Chương 8
Ngay hôm sau Bathsheba đang đứng trong vườn ngó đàn ong đang làm tổ trên cành cây. Trong khi mọi người đang bận bịu dỡ cỏ thì cô quyết định sẽ tự bắt bầy ong này bỏ vào trong tổ ong. Lúc cô đã sửa soạn xong xuôi và quàng miếng vải phủ mặt lên thì có tiếng gọi rất khẩn thiết.
- Cô Everdene ơi, hãy để tôi giúp một tay... cô không nên ráng làm chuyện nầy một mình đâu!
Troy vừa kêu vừa mở cổng rào.
Cô thấy mình miễn cưỡng hỏi:
- Chà, anh sẽ dắt cho bầy ong chui vào trong tổ dùm tôi hả?
- Dạ, phải, tôi sẽ làm cho.
- Nhưng anh phải có găng tay, có mạng che mặt và có nón mới được.
- Vâng, đúng rồi. Cô có thể giúp tôi mang những thứ đó vào được không?
Thế là cô giúp y trang bị mọi thứ, cột dây mang quanh cô. Rồi cô đứng dưới đất ngóng lên coi cách anh tự xua đàn ong vào tổ.
- Nâng cái tổ ong như vậy sẽ làm cho cánh tay đau nhức suốt một tuần lễ, còn tệ hơn cả việc tập kiếm nữa.
Troy bảo cô. Khi xong xuôi mọi việc y nhờ cô mở dây mạng che mặt. Để che giấu sự bối rối, cô nói:
- Tôi chẳng thấy có ai tập kiếm bao giờ.
- A, cô muốn coi không?
Cô đã từng nghe kể bao nhiêu là điều thú vị về những buổi tập kiếm nên đáp:
- Đúng, tôi rất ưng coi tập kiếm.
- Nhưng tôi đâu có mang theo kiếm ở đấy; nhưng chiều nay thì tôi sẽ mang theo mà! Y đáp và để nghị một chỗ để tập kiếm.
- Vậy thì tôi sẽ dắt Liddy cùng đi vậy, được không?
Troy ngó ra xa vẻ lạnh lùng trả lời:
- Tôi chẳng thấy có việc gì mà phải mang Liddy theo cả.
- Vậy thì thôi... tôi sẽ đến một mình - Cô nói thêm - Nhưng chỉ một lúc thôi.
- Chẳng đến năm phút đâu mà! Troy bảo.
o0o
Vào lúc tám giờ chiều, khi mặt trời tắt nắng, Bathsheba đi lên cánh đồng đối điện với nhà ở của mình; cô đứng lại, quay lui và nom thấy có một chấm màu đỏ đang đi chuyển lên sườn đồi. Cô chờ một chút, nghĩ thầm rằng chắc Troy sẽ thất vọng lắm nếu như cô không đến nên đành chạy dọc theo cánh đồng để băng qua đồi. Troy đang đứng chờ ở dưới lũng, đưa tay ra kéo cô tuột xuống đồi.
- Đây nè! Troy vừa nói vừa trưng ra một cây gươm lấp lánh dưới ánh mặt trời - Trước tiên là những động tác cắt ngang.
Bathsheba chỉ trông thấy một tia lóe như hình cầu vồng, lộn ngược trong không gian, nhưng rồi cánh tay Troy lại trở lại như cũ. Y lặp lại động tác đó.
- Còn đây, thao tác truy đuổi, như vầy đấy.
- Thiệt là sát nhân và khát máu!
- Thì đúng là gần như bức tử rồi. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn thêm... cô sẽ là kẻ thù của tôi chẳng hạn, nhưng là một kiểu uy hiếp khác. Tôi sẽ chỉ chém hụt trong đường tơ kẽ tóc thôi. Cô nhớ đừng cử động nghen, đừng làm gì cả!
- Tôi sẽ không nhúc nhích đâu!
Tinh thần phiêu lưu của cô phấn chấn lên vì chuyện hào hứng đó.
Y vung lưỡi g lên và cô cảm thấy đầu lưỡi gươm đang chạm nhẹ vào phía trái và sau đó vào phía bên phải cô như thể lưỡi gươm đang lướt trên khắp người cô. Nhưng sau đó cô thấy lưỡi gươm trong tay Troy hoàn toàn sạch, không có chút máu nào.
- Ôi! Cô vừa la lên vừa sờ khắp người - Anh có làm tôi bị thương không vậy? Không có mà! Nhưng anh đã làm gì vậy?
- Tôi không có chạm vào cô mà! Troy điềm nhiên nói - Lưỡi gươm chỉ lướt ngang thôi. Cô đâu có sợ phải không? Tôi đã nói là không làm cô bị xây xát chút nào hết, thậm chí không chạm vào người cô nữa kia!
- Tôi không sợ đâu! Lưỡi gươm bén không vậy?
- Ồ không, cô hãy đứng yên như một bức tượng thôi! Đây nè!
Chỉ một giây sau đã có sự biến đổi. Muôn vàn ánh chớp từ ánh mặt trời lặn đã phản chiếu lên lưỡi gươm của Troy ở phía trên, chung quanh và trước mặt cô. Những vòng ánh sáng nọ còn đi kèm với một loại âm thanh như là tiếng huýt gió vậy... phía nầy rồi phía khác. Nhưng phía sau ánh chớp ấy vẫn là màu đỏ của tay áo của Troy, trải rộng như một màn sương, và sau lớp sương ấy chính là Troy. Các thao tác chậm dần và cô có thể nom thấy từng thao tác một, sau đó thì mọi việc ngưng hẳn.
- Lọn tóc này cần vuốt gọn vào! Y nói và trước khi cô kịp cử động và nói - Chờ đó, tôi sẽ làm chuyện này dùm cho cô.
Lưỡi gươm cong lại theo hình vòng cung màu bạc; món tóc rơi xuống mặt đất.
- Nhưng làm sao mà anh có thể cắt đứt tóc tôi được nếu như lưỡi kiếm không có cạnh bén?
- Không có cạnh à! Lưỡi gươm sẽ cạo như một cái lưỡi dao cạo vậy!
- Nhưng hồi nãy anh nói là lưỡi dao cùn lắm và sẽ không làm xây xát gì mà!
- Chỉ là vì tôi muốn cô chịu đứng yên và biết chắc là mình sẽ không bị làm sao cả. Tôi không thể tránh khỏi sát thương nếu như cô nhúc nhích hoài!
Cô rùn vai:
- Vậy là tôi mới vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tôi không biết gì hết cả!
Troy nói thật nhẹ:
- Tôi phải đi thôi! Và tôi sẽ coi đây là kỷ niệm của cô dành cho tôi.
Y tiến lại gần và nói:
- Tôi phải đi đây!
Y tiến lại gần hơn. Một phút sau cô trông thấy cái hình dạng màu đỏ tươi chìm dần sau hàng cây. Chỉ trong một phút thôi máu đã dồn lên hết trên mặt cô, và cô chợt nhận ra cô đã làm một trọng tội.
Y đã hôn cô rồi.
o0o
Bathsheba vốn luôn độc lập giờ đã hoàn toàn đánh mất tính độc lập trong tình yêu với Troy. Khi một người phụ nữ mạnh mẽ giũ bỏ đi sức mạnh thì còn tệ hơn là một người đàn bà yếu đuối nữa. Trước kia cô vẫn hay bàn tán với Liddy về việc cô thích Boldwood nhưng giờ thì cô tuyệt nhiên im bặt về Troy.
Gabriel đã nhận ra tất cả tình yêu mù quáng ấy và lấy làm bối rối về chuyện đó. Nỗi lo âu lớn lao của anh hiện nay không phải là không được Bathsheba yêu mà vì nhìn thấy Bathsheba đang gặp rắc rối. Anh quyết định nói chuyện đó với cô chủ của mình.
Do đó, vào một buổi chiều, khi cô từ đồng bắp rẽ sang đường dẫn vô nhà anh tiến đến bên cạnh cô.
- Vì trời đã về chiều nên tôi đến đấy đón cô! Oak nói.
- Thật tình tôi rất cám ơn anh, nhưng tôi không có sợ đâu!
- Ồ không! Nhưng khu này có mấy đứa lưu manh hay lảng vảng. Và vì người đàn ông vẫn thường hay đi cùng với cô thì hiện đang vắng nhà... tôi muốn nói là ông Boldwood ấy mà... thành thử tôi nghĩ nên đến đón cô! Anh nói tiếp.
- Tôi thật không hiểu anh định ám chỉ gì khi nói là ông Boldwood thường hay đi cùng với tôi?
- Ý tôi muốn nói người ta nói là cô với ông ấy sắp sửa làm đám cưới ấy mà!
Cô lập tức đáp:
- Những điều họ nói là không đúng! Tôi chưa có hứa hẹn chắc chắn gì với ông Boldwood cả! Tôi chưa bao giờ quan tâm đến ông ta! Tôi kính trọng ông ta và ông ta cũng đang muốn tôi kết hôn với tôi. Nhưng tôi chưa trả lời chính xác. Nhưng khi ông ta trở về thì chắc là tôi sẽ trả lời; và câu trả lời là tôi không nghĩ đến việc lấy ông ta.
- Trước kia cô nói là cô không hề muốn bỡn cợt ông ta, và sau này cô đã tỏ ra...
- Ý anh muốn nói là tôi đang bỡn cợt, chớ gì?
- Tôi muốn cô đừng bao giờ gặp gỡ anh chàng trung sỹ Troy kia nữa, cô à! Anh thở dài - Người ấy không xứng với cô đâu!
- Theo tôi thấy là dường như Trung Sỹ Troy không màng đến việc của chúng ta đâu! Cô đáp - Tuy nhiên tôi muốn nói là Trung Sỹ Troy là một người có giáo dục và khá xứng đáng với bất cứ người phụ nữ nào!
- Tôi nghĩ là y không có chút lương tâm nào cả. Và cô ơi, tôi van cô, đừng dính líu với y. Vì tôi không biết đích xác y là ai nên tôi chỉ nói là đừng tin y; tôi xin cô đừng tin y!
- Anh ấy cũng là người tư cách như bất cứ ai khác trên đời này. Anh ấy cũng thường đi nhà thờ!
- Chẳng ai thấy y đi nhà thờ hết!
- Chỉ vì anh ấy kín đáo đi cửa sau của phòng trưng bày khi buổi lễ sắp bắt đầu. Anh ấy nói với tôi như vậy mà!
Lòng Oak chùng xuống khi thấy cô gái tin tưởng người ấy như thế nào và anh trả lời:
- Cô cũng biết là tôi yêu cô và tôi sẽ mãi mãi yêu cô. Tôi nói với cô chuyện này để tỏ ra là tôi muốn cô được bình yên. Nhưng vì vận mệnh của nông dân trong trang trại này, vì người đàn ông khả kính đã hết lòng yêu quý cô, cô nên thận trọng với người lính ấy.
- Đừng, đừng, đừng! Cô kêu lên với một giọng nghẹn ngào - Tôi muốn anh hãy đi chỗ khác đi! Cô ra lệnh - Đừng có lưu lại trang trại này thêm một giây phút nào nữa. Tôi không cần anh nữa đâu... tôi muốn anh đi đi!
- Thiệt là vô lý! Oak điềm tĩnh nói - Đây là lần thứ hai cô có ý định đuổi tôi; như vậy làm sao trang trại này cất lên được nếu chỉ một người đàn bà chăm sóc? Nhưng cô đừng tưởng là tôi hài lòng khi là một kẻ vô danh tiểu tốt, tôi được trui rèn để thích hợp với những gì hơn như vầy nhiều. Nhưng chỉ vì tôi không thích thấy cảnh tài sản của cô tiêu tan khi tôi bỏ đi, mà chắc là như vậy rồi. Cô là kẻ biết rất rõ về chuyện đó và cô cũng biết là tôi yêu cô như thế nào.
Lẽ ra cô nên kính trọng lòng trung thành của anh và thì thầm là anh có thể ở đây cho tới khi nào anh muốn. Nhưng cô đã dứt khoát yêu cầu:
- Bấy giờ anh có vui lòng để cho tôi được ở một mình không? Tôi không dùng quyền uy của bà chủ để ra lệnh mà lấy tư cách một phụ nữ yêu cầu anh!
- Chắc chắn là tôi sẽ phải nghe thôi, cô Everdene! Gabriel nhẹ nhàng nói.
Khi anh trông theo cô ra đi anh thấy có một dáng người xuất hiện bên cạnh cô: đó là Troy.
Gabriel đi về nhà theo đường băng ngang qua nhà thờ và ngó vô cánh cửa phòng trưng bày nhỏ. Rong rêu mọc đầy khung cửa cho thấy là dạo gần đây cánh của không hề được sử dụng, hay ít nhất là từ khi Troy trở về sống tại Weatherbury.