Chương 6
Sau đó một tuần, vào buổi sáng, một nhóm hầu hết đàn bà và con gái đang quỳ ở Nhà Thờ Các Thánh vào độ gần cuối buổi lễ. Khi họ sắp sửa ra về thì có một viên trung sỹ mặc một bộ lễ phục đang sải bước vào nhà thờ bước lên bục lễ nói điều gì đó với vị linh mục.
- Chắc là đám cưới! Mấy người đàn bà xì xào - Mình chờ coi đi!
Đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi.
Mấy người dự lễ thì thầm với nhau:
- Vậy cô dâu đâu?
Viên trung sỹ đứng nghiêm. Đồng hồ lại gõ mười hai giờ kém mười lăm và có ai đó lại hỏi:
- Vậy cô dâu đâu?
Có tiếng ho và tiếng cười khe khẽ; người lính vẫn đứng bất động và đồng hồ vẫn kêu tích tắc.
Chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng nhưng vẫn không ai dám cất tiếng cười. Sau cùng người lính cảnh sát quay người đi và bước ra khỏi nhà thờ, môi mím chặt. Khi vừa rời khỏi nhà thờ, lúc sửa soạn băng qua quảng trường, anh ta gặp một người phụ nữ bé nhỏ. Nỗi lo lắng trên gương mặt của cô đổi thành kinh hoàng khi cô trông thấy anh.
- Thế nào? Anh giận dữ hỏi.
- Ôi, Frank ơi, em nhớ lộn rồi! Em cứ tưởng cái nhà thờ có tháp chuông kia là Nhà Thờ Các Thánh và em đã đứng ngay cửa chờ anh từ lúc mười một giờ rưỡi như là anh dặn. Em chờ cho đến mười hai giờ kém mười lăm và lúc đó em mới nhận ra là em đang ở tại Nhà Thờ Mọi Linh Hồn. Nhưng theo em là ngày mai vẫn còn kịp, phải không anh?
- Ngốc nghếch quá! Đừng nói gì nữa!
- Ngày mai, nghen anh Frank? Cô nài nỉ.
- Ngày mai à? Anh ta phá lên cười với giọng cay nghiệt - Anh có thể nói ngay là anh sẽ không thèm trải qua cảnh đó thêm lần nào nữa đâu.
- Nhưng mà... - Giọng cô trở nên run rẩy - lỗi ấy đâu phải là ghê gớm lắm đâu. Anh Frank của em ơi, chừng nào mình làm đám cưới?
- À, chừng nào à? Chỉ có Chúa mới biết!
Anh ta trả lời và lách qua khỏi cô ta hấp tấp bỏ đi.
o0o
Vào ngày thứ bảy, Boldwood đang ở tại chợ Casterbridge như thường lệ thì người phụ nữ đã xáo trộn những giấc mơ của ông bước vào. Ông Chủ Trại lấy hết can đảm để ngắm nghía con người ấy lần đầu tiên. Ông nhận ra mái tóc đen của cô, những nét bầu bĩnh trên gương mặt, vẻ tròn trĩnh của chiếc cằm và cái cổ. Ông ngó mi mắt, cặp mắt lẫn cặp lông mày của cô, và hình dáng của vành tai. Sau đó ông quan sát vóc dáng của cô, chiếc váy và thậm chí tới cả gót giầy của cô.
Boldwood cho rằng cô là một người đàn bà đẹp; và gần như cảm nhận là chính cô đã đề nghị với ông: "Nhớ cưới tôi!". Tại sao cô lại làm cái điều lạ lùng đó chớ? Boldwood gần như không phân biệt được đâu là nguyên văn của lời đề nghị cũng như ảnh hưởng của lời đề nghị đó đối với ông. Bathsheba đã hoàn toàn không nhận ra hậu quả lớn lao mà cái sáng kiến bất chợt của cô đã gây ra.
Tuy nhiên, cuối cùng thì người phụ nữ dường như cũng ý thức được là cô đã làm cho người đàn ông rất đứng đắn kia phải điên đảo như vậy. Cặp mắt của ông ta, cô biết, đã theo dõi cô khắp chốn. Đó quả là một thắng lợi nhưng chỉ vì đó là kết quả của một vụ đùa cợt nên cô không mấy đánh giá cao hiệu quả của nó. Cô chỉ thực sự hối tiếc là mình đã trêu ghẹo và quấy rầy sự yên tĩnh của người đàn ông mà cô kính trọng.
o0o
Boldwood sống ở Trại Weatherbury Nhỏ Nhắn; nhà ông cất cách lề đường và trang trại thì nằm phía sau. Sau khi coi xét việc cho ngựa ăn ông thường đi thơ thẩn trong chuồng trại một mình cho tới tối. Tính tình trầm lặng rất được mọi người chú ý dường như chỉ là sức mạnh tiềm ẩn trong cá tính của ông. Nếu như có một cảm xúc nào chế ngự ông thì ông lập tức bị xao xuyến mạnh. Ông không có một thế mạnh nào khác để quân bình nội tâm nên luôn luôn nghiêm khắc với mọi chuyện.
Nếu như Bathsheba biết được chút gì về nỗi xúc động của Boldwood và uy lực của mình đã chế ngự được cái thiện lẫn cái ác trong ông thì có lẽ cô đã run rẩy lo sợ về cái trách nhiệm mà mình đã đeo mang.
Ông Trại Chủ Boldwood bước ra cửa trang trại và ngó mông ra cánh đồng theo hình bậc thang kia.
Phía bên kia bờ ruộng chính là cánh đồng thuộc Bathsheba cai quản. Trời đang đầu mùa xuân và gió tây mới mấy tuần trước đây còn thổi dìu dịu khắp vùng hiện giờ đã chuyển sang hướng nam. Khi ông ngó bâng quơ ra đồng, ông trông thấy ba dáng người: chính là Cô Everdene, Gã Chăn Cừu Oak cùng với Cain Ball.
Khi nom thấy bóng dáng Bathsheba đôi mắt ông ta rực sáng lên. Ông quyết định đến gặp và nói chuyện với cô.
Bathsheba ngước lên và trông thấy ông trại chủ ở bên cổng trại. Gabriel nhận thấy vẻ đổi khác trên gương mặt cô rằng có ai đó đang đi đến nên anh quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức anh liên tưởng sự biến sắc mặt ấy với lá thơ mà Boldwood đã chìa cho anh coi và hình như là Boldwood đang nghi ngờ đến một ý đồ gì đó mà cô chủ đã thực hiện.
Ông Trại Chủ Boldwood quan sát hai người và thấy là họ đã nhận ra sự có mặt của ông và đặc biệt quan tâm đến ông. Ông quay đi và hy vọng họ sẽ không biết ông có ý định vào đất trại của họ.
Bathsheba không hề bị đánh lừa: cô biết ngay là mình chính là nguyên nhân xuất hiện của người đàn ông nầy. Điều nầy làm cô nghĩ ngay đến sự khởi đầu từ một đốm lửa có thể sẽ gây ra một đám cháy lớn. Cô tâm niệm rằng cô sẽ không bao giờ xáo động cuộc đời của người đàn ông nầy một lần nào nữa. Nhưng ý định đó đã đưa ra quá trễ khi tội lỗi đã thực hiện trước khá lâu rồi.
o0o
Cuối cùng thì Boldwood cũng đi thăm cô. Khi ông đến nhà, người làm báo là cô đang coi xét việc tắm cừu; ông liền ra đồng kiếm cô. Chỗ tắm cừu là một bể hình tròn xây bằng gạch ở giữa đồng, mênh mông là nước trong vắt.
Gã chăn cừu Oak, Jan Coggan, Moon, Poorgrass, Cain Ball và một vài nông dân khác đang lui cui ở đó, toàn thân ướt sũng. Bathsheba đứng bên cạnh, dây cương ngựa còn khoác trên cánh tay. Coggan và Moon có nhiệm vụ đẩy cừu xuống bể trong khi Gabriel thì nhận chúng dưới nước để cho chúng bơi trong bể. Ở đầu đằng kia thì Cain cùng với Joseph lôi chúng lên bờ.
Boldwood đến gần và chúc Bathsheba một ngày vui vẻ bằng giọng khá trầm tĩnh đến nỗi Bathsheba cứ ngỡ là ông chỉ định đi coi tắm cừu chớ không tính gặp cô ở đấy. Cô liền bỏ đi nhưng lập tức nghe có tiếng chân bước trên cỏ; thay vì quay lại hay dừng chân cô vẫn tiếp tục đi. Boldwood hình như đã quyết tâm đi theo cô nên họ đi cho đến lúc ra tới bờ nhánh sông nơi mà ít có ai đặt chân tới.
Ông trại chủ nói:
- Thưa cô Everdene!
Giọng nói của ông mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.
- Tôi cho là, mà tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi - Ông chỉ nói một cách giản dị - Cô Everdene à, từ lúc tôi biết được cô, cuộc đời của tôi không còn thuộc về tôi nữa. Nên tôi đến để đề nghị cô hãy kết hôn với tôi.
Bathsheba cố không biểu lộ một vẻ gì trên mặt.
Ông Trại Chủ nói tiếp:
- Bây giờ tôi đã bốn mươi mốt tuổi rồi. Trước đây tôi chẳng hề có ý nghĩ là rồi đấy mình sẽ là một người chồng, nhưng sau nầy, từ lúc trông thấy cô, cuộc sống hiện nay của tôi rất tồi tệ. Nhưng hơn hẳn những điều trên là tôi muốn cô trở thành vợ tôi.
Bathsheba lắp bắp nói:
- Thưa ông Boldwood, tôi cảm thấy là cho dù tôi rất kính trọng ông, tôi vẫn không thể nghĩ là lòng kính trọng sẽ làm cho tôi nhận lời cầu hôn của ông.
Boldwood nói bằng một giọng trầm trầm:
- Cuộc đời tôi sẽ trở nên nặng nề biết bao nếu không có cô; nhưng lẽ ra tôi đã không đề nghị như vậy nếu như không được báo trước một mảy may hy vọng nào.
- Thưa ông Boldwood, tôi sợ rằng tôi không thể lấy ông được đâu cho dù tôi kính trọng ông lắm. Tôi... tôi... đã không... tôi biết là tôi không được phép gởi cái thiệp Valentine kia đến ông, ông ơi, xin hãy tha lỗi cho tôi. Nếu như ông có thể bỏ quá cho sự vô ý thức của tôi, tôi xin hứa sẽ không bao giờ...
- Không, không, không. Đừng cho đó là vô ý thức! Cô đang dày vò tôi nếu như cô cứ nói rằng lá thiếp kia gởi đi trong sự vô ý thức... Tôi chưa bao giờ tin là như vậy cả và tôi không thể nào chịu nổi. Tôi lo là tôi đã quá già đối với cô, nhưng xin cô hãy tin tôi, tôi sẽ hết lòng chăm sóc cô. Cô sẽ không bao giờ phải lo âu bất cứ điều gì nữa, và có sẽ được sống trong sự thoải mái, cô Everdene à! Không ai có thể biết... chỉ có Chúa mới biết được... cô là như thế nào đối với tôi.
Bathsheba thấy hết sức thông cảm với người đàn ông đạo mạo đang nói những lời giản dị kia.
- Xin đừng nói vậy, đừng! Tôi không thể chịu nổi việc ông cảm xúc quá nhiều trong khi tôi không có. Ông Boldwood ơi, tôi sợ là người ta sẽ nhận ra chúng ta đứng đây. Ông có thể để cho mọi chuyện lắng đọng một thời gian không? Tôi thật là tệ quá khi làm cho ông lâm vào tình cảnh nầy!
- Liệu tôi có thể gặp lại cô vào ngày mai và bàn lại chuyện nầy không? Tôi mong là lúc đó tôi có thể chinh phục được cô.
- Không, xin ông đừng hy vọng như vậy!
- Ngày mai tôi sẽ đến thăm cô vậy.
- Không... xin đừng đến. Hãy cho tôi ít thời gian, nghen!
- Tôi sẽ đợi vậy.
o0o
- Thật là một người đàn ông nhân hậu, ông ấy đã nói với mình tất cả những gì mình có thể ao ước.
Bathsheba thầm nghĩ. Xét từ bình diện nào thì một cô gái cô độc như cô mà kết hôn với một người đàn ông nghiêm nghị, giàu có và khả kính vẫn là một điều đáng hoan nghênh. Cô thích ông nhưng cô không khao khát được chung sống với ông và ngôi vị bà chủ của trang trại vẫn còn quá mới mẻ đến nỗi cô chưa muốn đánh mất. Tuy vậy, cô có cảm giác mạnh mẽ là cô đã khỏi đầu trò đùa này thì cô phải chấp nhận hậu quả của nó.
Ngày hôm sau, Gabriel Oak đang cùng với Cain Ball ở cuối vườn thì cô chủ đến, lẳng lặng ngó hai người một hồi lâu rồi bảo:
- Cain, đi xuống thung lũng giữ con ngựa nâu dùm tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh Gabriel.
Cain lập tức ra đi và Gabriel ngó lên với vẻ kinh ngạc.
- Tôi muốn hỏi anh là mấy anh có bàn tán gì về việc tôi đi dọc bờ sông với ông Boldwood hôm qua không? Mấy anh có cho là quá kỳ cục không?
- Thưa cô, không.
- Vậy chớ họ nói gì?
- Rằng tên của ông Trại Chủ Boldwood với tên của cô có khuynh hướng gắn liền với nhau trong nhà thờ vào độ cuối năm nay thôi.
- Tôi cũng đoán được ý nghĩ của các anh. Chẳng có gì đâu. Quả là những lời nhận xét càn dỡ và tôi muốn anh hãy xóa tan cái dư luận ấy đi.
- Thưa cô Everdene, nếu như cô muốn vậy thì tôi sẽ làm theo. Vì tôi cũng muốn nói với cô một nhận định về việc mà cô đang làm.
- Chà, ý kiến của anh ra sao? Cô lặng lẽ hỏi.
- Đó là một việc không xứng đáng với một người phụ nữ biết suy nghĩ như cô.
Ngay lập tức gương mặt của Bathsheba đỏ bừng lên và trở thành giận dữ.
- Có thể cô không thích nhận xét thô lỗ của tôi vì tôi cũng biết là ý kiến ấy thẳng thừng quá; nhưng tôi đã nói với sự cương trực và nghiêm túc.
- Tôi biết. Nhưng tiếc thay, trong khi anh đang cố gắng nghiêm túc thì cũng là lúc anh đang đùa giỡn! Cô đột nhiên mất bình tĩnh - Nhưng vì sao mà tôi không xứng đáng chớ? Phải chăng là vì tôi đã không nhận lời lấy anh?
Grthriel âm thầm nói:
- Tôi đã từ bỏ ý định ấy từ lâu lắm rồi.
- Tôi cho rằng anh mơ tưởng điều đó thì đúng hơn! Cô nói với mong anh sẽ xác nhận điều ấy.
- Hoặc là mơ tưởng cũng được. Tôi cho rằng trêu chọc một người như ông Boldwood thì thật là không phải.
- Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào được ăn nói như vậy hết! Cô tuyên bố - Thành thử cuối tuần nầy anh có thể vui lòng nghỉ việc.
- Tôi rất vui lòng nghỉ ngay bây giờ! Anh trả lời.
- Vậy thì đi ngay đi! Cô nói, mắt tóe lửa nhưng không ngó vào mặt anh - Đừng để cho tôi thấy mặt anh thêm lần nào nữa.
- Thưa cô Everdene, tốt lắm. Sẽ là như vậy thôi!
o0o
Sau khi Gabriel Oak vừa rơi khỏi trang trại được một ngày thì Poorgrass, Moon và khoảng gần một chục người nữa gấp rút chạy vào căn nhà ở Trại Thượng
- Có chuyên gì vậy, mấy anh?
Bathsheba đang sửa soạn đi nhà thờ lật đật hỏi.
- Sáu chục! Joseph Poorgrass la lên.
- Bảy chục! Moon nói.
-... thì lũ cừu ủi sập hàng rào.
- Rồi chạy dồn vô đồng cỏ ba lá non.
- Ăn cỏ ấy thì chỉ có nước trúng độc thôi.
- Lũ cừu sẽ chết ráo nếu như không có ai đem chúng nó ra và cứu chữa.
- Thôi đủ rồi... đủ rồi... ôi, lũ điên nầy! Bathsheba hét lên - Thay vì chạy tới cho tôi hay tại sao lại không đi cứu lũ cừu!
Cả bọn chạy theo cô ra phía đồng cỏ ba lá: tất cả cừu đều nằm la liệt, không cử động. Một số cừu đã bị xua qua phía đồng bên cạnh, nhưng chỉ trong chốc lát đã ngã quỵ xuống và bất động y như bọn kia.
- Ôi, tôi phải làm bấy giờ hả? Biết làm gì bấy giờ, hả?
Bathsheba bất lực nói.
Tall nói:
- Chỉ có một cách cứu chúng. Phải trích máu bên hông cừu ra. Nhưng phải trích ngay tại một chỗ đặc biệt nào đó, nếu như chỉ trật sang một inch thôi thì cũng làm lũ cừu mất mạng ngay.
Joseph bảo:
- Chỉ có một người biết làm cách đó thôi: chính là Gã Chăn Cừu Oak.
- Dám nói tên ấy ra với tôi à? Bathsheba thốt lên - Mấy anh phải đi kiếm một người nào đó cứu lũ cừu ngay lập tức.
Đám nông dân biến mất sau cổng rào và Bathsheba nhủ thầm:
- Ta sẽ chẳng bao giờ gọi anh ta đến đâu!
Một con cừu đang dẫy dụa, nhẩy cẫng lên rồi nặng nề rồi phịch xuống. Bathsheba bước lại gần: nó đã chết rồi.
- Ôi, ta phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Cô lại bật kêu lên.
Cô chạy ra cổng rào, đuổi theo mấy người nông dân và biểu Tall:
- Cưỡi ngựa đi kiếm Oak và kêu anh ta phải tới ngay lập tức... nói là tôi kêu anh ta trở lại.
Cô ngó Tall băng qua cánh đồng và cứ đi tới đi lui cho đến khi con ngựa quay về. Cô hy vọng là trông thấy Oak nhưng hóa ra là Tall.
- Anh ấy nói là phải chính cô yêu cầu anh ta một cách lễ độ thì anh ta mới chịu.
- Ôi, anh ta nói như vậy sao? Anh ta mà lại đối xử với tôi như vậy à? Bathsheba kêu lên - Thật là quá nhẫn tâm... có ngay, có ngay, Tall, vô nhà đi!
Cô bước vào trong, hấp tấp viết một mảnh giấy và phụ chú thêm dưới góc:
"Đừng bỏ rơi tôi, anh Gabriel!"
Tấm thiếp được gởi đi và cô ngồi trong nhà chờ đợi kết quả, hết một khắc đồng hồ trôi qua trong nôn nóng và sau cùng cô cũng nghe tiếng vó ngựa bên ngoài.
Cô chạy ra ngoài và trông thấy Gabriel đang phi ngựa tới chỗ bãi cừu; cô chạy theo anh. Gabriel vứt áo khoác đi, xắn tay áo lên và lấy ra một cái ống nhỏ có đầu nhọn. Thế là anh đã cứu mạng bốn mươi chín con cừu; gần hết lũ cừu đã chạy vô đồng cỏ ba lá, chỉ có bốn con bị chết thôi.
Khi Gabriel làm xong việc chạy chữa Bathsheba bước lại bên anh:
- Gabriel, vậy thì anh ở lại đây luôn với tôi, nhé! Cô vừa nói vừa mỉm cười.
- Tôi sẽ ở lại.
Gabriel trả lời.