Chương 15
Mùa thu và mùa đông trôi qua, Bathsheba vẫn tiếp tục điều hành trang trại; cô làm cho trang trại phát triển lên nhưng cô không quan tâm đến điều đó lắm; cô bỏ tiền vào việc đầu tư bởi vì trước kia cô cũng từng làm vậy, trước kia ấy dường như là đã xa lắm rồi. Vì cô không còn thú vị trong công việc nên cuối cùng thì Oak cũng làm quản lý.
Boldwood sống ẩn dật và lặng lẽ. Rất nhiều lúa mì và lúa mạch bị nước mưa làm ung thối và phải ném cho lợn ăn. Sự thờ ơ kỳ lạ nầy làm cho trang
trại trở nên điêu tàn và hư hại liền trở thành đầu đề cho mọi lời xầm xì trong đám người sống quanh vùng; và có người cho rằng đó chẳng phải lý do vì đãng trí bởi vì có nhiều lần người ta nhắc trước cho ông biết là có thiên tai. Một buổi chiều nọ ông mời Oak đến và đề nghị anh làm quản lý luôn Trại Thượng của ông giống như anh đang trông coi Trại Thượng của Bathsheba.
Ban đầu Bathsheba không chịu vì cho rằng hai trang trại như vậy thì quá sức một người đàn ông, nhưng Boldwood nói là Oak có thể dùng ngựa đi tới đi lui cho đỡ khó khăn bởi vì hai trang trại ở liền rào nhau. Thế là ngày ngày Oak phải chạy hết chiều dài và chiều rộng của hai ngàn mẫu đất trên suốt những đất đai mà anh phụ trách trong khi bà chủ ngồi ở một bên nầy và ông chủ ngồi ở đầu kia chìm đắm trong sự náu mình buồn bã và đìu hiu của hai ngôi nhà khả kính.
Cuối cùng thì người ta cũng thuyết phục được Bathsheba mặc tang phục, và thế là một niềm hy vọng mới lại bập bùng trong lòng Boldwood rằng thời gian sẽ trôi qua, có thể là lâu lắm cũng nên, thì sự đợi chờ của ông sẽ được tưởng thưởng. Gần như là giữa hai người có một thỏa hiệp làm ăn thân thiện nào đó.
Khi cô từ chuyến đi thăm nhà người cô trong suốt hai tháng ở Norcombe trở về thì Boldwood thấy mình có cơ hội để hỏi thăm về cô qua Liddy, trong khi chị ta đang giúp mọi người chiết thóc.
- Tôi cho rằng bà Troy đã khỏe hẳn sau một thời gian dài đi chơi! Ông vui vẻ hỏi.
- Thưa ông, bà chủ khỏe.
- Và tôi nghĩ là cũng vui lại rồi.
- Dạ, cũng có vui vẻ hơn.
- Ba chủ có kể mọi việc cho chị nghe không?
- Chỉ vài chuyện thôi.
- Bà Troy quả tin cậy chị quá, Lydia nhỉ?
- Dạ phải, thưa ông. Tôi đã kề cận bên bà trong mọi cơn hoạn nạn và ở cùng bà ấy suốt thời gian ông
Troy ra đi. Nếu như bà mà có lập gia đình thì tôi tin là tôi vẫn cùng ở với bà.
- Vâng, tôi hiểu. Khi nào bà ấy có nói là sẽ tái giá...
- Thưa ông. chẳng bao giờ bà nói vậy cả! Liddy nói.
- Dĩ nhiên là bà ấy sẽ chẳng nói gì rồi! Ông hấp tấp đáp, hy vọng tiêu tan.
- Có một lần bà chủ tôi nói có thể là sáu năm sau, tính từ hồi năm ngoái thì bà có thể lập gia đinh nữa.
- A, vậy là kể từ giờ là sáu năm nữa. Nghĩa là có thể lắm. Bà ấy cũng có thể lập gia đình ngay lập tức bởi bất cứ ý kiến hợp lý nào. Nhưng chị đừng ở đây nữa và tôi cũng sẽ đi xích lại đằng kia. Chào!
Trong khoảng gần sáu năm nữa kể từ lúc nầy thì có thể Bathsheba sẽ lấy ông và ý nghĩ tuyệt với ấy hiện vẫn còn ở trong đầu ông. Sáu năm thì thật là dài nhưng vẫn còn ngắn hơn là không bao giờ, vốn là điều mà trước kia ông thường đinh ninh.
o0o
Vào cuối mùa hè, Hội Chợ Cừu Đồi Xanh được tổ chức, ngày bận rộn và ồn ào nhất trong năm. Các tay chăn cừu từ nhiều nơi xa xôi khởi hành đi từ ba ngày trước, hay có khi trước đó cả tuần, nhưng việc đó không cần thiết đối với những tay chăn cừu ở Weatherbury.
Nhiều nhóm cừu lớn khác nhau của Bathsheba và Ông Chủ Boldwood được Gabriel, tay chăn cừu của Boldwood và Cain Ball, và con chó già George áp tải đến hội chợ.
Từng đàn từng lũ chậm chạp leo lên đồi, nguời thì hò hét, chó sủa, cừu thì kêu be be. Hàng ngàn con cừu bị dồn thúc lại và bị quây rào chung quanh từ sáng sớm và con chó thuộc đàn cừu nào thì được cột vào góc vuông cừu. Những lối đi được dùng để phân vuông. Và chẳng bao lâu các lối đi đó chật nghẹt người bán và mua từ xa và gần đổ xô đến.
Trên một góc đồi khác thì quang cảnh ngược lại. Một chiếc lều tròn được dựng lên và ai hỏi cũng được đáp là có cuộc trình diễn "Cuộc Hành Trình của Turpin Đến York Và Thần Chết Với Black Bess". Ngay khi túp lều vừa dựng xong thì ban nhạc bắt đầu đàn và người ta bắt đầu quảng cáo, có cả nhân vật Black Bess đứng bên ngoài phụ họa. Ngay lập tức người ta bắt đầu chen lấn và hình dạng của những cái đầu, những cái lưng, những khuỷu tay có thể được theo dõi rất rõ trên nền vải của gian lều.
Ở phía sau gian lều chính là hai gian lều nhỏ dùng để hóa trang và thay quần áo. Trong một gian lều dành cho diễn viên nam, Trung Sỹ Troy đang ngồi trên bãi cỏ và hì hụi mang ủng vào chân. Chiếc tàu đã cứu y lúc đó đang sửa soạn ra khơi và cần thêm thủy thủ. Thế là y gia nhập thủy thủ đoàn và đi tới Hoa Kỳ, ở đó y kiếm sống bằng nghề Giáo Sư Thể Dục Và Múa Kiếm. Vài tháng sau y chán cuộc sống ấy và nghĩ rằng có thể ở nhà người ta còn mong đợi mình với một cuộc sống tiện nghi nếu như y quyết định đi về Anh và về trang trại Weatherbury.
Thế là cuối cùng y quay lại nước Anh nhưng nhận ra rằng nếu y về nhà ngay y có thể sẽ không được tiếp đón nồng nhiệt lắm. Bathsheba chắc sẽ không chấp nhận việc y xuất hiện như một tên khùng và sự biệt vô âm tín bấy lâu; làm sao mà chịu đựng được một cuộc đời với người vợ mà y phải lệ thuộc vào từ nơi ăn đến chốn ở? Và rồi lúc nầy lúc nọ có thể những hồi ức về Fanny Robin lại chen vào làm y trở nên giận dữ và vợ y biến thành chua chát.
Vì vậy mà y gia nhập gánh xiếc rong đi lên miền Bắc. Y xưng với viên quản lý là y có thể dùng súng trường phi ngựa và ngoái cổ lại bắn thủng một trái táo treo trên cây. Thế là y được nhận vào gánh xiếc để đảm nhiệm vai Turpin.
o0o
Vào buổi chiều Bathsheba cũng nghe bàn tán tới màn biểu diễn đó và cô cũng chưa già đến nỗi không cảm thấy tò mò với màn trình diễn. Đám đông đi diễu qua và Boldwood, kẻ đã chờ suốt một ngày trời mới được dịp nói chuyện với cô, bước đến bên cạnh.
- Thưa bà Troy, tôi cho là việc mua bán hôm nay thành công tốt đẹp! Ông khẩn trương nói.
- Dạ phải! Bathsheba đáp và má ông hồng lên - Ông có xem màn biễu diễn "Cuộc Hành Trình của Turpin Đi Thành York" chưa? Turpin là người thật à?
- Ồ, vâng, hoàn toàn thật, tất cả đều thật. Tôi đoán là bà chưa coi vở kịch ấy.
- Chưa hề. Hồi tôi còn nhỏ tôi chẳng được phép đi coi kịch. Ông nghe kìa, họ đang bắn súng.
- Không biết có đúng không nếu như tôi khuyên bà nên đi coi màn trình diễn nầy, thưa bà Troy? Nếu như bà thấy muốn xem thì tôi rất vui lòng giữ chỗ cho bà - Khi thấy vẻ dùng dằng của cô, ông nói thêm - Riêng phần tôi thì không thể coi nữa, vì tôi đã xem rồi.
- Vậy thì nếu ông kiếm chỗ dùm thì chừng ít phút nữa tôi sẽ vô coi.
Và chỉ một lát sau Bathsheba đã xuất hiện trong gian lều, tay khoác tay Boldwood, ông đưa cô vào chỗ ngồi đã được dành sẵn. Đó là một chỗ ngồi cao có phủ vải đỏ và Bathsheba thấy bối rối khi chỉ mình cô là người duy nhất trong lều ngồi chỗ ghế dành sẵn nầy.
Từ trong lều hóa trang Troy ghé mắt ra nhìn và thấy vợ mình ngồi như một bà hoàng trên một cái ghế cao ngất. Mặc dầu đã hóa trang cho y, y vẫn lo là vợ y sẽ nhận ra giọng nói của y. Nàng trông duyên dáng và xinh đẹp đến nỗi y cứ phân vân hoài, không biết có nên tiếp tục biểu diễn và mặc kệ mọi việc có ra sao thì ra; nhưng rồi y lại không thể ép mình làm như vậy được. Y vội vàng kiếm viên quản lý và nói:
- Có một tay chủ nợ của tôi ngồi trong rạp và tôi không muốn bị nhìn thấy, bởi vì tôi mà mở miệng ra là người ấy sẽ chộp cổ tôi ngay. Vậy phải làm sao?
- Vở kịch phải tiếp tục thôi.
- Xin nói với khán giả là Turpin bị cảm và không thể đối thoại.
- Tốt lắm! Tôi sẽ không nói gì về việc nín thinh của anh; cứ đi lo diễn tiếp và đừng nói gì cả; khán giả sẽ chẳng nhận ra nhiều câu thoại bị bỏ sót đâu.
Có vẻ hợp lý vì lời Turpin nói không nhiều lắm, và phần thú vị của vở kịch nằm trong diễn xuất. Vở kịch bắt đầu và ngay khi Black Bess nhảy qua cái vòng để chào mừng khán giả thì Troy vội bôi thêm mấy quệt phấn hóa trang nữa để an toàn trước con mắt Bathsheba. Tuy vậy, khi màn kịch diễn xong anh mới thấy nhẹ nhõm.
Buổi tối lại có thêm xuất điễn thứ hai, gian lều đèn đuốc sáng rực và lần nầy Troy lẳng lặng nói vài câu đối thoại. Khi kết thúc y thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu ngó y chằm chặp: chính là tay quản lý đã bị sa thải Pennyways, kẻ thù của Bathsheba.
Y quyết định đi gặp Pennyways và kết bạn với hắn nếu như thuận tiện; y bước ra ngoài mặt hóa trang thật đậm và mượn thêm một bộ râu đính vào. Từ cổng vào cho đến lều giải khát không hề thấy bóng dáng Pennyways nhưng y thấy Bathsheba ở chỗ trống sau rạp hát. Y đi vòng ra sau rạp, lấy một cây dao rọc giấy cắt hai lằn ở mép lều đề tiện ngó vào.
Cô đang ngồi tựa ra sau uống trà với người đàn ông có tên là Boldwood. Troy thấy sôi sục trong lòng: vợ y vẫn yêu kiều như xưa và vẫn là vợ của y. Và y thấy rằng chắc vợ y sẽ khinh miệt y đến bực nào nếu nhận ra y chỉ là một diễn viên hát rong.
- Thưa bà, bà muốn uống thêm trà trước khi khởi sự không? Ông chủ trại Boldwood hỏi.
- Cám ơn! Bathsheba đáp - Nhưng tôi phải đi ngay đây.
Cô lấy ra một chiếc ví nhỏ và nằng nặc đòi trả tiền trà phần cô, ngay lúc đó Pennyways bước vô. Troy run lên, nhưng đã quá trễ rồi.
- Thưa bà, xin tha lỗi! Pennyways nói - Tôi có một tin tức xin chỉ báo nhỏ cho mình bà biết thôi.
- Tôi chẳng thể nghe ngay lúc nầy đâu! Cô lạnh lùng đáp.
- Vậy thì tôi sẽ viết ra giấy vậy!
Pennyways tin cậy nói. Hắn lấy ra một tấm giấy và viết:
"Chồng của bà hiện đang ở đây. Tôi vừa gặp ông ấy. Vậy thì ai là kẻ ngu khờ đây?"
Hắn gấp tấm giấy lại và đưa cho cô. Cô không muốn đọc nên không thèm đưa tay ra nhận mảnh giấy đó. Pennyways phá lên cười, ném mảnh giấy vào lòng cô và bỏ đi.
Boldwood nhặt tấm giấy và hỏi:
- Bà Troy, bà có muốn đọc không?
- Ôi dào! Bathsheba lơ đãng đáp! Có lẽ không nên đọc thì hơn, nhưng tôi cũng đoán tấm giấy ấy nói gì. Hắn muốn tôi chú ý tới hắn hay là muốn nói vài việc về trang trại thôi. Hắn vẫn luôn làm vậy mà!
Bathsheba cầm tấm giấy trong bàn tay phải. Boldwood đưa cho cô một đĩa bánh mỳ và để cầm khoanh bánh cô chuyển tấm giấy sang bàn tay trái, và để bàn tay trái có tấm giấy gần vách lều. Bằng một thao tác chớp nhoáng Troy luồn bàn tay dưới góc lều, giật tấm giấy khỏi mấy ngón tay cô, hạ vách lều xuống và chạy biến vào bóng tối.
o0o
Bathsheba định tự đi xe ngựa về nhà nhưng khi cô gặp Boldwood trong lều giải khát cô thấy thật khó mà từ chối việc đi cùng với ông về nhà, Cô rất thích được đi cùng với tay quản lý, Gabriel, nhưng anh còn đang bận bịu với đàn cừu và cô không thể xử tệ với ông Boldwood.
Cô thấy sự nhiệt tình của ông chủ trại không có giảm sút và cô thấy thông cảm sâu xa với ông. Cảnh tượng hồi chiều cô thấy chán nản quá bởi vì cô đã được nhắc nhớ lại sự rồ dại của mình. Hai người đi được khoảng hai hay ba dặm trong ánh trăng và bỗng nhiên ông nói một cách đơn giản:
- Bà Troy ơi, một ngày nào đó bà lại lập gia đình nữa chớ?
Câu hỏi thẳng thừng đó làm cô thấy rối rắm và sau đó ít phút cô mới trả lời được:
- Tôi chưa tính toán gì trong lúc nầy hết.
- Tôi hiểu rõ lắm. Nhưng vì ông chồng quá cố của bà đã chết được một năm rồi, và..
- Ông quên là cái chết ấy chưa được xác minh và có thể là không có cái chết nào hết.
- Không có chứng cớ, có thể lắm, nhưng một người nào đó đã thấy ông nhà chết chìm và không kẻ rành rẽ luật lệ nào còn nghi ngờ về cái chết ấy nữa, bà cũng vậy thôi, thưa bà, tôi đoán là thế.
- Ồ, vâng! Cô nhẹ nhàng nói - Từ lúc đầu tôi đã có một cảm giác lạ lùng là có thể chồng tôi chưa chết. Ngày cả khi tôi bán tín bán nghi tôi vẫn chưa thể nghĩ đến việc kết hôn với bất cứ ai.
Hai người yên lặng một lát cho tới khi ông Boldwood lại mở lời:
- Tôi cứ nhớ hoài chuyện cũ... lúc mà tôi đã là một cái gì đó đối với bà trước khi người đàn ông ấy trở thành nhân vật, lúc đó bà gần như là thuộc về tôi rồi. Nhưng bà chưa từng thích tôi bao giờ cả.
- Tôi có thích chớ và tôi còn kính trọng ông nữa. Tôi đã đối xử vô tình với ông quá, không thể khoan hồng được, độc ác nữa! Tôi sẽ vĩnh viễn hối tiếc về việc nầy. Nếu như tôi có thể làm gì để đền bù lại thì tôi rất sẵn lòng.
- Bathsheba à, nếu như bà có chứng cớ xác đáng là chồng bà đã chết hẳn rồi thì bà có thể chuộc lại cái lỗi lầm trước kia với tôi bằng cách lấy tôi không?
- Tôi không thể nói ngay lúc nầy. Trong bất cứ tình huống nào tôi cũng khoan làm gì cả.
- Nhưng trong một tương lai nào đó thì bà cũng phải tính tới?
- Dạ, có thể một lúc nào đó tôi cũng muốn vậy.
- Thế thì, lúc đó, bà có thể biết rằng sáu năm sau kể từ lúc nầy, cho dù không có thêm một chứng cớ gì nữa thì bà cũng lập gia đình?
- Dạ, phải! Cô nói nhanh - Tôi biết hết! Nhưng đừng nói mà!
- Xin nghe thêm một lần nữa! Boldwood khẩn khoản nói - Nếu như tôi chờ tới lúc đó thì bà có ưng tôi không? Cô nói là cô còn nợ tôi một việc mà!
- Nhưng ông Boldwood ơi, tôi không muốn nói về chuyện ấy. Như tôi đã nói rồi, biết đâu chồng tôi còn sống.
- Dĩ nhiên, nếu như bà không muốn nói nữa thì thôi. Nhưng bà phải dành cho tôi chỗ thứ nhất bên cạnh bà? Trước đấy bà không có lúc đã từng gần như là vợ tôi sao? Thật, Bathsheba à, bà có thể hứa chớ... chỉ là một lời hứa nhỏ nhặt thôi... là nếu như bà tái giá thì bà sẽ lấy tôi!
Giọng ông nồng nhiệt đến nỗi cô gần như sợ hãi ông cho dù cô rất thông cảm với ông. Đó chỉ là một nỗi sợ hãi về thể chất: sợ kẻ mạnh.
- Tôi sẽ không lấy một ai khác nếu như ông còn có ý muốn kết hôn với tôi... nhưng tôi muốn nói thêm là ông làm tôi ngạc nhiên quá.
- Nhưng hãy để mọi việc đơn giản, bà hãy nói là là sáu năm nữa bà sẽ là vợ tôi. Hãy hứa đi! Hãy nhớ lại chuyện cũ và hãy rộng lòng với tôi đi!
Cô khổ sở nói:
- Ôi, tôi phải làm gì đây? Tôi không yêu ông và tôi lo là tôi sẽ không thể yêu ông như một người đàn bà phải yêu người chồng của mình. Thưa ông, nếu như ông biết là tôi vẫn có thể làm cho ông vui bằng một lời hứa đơn giản là sáu năm nữa tôi sẽ lấy ông, nếu như chồng tôi không trở về... nếu như ông coi trọng tình bạn ấy thì... tôi... tôi... sẽ...
- Hứa!
- Nếu như tôi không thể hứa ngay lúc nầy thì lúc đó sẽ là như vậy.
- Nhưng lúc đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra thì sao?
- Ô, không, không đâu! Tôi muốn nói là lúc ấy có thể là không lâu đâu. Tôi muốn nói là Giáng Sinh ấy mà!
- Giáng Sinh!
Ông không nói gì cho đến khi ông có thể nói thêm:
- Chà, tôi sẽ không nói gì với bà nữa cho tới lúc đó!
o0o
Bathsheba cảm thấy bị bó buộc bởi một ý chí mạnh mẽ hơn ý chí của cô rằng khi Giáng Sinh đến thì nỗi phiền muộn ấy sẽ càng dày vò. Một ngày kia cô thấy mình đang nói chuyện với Gabriel về nỗi khổ tâm của mình khi anh đề cập tới Boldwood:
- Ông ấy sẽ không bao giờ quên được bà, thưa bà, không bao giờ!
Thế là cô tuôn ra tất cả nỗi lòng trước khi cô nhận ra là mình đang kể lể:
- Lý do đáng chán nhất của việc ưng thuận của tôi chính là, anh Gabriel à, tôi nghĩ là nếu như tôi không hứa thì ông ấy sẽ nổi điên lên. Ôi, Gabriel, tôi run sợ trước trách nhiệm ấy rồi, vì thật là khủng khiếp!
- Chà! Oak nói - Vì tình huống kỳ quặc và nghiêm trọng như vậy tôi không thấy có gì là sai trái cả! Oak chậm rãi nói - Tội lỗi chính là, bà biết không, ở chỗ phải kết hôn với người mình không thật lòng và thật sự yêu.
- Tôi sẵn sàng chịu trừng phạt về chuyện ấy! Bathsheba quả quyết nói - Anh biết không, Gabriel, đó là điều mà lương tâm tôi đòi hỏi... là có lần tôi đã vô tình xúc phạm đến ông ta. Nếu như tôi không chọc ghẹo ông ta thì chắc ông ta chẳng mong muốn lấy tôi làm gì. Ôi, ước chi tôi có thể trả cho ông ta một số tiền bồi thường sự xúc phạm ấy và thế là tôi được giũ sạch mọi tội lỗi khỏi linh hồn của tôi.
- Theo tôi thì dường như mọi việc tùy thuộc vào việc bà phải nghĩ giống như tất cả mọi người là chồng bà đã chết rồi.
- Tôi cho rằng rồi tôi sẽ quen với ý nghĩ đó!
Cô đã thành thật bày tỏ với Gabriel và đã nhận được lời giải đáp thỏa đáng của anh nhưng khi anh đi rồi cô thấy hơi thất vọng bởi vì một lý do mà cô không thể cho phép mình nhận ra. Oak chưa bao giờ tỏ bày là anh muốn cô tự do lại để anh kết hôn với cô cả... anh chưa bao giờ thố lộ rằng:
- Tôi cùng có thế đợi bà giống như ông ấy.