Chương 1

Cừu Chính Khanh đánh vô lăng, chiếc xe rẽ vào một khúc quanh. Anh thấy từ xa bên kia đường có một dáng người vô cùng quen mắt đang đi ngược hướng. Anh lái xe hơi, còn cô thì đi xe đạp.

Là Doãn Đình.

Khi chiếc xe đến gần anh đã có thể thấy rõ, chính là cô ấy.

Doãn Đình mặc áo thun quần jeans rất đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, ngồi trên chiếc xe đạp khá cũ. Cô nhấc cao mông, cả người đổ về phía trước, hai chân dồn hết sức nhấn bàn đạp leo lên mọt con dốc vừa dài vừa đứng.

Xe hơi của Cừu Chính Khanh và xe đạp của cô cách nhau nữa con đường, hai người cứ thế đi lướt qua nhau.

Khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng khoảng cách không xa cũng đủ để Cừu Chính Khanh nhìn rõ, ánh mặt trời chiếu lên người Doãn Đình, đuôi tóc cô đong đưa theo nhịp vận động rất có sức sống.

Doãn Đình là bạn thân của đại tiểu thư công ty anh đang công tác, Tần Vũ Phi. Cừu Chính Khanh cũng có duyên gặp cô vài lần, tuy không thân lắm, cũng không có giao tình gì, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Cô và Tần Vũ Phi đều là thiên kim tiểu thư, gia đình giàu có, không ngờ cũng có lúc cưỡi chiếc xe đạp chạy trên phố thế kia.

Công ty Cừu Chính Khanh làm việc có tên là Vĩnh Khải, là một tập đoàn thương mại có tiếng trong nước, sở hữu không ít các nhãn hiệu nổi tiếng. Cừu Chính Khanh làm quản lí, chỉ mới ba mươi ba tuổi đã ngồi lên chiếc ghế Phó tổng, khiến cho bao người ngưỡng mộ. Đặc biệt hơn là anh được chính ông chủ Tần Văn Dịch đích thân tìm về, tự mình đào tạo, bồi dưỡng, nâng đỡ anh lên vị trí hôm nay, có thể nói sự nghiệp thành công, tiền đồ rộng mở.

Hôm nay chủ nhật, là thời gian để nghỉ ngơi. Thường thì những ngày này đối với Cừu Chính Khanh mà nói cũng chỉ khác ngày thường ở chỗ chuyển nơi làm việc từ công ty về nhà mình, hôm nay hiếm hoi lắm anh mới ra khỏi cửa, càng lạ hơn là anh ra ngoài vì một cuộc hẹn cá nhân.

Người hẹn anh là một cô bạn thời đại học, Mao Tuệ Châu. Cô ấy và anh giống nhau, đều là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những năm đại học đều nhờ vào tiền học bổng và làm thêm mà sống qua ngày. Danh sách được nhận học bổng có hạn, hai người lúc ấy tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, chỉ sợ không thể giánh được học bổng. Những năm đó, mọi người đều học hai người học là "học bá song sát". Phòng tự học, thư viện, trong số những người ở lại học đến tận khuya thế nào cũng thấy bóng hai người họ.

Tuy là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng vì hoàn cảnh giống nhau, đều là những người chăm chỉ nỗ lực, thế nên giữa hai người dù không nói ra vẫn lẳng lặng nảy sinh một tình bạn đáng quý. Nếu một người tìm thấy công việc làm thêm thích hợp với người kia đều sẽ nói lại, hoặc là tranh thủ giành lấy cơ hội cho nhau. Nhưng vừa quay lưng lại thì đều học bạt mạng, đấu đến người sống kẻ chết trên bảng thành tích.

Sau khi tốt nghiệp mỗi người một hướng, anh và cô ấy đều tìm được công việc thích hợp, tuy không thể gặp mặt ăn mừng nhưng cũng gọi điện nói với nhau một câu chúc mừng. Trong điện thoại Mao Tuệ Châu còn nói với anh, cảm ơn sự tồn tại của một đối thủ như anh, nếu trong bốn năm này không có sự cạnh tranh của anh thì chắc chắn cô không thể có được thành tích xuất sắc như vậy, nếu không có bảng thành tích đẹp như thế thì cô cũng không thể xin vào làm trong công ty lớn mà nằm mơ cô cũng muốn được đầu quân vào.

Thật ra những lời này cũng chính là tiếng lòng của Cừu Chính Khanh. Sau nhiều năm quay đầu nhìn lại, nghĩ đến người con gái đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh, có thể nói Mao Tuệ Châu là một người rất đặc biệt.

Những năm đại học, Cừu Chính Khanh chỉ toàn tâm toàn ý cho việc học hành và kiếm tiền, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đươn. Vừa tốt nghiệp đi làm, đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt chốn công sở, anh lại lần nữa thề rằng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Cứ thế lăn lộn ngoài xã hội mười một năm, anh đã trở thành một nhân tài trong giới, nhưng chuyện tình cảm thì vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì.

Còn Mao Tuệ Châu sau khi đi làm hai năm thì có cơ hội thăng chức, cô cùng với cấp trên của mình được điều ra nước ngoài và ở lại luôn bên đó, từ đấy mất hẳn liên lạc với Cừu Chính Khanh, người vốn đã ít khi liên lạc. Năm nay cô về nước, gửi một tin nhắn vào hộp thư của Cừu Chính Khanh. Cô vốn chỉ muốn cầu may một chút, nhưng không ngờ lại có duyên với nhau đến thế, nhiều năm như vậy mà địa chỉ email của Cừu Chính Khanh vẫn chưa từng thay đổi, cũng nhờ vậy mà hai người nối lại liên lạc với nhau.

Mao TUệ Châu và Cừu Chính Khanh trò chuyện qua điện thoại, kết bạn trên mạng, kể cho nhau nghe về những việc đã trải qua trong mấy năm qua, không ngờ hai người lại giống nhau đến thế. Sự nghiệp thành công, thành tích nổi bật, và đều không quan tâm đến chuyện tình cảm.

Đối với chuyện này Cừu Chính Khanh không khỏi bật cười, hai người họ quả thật giống nhau quá, cô cứ như một phiên bản khác giới của anh vậy.

Liên lạc qua mạng một thời gian, hai người trò chuyện rất hợp, từ chuyện kinh tế chính trị cho đến sự nghiệp... Mấy ngày trước Mao Tuệ Châu gọi điện hẹn anh cuối tuần gặp mặt, Cừu Chính Khanh rất vui vẻ nhận lời.

Tuy người đưa ra lời hẹn là Mao Tuệ Châu, nhưng thân là đàn ông, Cừu Chính Khanh vẫn chủ động đề nghị được trả tiền và phụ trách đưa đón. Anh đặt một nhà hàng rất nổi tiếng, trước đây khi bàn chuyện làm ăn với đối tác anh đã từng đến, nhà hàng được bài trí sang trọng, xung quanh cũng yên tĩnh.

Mao Tuệ Châu rất hài lòng với sự sắp xếp của anh, cô cũng không làm cao mà bắt Cừu Chính Khanh phải chờ đợi. Xe của anh vừa đến thì cô đã chạy xuống ngay. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại từ sau khi tốt nghiệp, vừa nhìn thấy nhau đều không nhịn được mà bật cười.

Lột bỏ vẻ ngây ngô của tuổi trẻ, mười năm tôi luyện ngoài xã hội, họ đều khoác lên mình vầng hào quang của người thành đạt, tự tin, tài giỏi, và có cả sự trưởng thành. Hai người đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn ngoại hình vẫn có thể nhận ra nhau.

Hai người nhìn nhau cười, vừa lên xe đã tíu tít trò chuyện, Mao Tuệ Châu than thở rằng thời gian trôi qua nhanh quá, Cừu Chính Khanh đáp: "Không lãng phí nó là tốt rồi".

Mao Tuệ Châu lại cười: "Phong cách và giọng điệu khi nói chuyện của cậu vẫn như thế!".

Cừu Chính Khanh cũng cười: "Đây xem như là giữ được bản sắc. Cậu thì thay đổi nhiều quá, trước đây toàn nói chuyện cộc lốc".

"Mình là con gái mà, ra ngoài xã hội mà vẫn kiểu đó thì có ngày bị người ta đạp chết, dù sao cũng nên uyển chuyển một chút. Về mặt này thì đàn ông các cậu được lợi rồi, tuy nói nam nữ bình đẳng, nhưng sự bao dung của xã hội này đối với các cậu vẫn còn hơn đối với phụ nữ rất nhiều."

"Vậy sao?" Cừu Chính Khanh khởi động xe, "Mình lại cảm thấy giới tính không quan trọng, bối cảnh và lai lịch lại có ảnh hưởng lớn."

Câu nói này chạm đến nỗi lòng của Mao Tuệ Châu, một người không có điều kiện gia đình tốt, cũng không có lai lịch hiển hách, muốn chứng minh bản thân thật sự phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều nỗ lực. "Chúng ta đều vất vả rồi", cô mỉm cười nhìn Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh cũng nhìn cô, nhớ lại chuyện cũ: "Đúng là rất vất vả, năm đó khi thấy cậu trong phòng tự học, mình nghĩ nếu mình về sớm thì sẽ thua cậu".

"Ha ha, mình cũng thế."

Hai người lại cười, trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ, Cừu Chính Khanh đột nhiên phát hiện một bóng người rất quen ở bên kia đường.

Sao cô ấy vẫn còn ở đây?

Cừu Chính Khanh cho xe chạy chậm lại. Anh đang quay lại đường cũ, chính là con dốc vừa dài vừa đứng vừa đi qua lúc nãy, lại nhìn thấy Doãn Đình khi nãy tràn đầy sức sống, hăng hái đạp xe đạp, giờ cô đang ngồi dưới bóng cây bên đường, bên cạnh là chiếc xe đạp. Khi xe chạy đến gần Cừu Chính Khanh mới nhìn thấy, thì ra là xích xe bị đứt.

Cừu Chính Khanh do dự một chút, cuối cùng quyết định qua hỏi thăm một chút. Anh tấp xe vào bên đường.

Doãn Đình đứng lên phủi phủi chiếc quần jeans, vừa nhìn thấy chiếc xe hơi đang đậu kế bên, cô dừng động tác lại.

Cửa xe mở ra, Cừu Chính Khanh bước xuống, hỏi: "Xe của cô bị làm sao vậy?"

Doãn Đình vừa thấy Cừu Chính Khanh thì hai mắt sáng lên, trên mặt viết rõ hàng chữ "Cứu tinh đến rồi".

"Cừu tổng!!!" Ngay cả giọng điệu cũng lộ ra hàm ý sâu sắc là "Cứu tinh đến rồi".

Cừu Chính Khanh bật cười trước dáng vẻ kích động của Doãn Đình, chỉ chỉ chiếc xe đạp của cô: "Hỏng rồi sao?".

"Đúng vậy!" Chuyện này còn không rõ ràng sao? Doãn Đình nhảy vọt đến trước mặt Cừu Chính Khanh, "Khó khăn lắm em mới đạp lên được dốc, kết quả nó lại tiêu mất rồi." Dây xích đứt, dây thắng cũng đứt luôn, cái xe hy sinh thật anh dũng mà.

"Vậy cô định thế nào? Có bạn bè hay người nhà đến đón cô không?" Cừu Chính Khanh lại hỏi.

"Tôi không mang điện thoại." Doãn Đình trả lời rất dứt khoát.

Cừu Chính Khanh nhíu mày, đang nghĩ xem nên đưa điện thoại cho cô mượn hay đưa cô về, thì Doãn Đình đã chủ động lên tiếng: "Cừu tổng, anh có thể cho em và chiếc xe này đi ké một đoạn đường không? Trên đường đi Di Viên ở phía trước có một tiệm sửa xe. Anh đưa em đến đó có được không?".

Lời còn chưa nói xong, cánh cửa bên này của chiếc xe cũng mở ra, Mao Tuệ Châu từ trên xe bước xuống. Lúc này Doãn Đình mới biết trên xe còn một người khác, hơn nữa còn là một phụ nữ ăn mặc sang trọng. Mái tóc ngắn cắt tỉa khéo léo, trang điểm tinh tế, trang phục hàng hiệu.

Hẹn hò? Máu nhiều chuyện của Doãn Đình nhất thời sôi trào, mắt cô lóe lên nhưng vẫn tự nhủ là phải cố gắng kiềm chế, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ có khí chất, lễ phép hỏi một tiếng: "Có tiện không ạ?".

"Được chứ, dù sao cũng thuận đường mà." Vừa hay nhà hàng Cừu Chính Khanh đặt cũng nằm trên đường Di Viên . Anh gật đầu với Mao Tuệ Châu, chỉ chỉ Doãn Đình: "Đây là bạn đồng nghiệp mình, tên cô ấy là Doãn Đình".

Doãn Đình tươi cười, nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào, xin chào, thật ngại quá, làm phiền hai người rồi, hy vọng là không quá phiền".

Nụ cười này thật sáng lạn, khiến cho Cừu Chính Khanh cảm thấy có chút rợn người. Anh nhanh chóng giới thiệu lại: "Cô ấy là bạn tôi...".

Anh còn chưa nói hết lời, Mao Tuệ Châu đã lên tiếng: "Xin chào, tôi là Zoe".

Cừu Chính Khanh ngây người, nhớ đến mail Mao Tuệ Châu gửi cho mình, địa chỉ thư, tài khoản trên mạng, cả khi gọi điện thoại đều tự xưng là Zoe. Nghĩ lại khi còn học đại học, tên của Mao Tuệ Châu từng bị bạn học đem ra trêu chọc vì quá quê mùa, anh cũng hiểu ra ít nhiều. Xem ra cô ấy vẫn còn rất để ý đến việc đó.

Sau đó anh cũng không nhiều lời, theo ý của Mao Tuệ Châu mà nói: "Zoe, xe của Doãn Đình hỏng rồi, chúng ta đưa cô ấy một đoạn đường được không?".

Mao Tuệ Châu tất nhiên không phản đối, Cừu Chính Khanh giúp Doãn Đình bỏ chiếc xe đạp vào trong cốp xe. Ba người lên xe, tiếp tục lên đường.

Doãn Đình ngồi ở ghế sau, tò mò nhìn hai người phía trước. Cừu tổng đại nhân đi hẹn hò! Tin tức này thật chấn động mà, cô rất muốn gọi điện báo cho Tần Vũ Phi biết chuyện này, tiếc là không mang theo điện thoại.

Cừu Chính Khanh lái xe nhưng vẫn cảm thấy có một ánh mắt ở phía sau dán chặt lên mình. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, gương mặt nhỏ kích động đầy vẻ bát nháo đang ngồi ghế sau kia thật khiến anh muốn thở dài. Cũng khó trách trước khi ra tay giúp đỡ anh lại do dự như vậy, những người quen biết với đại tiểu thư Tần Vũ Phi đúng là không thể chọc vào được mà.

Cừu Chính Khanh lại nhìn Mao Tuệ Châu, cô bình thản ngồi bên ghế phụ, cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay đầu lại mỉm cười với anh. Trên xe có thêm một người quả nhiên khiến không khí thay đổi, cô cũng không có tâm trạng mà gọi chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi.

Cừu Chính Khanh hắng giọng một cái rồi hỏi Doãn Đình: "Đưa cô đến tiệm sửa xe là được rồi phải không?". Sau khi sửa xong xe cô có thể tự về.

"Đúng vậy! À, Cừu tổng à, anh có thể cho em mượn ít tiền không?" Doãn Đình vừa nhắc đến tiền, Mao Tuệ Châu liền nhìn cô một cái.

"Sao vậy?" Cừu Chính Khanh nhíu mày: "Ví tiền của cô mất rồi à?".

"Em không mang." Câu trả lời của Doãn Đình vẫn mang phong cách nhanh gọn, dứt khoát.

Cừu Chính Khanh nhíu mày càng chặt: "Cô không mang điện thoại, không mang ví tiền, cô đạp xe đi đâu vậy?".

"Không đi đâu cả, tại hôm nay trời đẹp, em cảm thấy ra ngoài hóng gió một chút chắc sẽ rất thoải mái, thế là đạp xe đi luôn. Em định đạp xe vòng quanh khu phố này khoảng năm phút rồi về nhà nên mang theo túi xách. Không ngờ mây trời lại đẹp vậy, em định đạp qua mặt đám mây đó thì sẽ quay về nhà, ai biết được đám mây kia lại bay nhanh quá, em không để ý nên càng đạp càng đi xa."

Cừu Chính Khanh không nói nên lời, Mao Tuệ Châu vuốt vuốt tóc, cũng không có lời nào để nói.

Doãn Đình im lặng được năm giây lại hỏi: "Vậy em vay tiền không có vấn đề gì chứ? Nếu không, em không có tiền sửa xe". Sửa xe xong cô có thể về nhà rồi.

"Không vấn đề." Cừu Chính Khanh lập tức đồng ý. Tiền sửa xe chỉ là chuyện nhỏ. Đột nhiên anh lại nghĩ đến một chuyện: "Chắc không phải cả chìa khóa nhà cô cũng không mang chứ?".

"Hả?" Doãn Đình bắt đầu lục lọi túi áo.

"A!" Xem ra cô không mang thật rồi.

"Ôi!" Một tràng liên tiếp ba tiếng cảm thán của Doãn Đình khiến cho Cừu Chính Khanh muốn xoa trán.

"Không sao, anh trai em chắc chắn có ở nhà. Khi em ra khỏi nhà anh ấy còn đang ngủ nướng mà." Doãn Đình không lo lắng chút nào. Cừu Chính Khanh rất muốn buông tiếng thở dài, muốn hỏi xem cô có thể nghiêm túc, đàng hoàng mà nhìn nhận sai lầm cẩu thả này hay không. Nhưng cô lại không phải nhân viên của anh, anh nhịn!

Một lúc sau lại nhịn không được, Cừu Chính Khanh vẫn quyết định phải mở một cuộc phê bình, "Lần sau cô nên chú ý một chút, những chuyện như thế này, nếu không phải đúng lúc đó tôi đi qua thì phải làm thế nào?".

"Không sao đâu." Doãn Đình cười nói. Cừu Chính Khanh nghẹn lời, anh đâu có hỏi có sao hay không sao? Anh đang chuẩn bị giảng đạo lí với cô, đây là lời mở đầu thôi mà.

Doãn Đình rõ ràng đâu có lĩnh hội được nghệ thuật của cách nói này, cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: " Cừu tổng, anh cứ yên tâm đi. Lúc nãy là tại xe đột nhiên bị hỏng, lại còn thảm như vậy nên em có chút chán nản, mới ngồi bên đường nghỉ ngơi một chút thôi".

Rõ ràng là cô ấy gần hai mươi phút đồng hồ! Cừu Chính Khanh dựa vào thời gian và quãng đường đi lại của mình mà tính, sau khi anh nhìn thấy Doãn Đình không bao lâu thì xe cô đã hỏng, cho nên chắc chắn cô bó tay ngồi bên đường rất lâu rồi.

"Em đang chuẩn bị gọi taxi đến chở chiếc xe. Em định để xe lại ở tiệm sửa xe, sau đó về nhà trước, về đến nhà thì có thể trả tiền taxi rồi. Sau đó thì quay lại thanh toán tiền cho tiệm sửa xe để mang xe đạp về. Anh xem, cách giải quyết này tốt quá còn gì."

Cừu Chính Khanh lại nghẹn lời, cũng may mà anh chưa mở miệng giáo huấn, nếu không anh chắc chắn biến thành tên ngốc. Khoan đã, vấn đề đâu phải là cách giải quyết, mà vấn đề nằm ở thái độ. Tuy cách giải quyết quan trọng thật, nhưng thái độ không nghiêm chỉnh thì sẽ luôn bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn là mắc sai lầm rồi tìm cách giải quyết rồi lại tiếp tục sai lầm. Đúng, cái anh cần giáo huấn cô chính là việc này.

Doãn Đình lại nói tiếp: "Cho dù không bắt được taxi cũng không sao, em dắt xe đến tiệm sửa xe cũng được, em thường xuyên tập thể dục, thể lực rất tốt. Đến tiệm sửa xe rồi thì mượn điện thoại gọi cho anh trai em, vậy là mọi vấn đề đều được giải quyết rồi".

Rất tốt, có cả kế hoạch B, hơn nữa còn thể hiện được thực lực của một nữ hảo hán. Cừu Chính Khanh mím môi: "Còn nữa không?".

"Còn một cách đơn giản hơn nữa, đó là chặn bừa một người nào đó trên đường hỏi mượn điện thoại để gọi cho anh trai em. Em ngoan ngoãn ngồi đợi anh ấy đến giải quyết hết mọi chuyện là được."

Môi Cừu Chính Khanh mím càng chặt, kế hoạch C cũng nghĩ ra luôn rồi. Nhưng anh đâu phải muốn hỏi cô, rõ ràng anh đã dùng giọng điệu mỉa mai không chút che giấu rồi mà. Bình thường khi cấp dưới nghe anh nói như vậy đều lập tức câm như hến chờ anh ra chỉ thị. Được rồi, cô không phải nhân viên của anh, anh nhịn!

Nhưng anh vẫn nhịn không được, vẫn muốn nói cô vài câu. "Cô có nghĩ qua nếu trước khi đi cô lập kế hoạch rõ ràng, không lười biếng, đem theo túi xách đàng hoàng, ra cửa cũng không sơ ý như vậy, chú ý an toàn một chút, thì những chuyện rắc rối sau đó sẽ không cần phải lo lắng tới hay không?" Anh vừa nói vừa nhìn Doãn Đình qua gương chiếu hậu.

Doãn Đình chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tôi: "Cừu tổng không cần lo lắng, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ mà".

Cừu Chính Khanh lại bị nghẹn lời, anh đâu có lo lắng, anh đang phê bình mà. Anh vừa định nói tiếp thì Doãn Đình chỉ phía trước nói lớn: "Đến rồi, đến rồi, chính là cửa tiệm có bảng hiệu màu xanh kia kìa".

Nhanh như vậy đã tới nơi rồi? Cừu Chính Khanh nhíu mày, vẫn chưa lên lớp được cô quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng thôi kệ, cô cũng không phải nhân viên của anh.

Cừu Chính Khanh tấp xe vào bên đường, giúp Doãn Đình lấy xe đạp xuống. Tiệm sửa xe này kinh doanh rất tốt, khách đến tiệm phải xếp hàng, ông chủ nói với Doãn Đình rằng phải đợi ít nhất một tiếng đồng hồ.

"ĐƯợc, vậy xe cứ để đây trước, bác cứ sửa đi, cháu sẽ quay lại lấy sau ạ." Doãn Đình nói chuyện với ông chủ xong quay đầu nói với Cừu Chính Khanh: "Cừu tổng, em không cần vay tiền của em nữa. Em bắt taxi về nhà trước".

Cừu Chính Khanh không nói gì, lấy điện thoại ra đưa cho cô. Doãn Đình mờ mịt nhìn chiếc điện thoại.

"Gọi điện thoại cho anh trai cô trước, xác định là anh ta sẽ ở nhà đợi và giúp cô mở cửa."

"Ồ." Doãn Đình cầm chiếc di động của Cừu Chính Khanh, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra được số điện thoại của anh trai cô, sau đó bắt đầu gọi.

"Anh! A, xin lỗi, tôi gọi nhầm số rồi." Cuộc gọi thứ nhất thất bại, Cừu Chính Khanh đứng kế bên nghe được, hai hàng chân mày bắt đầu nhíu lại. Nếu anh là anh trai cô, nhất định phải ép cô học thuộc số điện thoại của cả nhà mới được.Doãn Đình gọi lần thứ hai thì gọi đúng. Nhưng hàng chân mày của Cừu Chính Khanh vẫn nhíu chặt, vì Doãn Đình còn chưa bắt đầu kể lể tình hình của cô thì đã hét lên: "Cái gì? Lúc em ra khỏi nhà không phải anh vẫn còn đang ngủ sao, vậy mà mới đó đã bay đến ngoại thành rồi? Anh đi leo núi với bạn? Ồ, ra là thế, cũng tốt, anh nên thường xuyên vận động một chút, toàn thức đêm lại lười vận động, không tốt cho sức khỏe đâu. Leo núi cũng được, hít thở không khí trong lành, đừng có hút thuốc đó. Được rồi, em không lằng nhằng nữa, em cúp máy đây. Anh leo cho đoàng hoàng đó, nhất định phải leo lên đến đỉnh nhé".

Doãn Đình cúp điện thoại, đứng trầm ngâm suy nghĩ.

Cừu Chính Khanh cảm thấy mình đúng là một người bình tĩnh, đến bây giờ vẫn chưa túm lấy cô lắc mạnh mà hỏi xem rốt cuộc trong não cô chứa thứ gì. Bản thân không mang tiền, không mang chìa khóa, không thể vào nhà, vậy mà còn dặn dò anh trai mình phải leo núi cho đàng hoàng, nên thường xuyên vận động một chút.

Não cô ấy bị úng nước rồi sao?

"Nhà cô còn có ai không?" Anh nhẫn nại, phải nhẫn nại.

"Bố em đã đi câu cá với bạn từ sáng sớm rồi, cũng không ở trong thành phố."

Rất tốt, vô cùng tốt. Cừu Chính Khanh cào cào mái tóc. Cô không nhắc tới mẹ mình, nhưng giọng điệu giống như trong nhà không có ai nữa. "Gọi cho Tần Vũ Phi, cô qua chỗ cô ấy ngồi tạm một lúc." Anh đề nghị.

Mao Tuệ Châu ngồi trên xe nhìn thấy bên này hình như có chút rắc rối, xuống xe đi tới, vừa đúng lúc nghe thấy Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: "Cừu tổng, anh cho em vay bốn trăm đồng được không?".

"Để làm gì?" Cừu Chính Khanh hỏi lại. Bốn trăm đồng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh lại nghĩ không ra cô cần số tiền này để làm gì. Chẳng lẽ đi nhờ người phá khóa giúp cô mở cửa nhà? Chẳng lẽ cô thật sự không nghĩ tới việc nhờ vả Tần Vũ Phi, hoặc nhờ người bạn khác cũng được mà.

"Em đói rồi." Câu trả lời của Doãn Đình thật sự làm cho Cừu Chính Khanh té ngửa.

"Đói rồi?" Người con gái này đúng thật là có cái đầu không giống người

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện