn là điều hiển nhiên bởi vì trong khi cố gắng làm vui lòng người này, bạn sẽ gây tổn thương cho người khác. Ngay cả khi động cơ của bạn là hoàn toàn trong sáng và tích cực thì bạn vẫn không thể phân thân thành hai người ở hai nơi được. Vậy nên, nếu có hơn hai người muốn, cần hoặc mong đợi ở bạn điều gì đó – và tất nhiên bạn không thể đáp ứng tất cả – thì một trong số những người đó sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và thất vọng. Khi hàng chục quả bóng đổ về phía bạn từ rất nhiều hướng khác nhau, thể nào bạn cũng sẽ để lọt lưới một vài quả.

Sếp hoặc khách hàng muốn bạn đáp ứng một số yêu cầu của họ - vấn đề là con cái và vợ/chồng cũng cần bạn vào thời điểm đó. Bạn là nhân viên bồi bàn tại một nhà hàng đắt khách và hầu như bàn nào cũng muốn bạn phục vụ – thì dù bạn cố gắng hết sức cũng vẫn có khách hàng nổi giận. Hoặc bạn đầu tư toàn bộ thời gian, công sức cho một dự án hay công việc nào đó, nhưng vấn đề là những công việc và dự án khác thì sao? Như vậy, thế nào cũng sẽ có người thất vọng vì bạn.

Bạn liên tục cố gắng bằng cách tận dụng mọi khả năng của bản thân, dự tính trước những tình huống không mong đợi hoặc rắc rối có thể xảy đến, nhưng rồi vẫn có sai sót. Và khi sai sót xuất hiện, khi bạn kiệt sức, cần thời gian cho bản thân hoặc khi bạn quên những cuộc hẹn, họp hành hay lời hứa, thì sẽ có người tổn thương, buồn bã, giận dữ hoặc thất vọng. Tôi cũng đã từng là người cố gắng hết mình vì người khác, nhưng rồi tôi nhận ra rằng bản thân tôi không thể làm được gì. Sau đây là kinh nghiệm của bản thân tôi.

Một dạo nọ, tôi vui mừng nhận được khoảng ba trăm bức thư của độc giả trong vòng một tuần. Phần lớn những lá thư đó hỏi về những vấn đề cá nhân của tôi. Tôi thấy mình cần phải trả lời những câu hỏi đó vì dù sao, các độc giả của tôi cũng đã bỏ nhiều thời gian và công sức để viết cho tôi những lời chân tình. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn rất trân trọng từng bức thư mình nhận được – nhiều trong số chúng còn khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng những bức thư đó cũng có thể gây khó khăn cho tôi bởi giống như tất cả mọi người, tôi chỉ có 24 giờ một ngày và phải xử lý rất nhiều công việc cùng trách nhiệm khác nhau trong ngày.

Tôi có một lịch làm việc dày đặc với những thời hạn sít sao. Tôi phải thường xuyên chuẩn bị và thực hiện rất nhiều buổi diễn thuyết, quảng bá và hàng tá công việc khác mỗi ngày. Tôi còn có một gia đình và những người bạn thân mà tôi luôn mong dành thời gian cho họ.

Khi thử thống kê, tôi nhận thấy dù mình chỉ dành mười phút để hồi âm một bức thư thì việc này vẫn lấy hết toàn bộ thời gian trong ngày của tôi. Vậy tôi có thể làm gì? Tôi thuê một người thay tôi trả lời thư từ. Mỗi tuần, cô chọn ra một số lượng thư nhất định để tôi trực tiếp trả lời, phần còn lại cô sẽ trả lời giúp tôi. Văn phong của cô tử tế, sâu sắc và đầy trân trọng. Tôi tưởng mình đã giải quyết được mọi rắc rối.

Nhưng không! Dù phần lớn độc giả đã tỏ ra cảm thông cho khó khăn của tôi, vẫn có một số người cảm thấy thất vọng, thậm chí nổi giận vì cho rằng tôi xem thường họ nên mới không tự viết thư trả lời. Vậy là một lần nữa, tôi vẫn không thể làm vui lòng tất cả mọi người, dù đã rất cố gắng.

Khi chấp nhận thực tế này, bạn sẽ cất được gánh nặng đang đè lên vai mình. Rõ ràng là bạn không có chủ định làm tổn thương hay thất vọng bất kỳ ai. Dù hầu hết chúng ta đều đã làm mọi điều trong khả năng của mình để thay đổi tình hình, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Khi bạn hiểu đây là điều không thể tránh khỏi, bạn sẽ phản ứng tích cực hơn trước thái độ thất vọng của mọi người. Thay vì cảm thấy buồn bã, oan ức hay tội lỗi, bạn vẫn có thể duy trì được phong thái của mình và cảm thông với họ. Bạn hiểu rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức. Nếu nó vẫn xuất hiện thì bạn hãy quên nó đi. Khi đó, bạn sẽ thấy yên bình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện