Chương 9

  "Tiểu Đình!" Một người đang thướt tha đi đến.

Là Thẩm Giai Kỳ.

Đến trước mặt Cừu Chính Khanh, Thẩm Giai Kỳ vui vẻ chào hỏi: "Cừu tổng, anh cũng đến à?".

Cừu Chính Khanh đang đầy một miệng thức ăn, còn chưa kịp nuốt xuống, chỉ có thể chật vật gật đầu đáp lại. Thẩm Giai Kỳ lại cười, quay sang Doãn Đình, "Tiểu Đình, cậu gặp Will chưa? Anh ta còn dẫn theo bạn gái đến đó".

"Gặp rồi, mình và anh ấy cũng chào hỏi nhau rồi.".

"Lần đấy anh ta từ chối cậu dứt khoát thế, vậy mà bây giờ tìm cô bạn gái không khác người như cậu là mấy." Thẩm Giai Kỳ cố ý nói.

Doãn Đình mím môi đáp lại bằng một nụ cười gượng, sau đó xoay người đi đến bàn thức ăn: "Mình đi ăn đây".

"Sao vậy?" Thẩm Giai Kỳ vẫn còn muốn trêu chọc cô, "Cậu không cảm thấy gì à? Đừng suốt ngày ăn – ăn – ăn, mập ra thì làm sao theo đuổi bạn trai được".

"Cậu phiền quá đi, mình ăn là tỏ ý không muốn để ý đến cậu, hàm ý sâu xa như vậy nhất định cậu phải hiểu chứ." Doãn Đình nói.

"Hiểu nhưng không tiếp thu." Thẩm Giai Kỳ cười hì hì, ôm lấy bả vai Doãn Đình trêu ghẹo, "Cả Hứa thiếu gia cũng đến rồi, anh ta không dẫn theo bạn gái, cậu có muốn thử lần nữa không?".

Doãn Đình liếc cô ta một cái.

Thẩm Giai Kỳ nhéo nhéo má cô: "Vẻ mặt này của cậu thật buồn cười".

"Chẳng có gì buồn cười." Doãn Đình đẩy bàn tay cô ta ra.

"Có rất nhiều người là đối tượng mà cậu từng theo đuổi đang ở đây, tình huống này cũng rất buồn cười."

"Không buồn cười." Doãn Đình lại liếc cô ta một cái.

"Tôi cũng thấy không buồn cười." Một giọng nam vang lên. Là Cừu Chính Khanh, anh thật sự không nhịn được nữa. Thẩm Giai Kỳ này thật sự phiền quá.

Doãn Đình và Thẩm Giai Kỳ đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Cừu Chính Khanh dáng vẻ nghiêm túc đặt cái đĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó hỏi Doãn Đình: "Có muốn nhảy một bản không?".

"Được, được." Doãn Đình vừa trả lời vừa gắp đồ ăn vào trong đĩa, sau đó đem cái đĩa nhét vào tay Thẩm Giai Kỳ, "Không cần cảm ơn mình, phải ăn cho hết đó, lãng phí đồ ăn là không tốt. Ăn cho mập một chút mới có sức theo đuổi bạn trai." Nói xong cô còn làm mặt quỷ với Thẩm Giai Kỳ, sau đó khoác tay Cừu Chính Khanh bước vào sàn nhảy.

Lúc chuẩn bị bước đi, Cừu Chính Khanh tranh thủ quay đầu nhìn Thẩm Giai Kỳ, hình như cô ta không hề tức giận, tuy ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào hai người họ, nhưng lại thật sự ngoan ngoãn ăn đồ trong đĩa.

"Hai người là bạn bè?" Cừu Chính Khanh dẫn Doãn Đình xoay một vòng.

"Phải đó. Anh đừng thấy cô ấy nói chuyện mang mùi thuốc súng mà hiểu lầm, thật ra con người cô ấy không xấu đâu. Chẳng qua thích lấy việc đâm chọc vào vết thương của người khác làm vui thôi, những lúc như thế thì hơi phiền một chút.".

"Vậy à?" Đổi lại là anh, nếu có người bạn như vậy chắc đã sớm trở mặt rồi? Tình bạn của phụ nữ Cừu Chính Khanh thật không hiểu nổi.

"Cảm ơn anh.".

"Ừ." Cừu Chính Khanh gật đầu chấp nhận lời cảm ơn của Doãn Đình. Anh giúp cô giải vây, nhận nó cũng không có gì sai.

"Nhưng em quên mất anh là khúc gỗ biết nhảy." Ý của câu nói này là nếu cô nhớ chuyện đáng mất mặt lần trước thì sẽ không nhận lời khiêu vũ với anh?

"..." Thiên sứ đều trực tiếp xoáy vào điểm yếu của người khác như vậy sao? Vừa phê bình người ta xong, bản thân cô cũng làm vậy. Cừu Chính Khanh hơi giận: "Cảm ơn lời nhận xét của cô".

Doãn Đình cười hì hì, nhỏ giọng nói: "Chúng ta ra chỗ khác nhảy đi". Cô kéo anh, xoay vài vòng, xoay ra đến tận ban công bên ngoài. "Tốt rồi, chỗ này không có ai, anh sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa. Em nói anh nghe, càng căng thẳng thì càng nhảy không tốt, thả lỏng chút đi".

Anh căng thẳng sao? Lúc nãy anh đã quên mất việc mình khiêu vũ như khúc gỗ rồi. Anh chỉ nghĩ muốn giúp Doãn Đình tìm cớ rút lui,không cần để Thẩm Giai Kỳ châm chọc nữa. Vậy nên anh căng thẳng không phải vì chuyện khiêu vũ.

"Nào, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em chỉ cho anh.". Doãn Đình đặt tay Cừu Chính Khanh lên eo mình, một tay khác đặt vào lòng bàn tay anh. Sau đó cô hỏi anh: "Anh có biết kỹ xảo quan trọng nhất của khiêu vũ là gì không?".

"Là gì?" Trước đây Cừu Chính Khanh đi học khiêu vũ, giáo viên cũng có nói qua, anh từng nhớ rất kỹ, nhưng giờ đây nhìn vào mắt cô, anh quên mất rồi.

"Chính là đừng tự chê bản thân mình nhảy không tốt. Anh không để tâm thì sẽ không căng thẳng nữa."

"Tôi đâu có chê bản thân." Lời anh nói là sự thật. Có chê thì cũng là người khác, tội gì anh phải tự chê mình. Thông thường thì những người mời anh nhảy một điệu xong đều sẽ không mời lần thứ hai, như vậy bớt được bao nhiêu chuyện, anh rất hài lòng với khả năng khiêu vũ của mình.

Doãn Đình cong khóe môi tặng anh vẻ mặt "biết là anh cứng miệng mà", "Nhưng bây giờ anh rất căng thẳng". Cô vạch trần anh. "Anh nhìn xem, cánh tay của anh cứng ngắc này." Cô vỗ vỗ cánh tay đang đỡ eo cô của Cừu Chính Khanh, "Lòng bàn tay anh cũng rất nóng". Cô siết lấy bàn tay đang nắm tay cô của anh.

Làm vậy anh lại càng thêm căng thẳng. Vòng eo cô nhỏ nhắn, tay cũng nhỏ, trên người còn tỏa ra mùi nước hoa nhàn nhạt. Anh lại có ý muốn ôm cô gần hơn một chút.

Đại sự không ổn rồi.

Doãn Đình nhìn vẻ mặt của anh: "Được rồi, thật ra thì anh đâu có muốn khiêu vũ, đúng không?".

Cừu Chính Khanh gật đầu.

"Vậy thôi đừng nhảy nữa." Doãn Đình lùi về sau một bước, ra khỏi phạm vi vòng tay của anh. "Việc không muốn làm thì đừng làm. Em không biết còn lôi anh ra đây, xin lỗi nhé."

"Không phải đâu, chẳng qua tôi..." Bàn tay anh chợt trống không, cảm thấy hơi mất mát, "Tôi có một dự án rất quan trọng cần suy nghĩ, cho nên hơi mất tập trung".

"Ồ." Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh, rồi lại nhìn cổng vườn hoa, vậy nếu như cô bỏ anh lại để anh yên tĩnh suy nghĩ kế sách cho công việc thì được coi là bất lịch sự hay là chu đáo đây?

"Cố Anh Kiệt nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô?" Cừu Chính Khanh chợt hỏi.

"Vâng, anh ấy nói đã bắt những người bạn tốt đến cả đây, nếu thấy người nào vừa mắt thì nói với anh ấy, anh ấy sẽ giới thiệu cho em."

"Vậy sao?" Anh lại hỏi.

Câu hỏi này của Cừu Chính Khanh như nhắc nhở cô trọng tâm chính của buổi tối hôm nay, "Em phải đi quan sát một chút, anh không ngại chứ?". Vậy thì anh nghĩ việc của anh, cô tìm đối tượng của cô, không ai cản trở ai.

Anh gật đầu, nhìn cô vui vẻ chạy vào trong.

Ánh mắt khi Doãn Đình nhìn anh, thái độ thản nhiên của cô, cô thật sự không có chút tình ý nào với anh. Bởi vậy mới nói đây là một đơn hàng không thể nào đặt được, cách giải quyết là dứt khoát từ bỏ nó, tìm mục tiêu khác. Cừu Chính Khanh hít sâu một hơi, đơn giản thế đấy. Không có gì đáng phiền não ở đây cả.

Anh lấy lại tinh thần, sau đó trở vào phòng tiệc.

Không thấy Doãn Đình đâu, không biết cô lại chạy đến chỗ nào rồi. Thẩm Giai Kỳ lại đi đến bắt chuyện với Cừu Chính Khanh, "Buổi tiệc đầy tính giải trí như thế này, thật không nghĩ tới Cừu tổng mà cũng đến tham gia".

"Chuyện vui của đại tiểu thư và Cố thiếu gia, tôi cũng nên đến chúc mừng." Cừu Chính Khanh trả lời rất hợp lí.

Thẩm Giai Kỳ cười lớn, "Anh nói cứ như hôm nay là ngày cưới của hai người họ vậy".

"Đến ngày cưới lại tham gia lần nữa." Cừu Chính Khanh vẫn thản nhiên.

Thẩm Giai Kỳ nhìn anh: "Vậy nếu tôi hẹn gặp riêng Cừu tổng một lần, Cừu tổng có nể mặt tôi không?".

"Vấn đề này hơi khó trả lời." Cừu Chính Khanh cười nhạt, suy nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Cô có muốn khiêu vũ không?".

Thẩm Giai Kỳ nhìn anh, một lúc sau lại cười ha ha: "Không muốn". Cô đã từng khiêu vũ với anh, biết được khả năng của anh, hôm nay bạn bè đều ở đây, cô không muốn bị mất mặt.

"Rất thẳng thán." Cừu Chính Khanh khen ngợi cô. Vậy mới nói Tiểu Đình sai rồi, không phải anh tự giễu, mà là anh rất hài lòng với khả năng khiêu vũ của mình.

Thẩm Giai Kỳ nói: "Cách từ chối người khác của Cừu tổng thật mới mẻ".

"Thẩm tổng quá khen rồi.".

Thẩm Giai Kỳ lại cười: "Tôi đi tìm Tiểu Đình đây, hỏi xem cô ấy sau khi theo đuổi bạn trai thất bại thì xử lí thế nào". Dứt lời, cô ta quay người bước đi.

Cừu Chính Khanh nhíu mày, cô ta sẽ không mượn cơ hội này lại châm chọc Doãn Đình chứ. Khuyết điểm này của Thẩm Giai Kỳ thật đáng ghét mà. Anh cũng đi tìm Doãn Đình, tuy thiên sứ và anh không có duyên nhưng anh cũng không thể để cô bị người khác bắt nạt được.

Cừu Chính Khanh đi một vòng, không thấy Doãn Đình. Sau đó quay lại thì thấy cô đang khiêu vũ cùng một anh chàng nào đó. Hai người họ phối hợp rất ăn ý, cô quay tròn, xoay người bước đi, mỗi một động tác người bạn nhảy kia đều nhẹ nhàng, tiết tấu rất đều. Cừu Chính Khanh thấy nụ cười trên mặt Doãn Đình, anh thích nụ cười ấy, nhưng anh lại không vui khi chàng trai kia ôm cô chặt như thế.

Anh thật sự không thích loại vận động như khiêu vũ.

Trên sàn nhảy Doãn Đình xoay người, nhìn thấy Cừu Chính Khanh, cô cười với anh. Cừu Chính Khanh cũng cười đáp lại. Anh muốn rời khỏi đây rồi, hoạt động giải trí này đúng là không thích hợp với anh.

Đang định đi tìm Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt để chào tạm biệt, điệu nhạc đã kết thúc. Doãn Đình chạy về phía anh: "Cừu tổng đại nhân".

Gương mặt cô ửng hồng do vừa vận động xong, đáng yêu như trái táo vậy. Vài sợi tóc mai rủ xuống bên thái dương làm cô trông càng thêm hoạt bát.

"Ừm." Anh đáp lại cô, thấy tim mình lại tăng thêm một nhịp. Anh cố kìm nén cảm giác muốn đưa tay vén tóc lại cho cô.

"Anh định khi nào về?" Doãn Đình hỏi anh.

"Sao thế?" bây giờ thì anh ném luôn cái ý định ra về kia qua một bên rồi.

"Em chỉ chơi được thêm nửa tiếng nữa, em hứa với bố sẽ về sớm. Nhưng bọn họ còn ở lại đây rất lâu. Em muốn hỏi xem khi nào anh về?"

"Tôi có thể đưa cô về." Cừu Chính Khanh rất sẵn lòng. Để cho cô ăn mặc thế kia mà ngồi taxi anh cũng không yên tâm được.

Doãn Đình nở nụ cười tươi rói: "Cảm ơn anh". Nụ cười của cô rất ngọt ngào, giọng nói cũng rất ngọt, ngọt đến nỗi Cừu Chính Khanh lại có chút đắn đo về hợp đồng kia.

"Vậy lúc nào anh về thì gọi em, em về cùng anh." Doãn Đình dặn dò.

"Tôi đợi cô được rồi." Đợi khi cô muốn mới về, đây là phong độ người đàn ông cần có.

"Được." Doãn Đình nói xong thì chạy đi mất.

Vài phút sau, Cừu Chính Khanh thấy hối hận vô cùng. Anh không nên nói sẽ đợi cô, phong độ là cái thá gì. Anh nên nói bây giờ anh đang định về đây, cô chuẩn bị đi, nhanh theo anh ra về.

Kết quả của việc tỏ vẻ hào phóng chính là phải nhìn Doãn Đình khiêu vũ với những chàng trai khác, nhảy hết bài này tới bài khác.

Lúc nào cũng có người đến mời cô khiêu vũ. Cừu Chính Khanh hiểu tại sao cô lại "đắt sô" như vậy. Đó là vì Doãn Đình rất đáng yêu, cô khiêu vũ cũng đẹp, giọng nói lại hay,nói chuyện lại thú vị, mọi người thích cô, anh có thể hiểu được.

Anh cũng thích cô.

Vậy nên bây giờ trong lòng anh khó chịu như uống cả chai giấm. Không, phải nói là chua như lúc ăn phải quả bưởi kia vậy.

Anh vô cùng đắn đo trước bản hợp đồng này rồi.

Doãn Đình lại nhảy xong một điệu nữa. Cừu Chính Khanh thật không thể tiếp tục đứng nhìn thêm, anh tiến lên hỏi cô: "Có thể về chưa?".

"Được ạ." Doãn Đình thần sắc rạng rõ, rất có tinh thần. Cô vẫy tay tạm biệt với bạn mình rồi đi cùng Cừu Chính Khanh tìm Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt để chào tạm biệt. Lúc ra về, cô còn kéo Cố Anh Kiệt qua một bên thì thầm to nhỏ. Cừu Chính Khanh nhìn Tần Vũ Phi, đại tiểu thư lại không ra oai sao? Cô quản cái tên nhà mình chút đi, một mình to nhỏ với người từng thầm thương trộm nhớ anh ta mà cũng được à?

Lão thần Tần Vũ Phi đang đứng sờ sờ, vậy mà không hề để tâm.

Cuối cùng Doãn Đình cũng đã nói xong, quay lại cùng Cừu Chính Khanh ra về.

Doãn Đình vẫn còn rất hăng hái, vừa ngâm nga một bài hát vừa nhảy chân sáo. Cô quay sang hỏi Cừu Chính Khanh: "Anh từ chối May rồi?".

"Thẩm Giai Kỳ nói với cô thế sao?"

"Phải đó." Doãn Đình gật đầu: "Em nói chúc mừng và cũng vui mừng cho cô ấy".

Cừu Chính Khanh bật cười.

"Giai Kỳ nói dù sao chuyện tình kế tiếp của cô ấy thế nào cũng diễn ra sớm hơn em." Doãn Đình lắc lắc đầu: "Anh nói xem tại sao chẳng có ai thích em hết vậy?".

Tim Cừu Chính Khanh nảy lên một cái. Sao lại không có chứ?

Nhưng Doãn Đình cũng không thật lòng hỏi anh câu đó. Vừa nói xong, cô đã nhảy chân sáo đến trước xe Cừu Chính Khanh ngồi đợi anh mở cửa xe.

Cừu Chính Khanh thấy mình nên nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Một điều quan trọng trong đàm phán thương mại, nếu không biết được điều kiện mặc cả và lợi thế cạnh tranh của mình, không nên vội vàng đưa ra kết luận, không ra giá, không thỏa thuận, tránh thiệt hại về sau. Cừu Chính Khanh cố nhịn không lên tiếng, anh mở cửa xe, Doãn Đình vui vẻ leo lên xe của anh.

"Lại làm phiền anh rồi. Cảm ơn nhé." Doãn Đình chấp hai tay lại, giọng điệu rất đáng yêu.

"Đừng khách sáo." Cừu Chính Khanh nghĩ đến ngẩn người cũng chỉ được ba chữ này.

Xe bắt đầu lăn bánh, anh mở đài lên, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bay bổng ngay lập tức vang lên khắp xe. Không gian trong xe rất nhỏ, Cừu Chính Khanh có thể cảm thấy hơi thở của Doãn Đình, mùi hương đặc trưng của cô tràn ngập khắp không gian, bao bọc lấy anh. Tư thế lái xe của Cừu Chính Khanh có chút cứng ngắc, cảm giác khẩn trương kia lại xuất hiện. Giống sự căng thẳng khi đi phỏng vấn xin việc lúc anh còn học đại học vậy.

"Anh và chị Zoe thế nào rồi?". Đột nhiên Doãn Đình hỏi.

"Không thế nào cả." Cừu Chính Khanh gấp gáp nói, thấy Doãn Đình nhìn anh, anh hắng giọng nhấn mạnh, "Cô ấy không phải bạn gái tôi". Lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời đề nghị của Mao Tuệ Châu. Lúc nãy khi đáng giá đơn đặt hàng của thiên sứ, anh quên mất chuyện Mao Tuệ Châu.

Một hợp đồng có điều kiện thích hợp anh không có ý định tiến hành, hợp đồng có điều kiện hoàn toàn không phù hợp anh lại rất muốn ký. Tình huống này quả thực không ổn chút nào.

"Anh có bạn gái mới rồi, đúng không? Vậy nên anh mới từ chối May?" Doãn Đình lại nói.

"Bạn gái mới?"

"Anh trai em nói anh hẹn bạn đến quán anh ấy chơi, hình như là người yêu thầm trước đây."

"Cô ấy yêu thầm tôi." Cừu Chính Khanh tức tốc đính chính.

Doãn Đình không vui lườm anh một cái: "Đúng là kiêu căng. Sao cứ phải nhấn mạnh là con gái người ta yêu thầm anh làm gì?".

"Không phải." Cừu Chính Khanh nghẹn lời, anh chỉ không muốn cô hiểu lầm là anh yêu thầm người khác thôi. "Sự thật chính là cô ấy yêu tôi đơn phương, tôi không yêu thầm cô ấy." Chết tiệt, cái miệng ngu ngốc này. Nói như vậy càng tỏ ra kiêu căng hơn, thật đúng là không biết xấu hổ mà.

Doãn Đình bị vẻ mặt của anh chọc cười. Rõ ràng đang nói những lời rất khí phách, thế mà vẻ mặt lại cứ như bị nghẹn. "Vậy cũng chẳng sao, quan trọng nhất là khi sống bên nhau thấy hợp là được. Anh cảm thấy cô ấy thích hợp hơn chị Zoe sao? Ý em là anh có cảm giác với cô ấy hơn à? Thật tò mò không biết cô ấy là người thế nào".

Cừu Chính Khanh cố lấy lại sự bình tĩnh, giải thích lại từ đầu: "Thứ nhất, tôi không hẹn riêng cô ấy. Tôi đến quán bar của anh trai cô, tình cờ gặp lại cô ấy thôi. Bạn của cô ấy nhắc lại chuyện cũ, nói cô ấy đã từng yêu thầm tôi, đúng lúc anh trai cô nghe được. Mấy năm trước khi tôi rời khỏi công ty đó, thì đã không liên lạc gì với vị đồng nghiệp kia nữa, chẳng qua tình cờ gặp ở quán bar thôi. Thứ hai, cô ấy không phải bạn gái, cũng không phải bạn gái mới, bới vì tôi vẫn chưa có bạn gái cũ. Thứ ba, Zoe rất tốt, nhưng chúng tôi không phải đang yêu nhau. Cô ấy từng đề nghị, nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ xong, vì thế chúng tôi vẫn luôn là bạn bè bình thường".

Oa, anh vừa nói liền một mạch cơ đấy. Doãn Đình chớp chớp mắt, chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi mà, cần gì phải trình bày như làm báo cáo thế. Xin Nghiêm Chỉnh đúng là quá nghiêm túc mà.

"Vậy điều thứ tư đâu?" Doãn Đình hỏi.

"Cái gì thứ tư?"

"Còn chuyện May hẹn anh nhưng bị anh từ chối đó. Không phải thứ tư à?".

Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, quan hệ với Thẩm Giai Kỳ là loại bắc tám cái thang cũng không tới, càng chẳng liên quan chút nào đời sống tình cảm của anh.

"Còn thứ năm đâu?"

"Đâu ra cái thứ năm!" Cừu Chính Khanh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nếu cô nói những câu như "Anh có tình cảm với em sao không thấy anh nói", nhất định anh sẽ lạc tay lái.

"Hết rồi? Chỉ có bốn người thôi à?"Doãn Đình giúp anh tính.

"Ở đâu ra bốn người?"

"Mới vừa rồi không phải đếm đến người thứ tu rồi sao?" Doãn Đình nghiêm túc giơ ngón tay ra đếm, "Chị Zoe, cô đồng nghiệp yêu thầm, May... Ủa, còn ai nữa nhỉ?".

"Hết rồi!" Cừu Chính Khanh hơi tức giận. Thêm cả cô nữa thì mới được bốn người, nhưng anh lại không thể nói cho cô biết được. Không đúng, ba người kia là thế nào vậy? Ngoại trừ Mao Tuệ Châu anh từng thật sự nghiêm túc cân nhắc qua, những người khác tính là A B C D thôi được không?

"Vậy lúc nãy sao em lại đếm ra những bốn người nhỉ?" Doãn Đình hỏi anh.

Cừu Chính Khanh không muốn nói nữa. Dù sao việc này cũng không phải anh làm.

"Ồ, đúng rồi, chỉ có ba người." Doãn Đình tỉnh táo lại. "Ba người cũng nhiều lắm rồi, anh rất có tiềm năng làm công tử đào hoa".

Cừu Chính Khanh không nói nữa, thiên sứ hạ phàm chính là để dày vò người khác, anh ngộ ra chân lý này rồi.

"Mấy khúc mắc tình cảm của anh cũng nhiều thật đấy." Thiên sứ nhận xét.

"Cảm ơn." Cừu Chính Khanh nghiêm túc trả lời. Một lúc sau vẫn là nhịn không được, anh nói: "Ngoài ra, tôi không đào hoa, cảm ơn".

"Ừm. Em cũng không đào hoa. Tuy em từng tỏ tình với vài chàng trai, nhưng lần nào em cũng đều rất nghiêm túc. Bọn họ không thích em, em không có bạn trai, đi tìm mục tiêu mới cũng bình thường mà, đúng không?" Doãn Đình than vãn.

Vị chua xót lại dâng lên trong lòng Cừu Chính Khanh. Những chuyện này cô đừng có nói với anh chứ.

Cừu Chính Khanh không phát biểu ý kiến, anh thấy mình thật oan uổng.

Doãn Đình lại nói: "A, đột nhiên nghĩ ra hai chúng ta lại là đồng minh rồi".

Hội bị oan à?

"Ngụy Đào Hoa Đồng Minh Hội"

"..." Cừu Chính Khanh rất cố gắng khắc chế biểu hiện trên mặt của mình

"A, không đúng ."

Đương nhiên không đúng rồi! Ai cùng hội đào hoa với cô, lại còn chữ "ngụy" không chụt khí chất gì nữa.

"Chúng ta phải là củ cải trắng chứ! Cả hai đều không đào hoa, nên là Hội Củ Cải Trắng."

Lại còn củ cải, một đống củ cải!

"Cô có từng nghĩ đến việc ly khai rời khỏi thế giới thực vật chưa?" Cừu Chính Khanh hỏi.

Doãn Đình hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh rồi, sau đó bật cười ha ha: "Anh thật hài hước".

Không, anh không hài hước tí nào, anh đang hỏi nghiêm túc mà.

Doãn Đình không nói thêm câu gì, một lúc sau, cô hỏi: "Xin Nghiêm Chỉnh, có phải em rất nhạt nhẽo không?"

Cừu Chính Khanh suy nghĩ. Nên định nghĩa cô thế nào đây? Theo lẽ thường thì đúng là nhạt nhẽo, nhưng anh lại cảm thấy ngoài nhạt nhẽo ra còn rất đáng yêu. Kiểu như tâm nhĩ trái chê trách còn tâm nhĩ phải lại thổi ra bong bóng màu hồng, tình huống như vậy thì phải miêu tả thế nào?

"Sao anh không nói gì? Chắc im lặng thay cho đồng ý chứ gì." Doãn Đình hơi nhụt chí, "Chắc chắn là anh thấy em nhạt nhẽo, đàn ông có lẽ đều thấy như thế, nên em toàn theo đuổi bất thành".

Cừu Chính Khanh hắng giọng, sao tự dưng anh lại không muốn an ủi cô chút nào thế này? Làm người thì phải rộng lượng chứ. Thôi được, an ủi cô một chút nào, "Rau xanh và củ cải, mỗi cái đều có hương vị riêng. Vấn đề không phải ở cô, chỉ là họ có mẫu người họ thích rồi thôi".

Doãn Đình khẽ thở dài: "Cũng đúng, cũng từng có người theo đuổi em, nhưng em không thích".

"Cô thích người thế nào?" Cừu Chính Khanh nhịn không được hỏi.

Doãn Đình lập tức lấy lại tinh thần, "Em thích người dịu dàng, ân cần, hào phóng, vui tính, nhiệt tình, yêu ẩm thực và thích đi du lịch".

Thiên sứ hạ phàm chính là để dày vò người

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện