Chương 30
"Tôi rất muốn để Đình Đình Ngọc Lập 413 đọc được, nhưng cô ấy nói là không đọc bình luận cũng không xem những bài gắn tên mình nữa, cho nên tôi đành gắn tên anh. Hy vọng anh có thể chia sẻ lại suy nghĩ của tôi đến cô ấy. Tôi cũng đã thấy ánh mặt trời."
Bài viết đó là do một cư dân mạng viết, tên tài khoản là "Rừng Sâu Không Có Gỗ". Trong bài cô ấy viết, cô ấy có ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, nhà không có tiền, cô ấy chưa bao giờ được chạm đến cây dương cầm. Cô ấy chỉ được nhìn thấy những cây đàn trên tivi, hoặc ngắm chúng từ bên ngoài cửa hàng bán đàn. Thậm chí cô ấy không dám bước vào cửa hàng để sờ thử, vì cô ấy không mua nổi. Cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ nhà hàng mà thôi.
Ước mơ ấy chỉ duy trì qua những bản nhạc dương cầm lưu trong điện thoại và máy tính, mỗi ngày cô ấy đều mở lên nghe, tưởng tượng mình đang lướt ngón tay trên phím, đàn ra gi¬ai điệu đẹp nhất này.
Cô ấy và bạn trai đã yêu nhau được sáu năm. Anh ta thi đậu đại học, còn cô thì không. Anh ta đi học ở thành phố khác, còn cô vẫn ở lại quê nhà. Điều kiện gia đình của cả hai đều không tốt, anh ta đi học xa, kinh tế cũng eo hẹp. Cô làm phục vụ ở một nhà hàng cao cấp, thu nhập tuy không nhiều, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Cô ăn tiêu tiết kiệm, dành dùm tiền gửi cho bạn trai, để anh ta yên tâm học hành, không phải lo lắng chuyện sinh hoạt phí. Người bạn trai kia nói, đợi anh ta tốt nghiệp, tìm được công việc tốt, sẽ cưới cô ấy về sống những ngày tháng tốt đẹp.
Cô ấy rất vui, đợi chờ ngày kia sẽ đến.
Nhưng tháng ngày dần trôi, hai người ngày càng ít liên lạc, thời gi¬an cho những cuộc điện thoại cũng ngắn dần, vì không biết nói gì nữa. Cuộc sống của họ ngoài quá khứ ra thì không còn điểm chung nào. Cô ấy không biết bạn học của anh ta, anh ta cũng không biết đồng nghiệp của cô ấy. Dần dần cô ấy phát hiện, nếu cô ấy không chủ động, anh ta sẽ không liên lạc với cô ấy, mà lúc nói chuyện cũng không kiên nhẫn và chỉ trả lời lấy lệ. Nhưng anh ta vẫn nói yêu cô ấy, rất yêu, nhưng cô ấy đã cảm thấy có gì đó không đúng. Dù vậy những suy đoán này đều bị cô ấy phủ nhận, cô ấy không dám hỏi, chỉ trách mình đa nghi.
Anh ta hết lần này đến lần khác hỏi vay tiền cô ấy, nói ở ký túc xá quá ồn ào, muốn dọn ra ngoài, nói học hành bất tiện, cần một dàn máy tính, cô ấy đều đưa cho. Cô ấy có đến thăm anh ta một lần, anh ta đối với cô ấy rất ân cần, nhưng cô ấy vẫn thấy có gì đó là lạ.
Cô ấy đặc biệt quan tâm đến cuộc thi của Tú, vì trong đó có hai chữ ước mơ, tuy có nhiều người cảm thấy ước mơ bị nhà doanh nghiệp lôi ra làm chiêu trò quảng cáo, là trò cười, là lừa gạt, nhưng cô ấy vẫn thích xem. Không bao lâu sau, scan¬dal của Đình Đình Ngọc Lập 413 xuất hiện. Cô ấy vô cùng phẫn nộ. Ngày hôm đó cũng đúng là ngày nghỉ, cô ấy ở nhà, ngoài gọi điện cho bạn trai thì chỉ dành thời gi¬an theo dõi chuyện này qua mạng.
Sự phẫn nộ của cô ấy một phần là do bạn trai. Khoảng thời gi¬an đó sự hoài nghi của cô ấy với bạn trai đã lên đến đỉnh điểm. Cô ấy không thấy anh ta xuất hiện trên mạng, gọi điện thì rất lâu sau anh ta mới bắt máy, sau đó thì ấp a ấp úng, nhưng lại nhiệt tình đến kì lạ.
Cô cảm thấy mình đã bị lừa. Chuyện của Đình Đình Ngọc Lập khiến cô cảm thấy ở trên mạng mình cũng bị lừa. Cô ấy gọi điện cho bạn trai, muốn hỏi anh ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải anh không còn yêu em nữa. Nhưng cô ấy không dám hỏi, cô ấy nghĩ hỏi ra thì sẽ không còn gì nữa, nếu không hỏi may ra sự việc dường như còn có thể cứu vãn. Nhưng tâm trạng của cô ấy không có chỗ bộc phát, chuyện của Đình Đình Ngọc Lập khiến cô có cảm giác muốn đi tìm chính nghĩa. Cô tức giận chửi mắng hơn mười mấy câu dưới bài viết của "Đình Đình Ngọc Lập 413", cô cảm thấy phải đòi lại công bằng.
Nhưng "Đình Đình Ngọc Lập 413" không trả lời, cũng không hề có động tĩnh gì. Những người ủng hộ Đình Đình thì chạy qua mắng cô ấy. Tiếp đó bài thanh minh của Tú xuất hiện. Cô ấy đọc xong, ngẩn người, không ngờ lại thấy bài thanh minh ấy cũng có lí, không ngờ lại thấy mình có chút đáng thương, không ngờ mình phải đi chỉ trích một người không quen không biết để chứng tỏ bản thân.
Ngày hôm đó cô ấy không biết mình đã trải qua thế nào. Cô ấy không ngừng nhìn di động, hy vọng bạn trai sẽ gọi một cuộc điện thoại, hoặc gửi một tin nhắn cũng được, nói rằng cô ấy đã suy nghĩ nhiều rồi, để có thể chấm dứt sự dằn vặt trong suốt mấy tháng nay của cô ấy. Nhưng cô ấy lại nghĩ, thật ra anh ta vẫn luôn nói như thế, nhưng cô ấy không tin, tuy không tin nhưng lại không dám chứng thực. Cô ấy không biết rốt cuộc mình đang làm gì, đang muốn gì, tóm lại cô ấy đã tự đẩy mình vào một mớ hỗn độn. Hôm đó, không khác gì những ngày khác, bạn trai cô ấy không hề chủ động gọi điện cho cô ấy.
Tối hôm sau, cô ấy tan ca, về nhà lên mạng, thấy "Đình Đình Ngọc Lập 413" đã đăng bài thanh minh. Thật ra thật giả với cô mà nói không quan trọng, cô cũng chỉ là một người bàng quan, nhưng "Đình Đình Ngọc Lập 413" đã nói một câu làm cô ấy rung động: Cứ ngỡ sự bảo vệ chặt chẽ không khe hở là an toàn, sự hoàn mĩ mới là đáng kính, nhưng, từ nơi khiếm khuyết không hoàn mĩ kia, tôi đã thấy được ánh mặt trời!
Cô ngẫm nghĩ câu nói này rất lâu. Cô vẫn luôn tự bảo vệ chính mình, tự lừa dối chính mình, cứ nghĩ như vậy mới an toàn, như vậy mới tốt. Nhưng có thật vậy không?
Qua một ngày nữa, cô ấy thấy Đình Đình Ngọc Lập lại đăng bài, viết về tàu lượn siêu tốc. Cô ấy không có cảm giác gì, chỉ thấy Đình Đình Ngọc Lập đúng là rất quật cường, nhiều người mắng chửi như thế, mà Đình Đình lại không bỏ cuộc. Qua thêm một ngày nữa, Đình Đình Ngọc Lập lại đăng bài, nói rằng nơi đâu cũng có cảnh đẹp, nhưng bạn phải tự nhìn mới thấy. Cô ấy thấy câu nói ấy rất đúng, cần phải nhìn mới thấy. Thế là cô ấy xin nghỉ phép, mua một vé tàu đêm, đứng suốt chín tiếng đồng hồ, đến thành phố mà bạn trai cô ấy đang ở. Khi đến nơi trời vừa tờ mờ sáng, cô gõ cửa nhà trọ của bạn trai. Anh ta mặc chiếc quần ngủ ra mở cửa, trong căn nhà trọ nhỏ, giọng một cô gái trẻ cất lên: "Ai vậy anh?".
Cô ấy và bạn trai nhìn nhau rất lâu. Không cần nói lời nào, cô ấy đã hiểu tất cả. Cô ấy tặng cho anh bạn trai kia một cái bạt tai thật mạnh, dùng sức đá vào đũng quần anh ta một cái, sau đó không quay lại, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, sải bước rời đi. Cho đến khi quay lại trạm xe, mua được vé về, ngồi trong phòng chờ đợi xe đến, cô ấy mới khóc. Cô ấy khóc thật lớn, khóc đến nỗi hít thở không thông, chợt nhìn thấy tia nắng mặt trời xán lạn đang xuyên qua khung cửa sổ trong phòng chờ, chiếu rọi lên người cô.
"Tôi đã thấy ánh mặt trời."
Cô ấy nhớ ra câu nói này. Cô ấy cảm thấy may mắn vì mình đã đến đây, đã được giải thoát, mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô ấy ân hận vì không đến sớm hơn. Sự thật đơn giản như thế, nhưng cô ấy lại cứ cố dỗ dành chính mình. Nhưng bất luận dỗ dành thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Đối phương vui vẻ thoải mái, còn cô ấy lại trốn trong bóng tối tự lừa dối mình.
Bây giờ, cô ấy đã thấy ánh mặt trời. Cô ấy đúng là nên đến đây sớm hơn.
Về đến nhà, cô ấy thấy "Đình Đình Ngọc Lập 413" lại đăng bài, bài viết nói về tình thân, tình yêu, tình bạn của Đình Đình, nói rằng mình sống rất tốt. "Rừng Sâu Không Có Gỗ" nghĩ, người khác sống vui vẻ, cô ấy có lí do gì để sống trong u buồn. Người khác ghi lại và quý trọng niềm vui, cô ấy cũng nên làm vậy. Hơn nữa, cô còn muốn nói với "Đình Đình Ngọc Lập 413", đừng trốn tránh. Chỉ đăng bài, không xem bình luận và chia sẻ, vậy thì còn ý nghĩa gì? Cũng như cuộc sống của cô ấy, sợ bản thân mình không đủ kiên cường, không dám đối mặt, nhưng thật ra sau khi tát anh ta, đá anh ta một cái, mọi thứ đều trở thành dĩ vãng.
Không có gì ghê gớm, cuộc sống vẫn còn đó, mặt trời vẫn còn đó, người thân và bạn bè vẫn còn đó. Cô ấy tin rồi tình yêu sẽ đến, đúng vậy, cô ấy tin cái xấu mất đi là để cái tốt hơn đến. Cô ấy dự định tiếp tục tiết kiệm tiền, ghi danh một lớp đàn dương cầm. Đương nhiên cô ấy không thể trở thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng cô ấy muốn học, và phải học. Số tiền cô ấy dành dụm cho bạn trai cũ đã có thể mua được một cây dương cầm, học mấy khóa dạy đàn rồi. Truớc đây cô ấy vì sao lại nghĩ mình không thể chạm nổi vào một cây dương cầm nhỉ? Cô ấy đúng là quá ngu ngốc.
Cuối cùng "Rừng Sâu Không Có Gỗ" viết: Đình Đình Ngọc Lập 413, tôi cũng vừa đăng ký tham gia cuộc thi "Hành trình đi tìm ước mơ" của Tú, ước mơ của tôi, là trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Tôi không thể bước lên sân khấu lớn, nhưng tôi sẽ học, có thể đàn hoàn chỉnh một khúc nhạc cũng là nghệ sĩ, nghệ sĩ trong lòng tôi. Tôi không thể thắng cuộc thi này, nhưng tôi muốn thể hiện bản thân mình! Cô trở lại đi! Tôi hy vọng, cô có thể đọc được bài viết của tôi!
Cừu Chính Khanh đọc xong, trả lời cô ấy: "Tôi sẽ nhắn lại với Đình Đình".
Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh lại qua nhà họ Doãn ăn cơm ké. Ăn cơm xong thì cùng Doãn Đình đi tản bộ, anh kể lại chuyện này với cô.
Doãn Đình động lòng, cô do dự, sau đó hỏi Cừu Chính Khanh: "Bây giờ trên mạng còn mắng chửi dữ lắm không anh?".
Cừu Chính Khanh gật đầu, hôm nay anh xem thử một lúc. Hôm qua lượng bình luận đã giảm xuống, nhưng bài viết hôm nay vừa đăng, lại kích thích đến dây thần kinh của các anh hùng bàn phím. Đúng như Doãn Đình dự liệu, có người kéo cả mẹ cô vào chỉ trích. Có người mỉa mai, lấy người chết ra khoe khoang cũng không sợ mẹ cô từ dưới mộ nhảy lên sao. Còn có người nói vốn đã không muốn để ý chuyện này, nhưng hôm nay không nhịn được cười nữa rồi, thì ra không chỉ đơn giản là quảng cáo cho công ty bạn trai, hóa ra Tú là của nhà cô, cô còn giữ cổ phẩn của Tú nữa nhỉ, quan hệ ghê gớm như thế mà còn tham gia cuộc thi, đúng là không biết xấu hổ mà.
Còn có rất nhiều những lời dơ bẩn, Cừu Chính Khanh không thuật lại. Anh vẫn thấy Doãn Đình không nên xem những thứ này, thế nên nói: "Em muốn xem bài viết đó, anh gửi mail cho em là được. Không cần đọc bình luận và chia sẻ khác".
Doãn Đình suy nghĩ, gật đầu.
Khi Cừu Chính Khanh về tới nhà, gửi bài viết đó vào hòm thư của Doãn Đình. Cô ngồi trong phòng, lặng lẽ đọc hết bài viết.
Cô đọc đi đọc lại ba lần, sau đó ngồi rất lâu, cuối cùng không nhịn được vào Wei¬bo, mở bảng bình luận của cô lên.
Lời mắng chửi đếm không xuể, câu động viên cũng đếm không hết.
Còn có, "Yêu bạn! Cố lên!" nhiều vô kể.
Thật sự là số lượng quá lớn, Doãn Đình không thể đọc hết, chỉ có thể lướt qua một lượt. Cô không thể nói rõ cảm giác của mình, cô vẫn bị ảnh hưởng, nhưng lại cảm thấy thật ra không khó chịu như đã tưởng. Cô đọc lại bài viết kia, trong đó có viết: "Chỉ đăng bài, không xem bình luận và chia sẻ, vậy thì còn ý nghĩa gì?".
Doãn Đình trầm tư. Cô thấy cô gái ấy nói rất đúng.
Doãn Đình tiếp tục qua xem Wei¬bo của Cừu Chính Khanh, anh vẫn như trước đây, đăng bài rất ít, nên câu "Yêu em! Cố lên!" kia hiện lên ngay trước mắt.
Doãn Đình bật cười, thì ra bắt nguồn ở chỗ này. Cô nhìn màn hình, đột nhiên kích động, cô thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài, nói với Doãn Quốc Hào: "Con có chuyện gấp, phải đi tìm Xin Nghiêm Chỉnh".
Dứt lời, không đợi bố cô trả lời, cô đã chạy đi mất.
Doãn Quốc Hào mở miệng, muốn ngăn cô lại nhưng không biết nói thế nào. Vậy đâu có được, tuy ông không phản đối hai người họ kết hôn, nhưng ở trước mặt bố mình, nửa đêm nửa hôm chạy qua chỗ Cừu Chính Khanh còn ra thể thống gì nữa không?
Doãn Đình không nghĩ gì nhiều, bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến nhà Cừu Chính Khanh. Đến nơi cô ấn chuông cửa, anh ra mở cửa, thấy cô thì giật mình: "Sao em lại đến đây? Xảy ra chuyện gì à?".
Doãn Đình cười hì hì đi vào trong nhà, làm bộ nhìn ngó xung quanh: "Ừm, không có người phụ nữ khác".
Cừu Chính Khanh cốc đầu cô: "Nghịch ngợm. Em đến đây bằng cách nào?".
"Em đi taxi."
"Khuya như vậy còn ngồi taxi?" Cừu tổng đại nhân không vui rồi. "Có chuyện gấp sao? Muốn qua có thể gọi điện cho anh, anh đến đón em."
"Em không đợi được." Doãn Đình vừa nói vừa kéo anh vào phòng: "Nhanh lên!".
Cừu Chính Khanh giật nảy mình: "Không phải chứ?".
Doãn Đình quay đầu nhìn anh: "Không phải cái gì?".
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh khá kì lạ, để mặc cô kéo đi.
Cô kéo anh vào phòng sách.
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh càng kì lạ hơn.
Doãn Đình kéo anh đến chỗ ghế, đẩy anh ngồi xuống, bản thân mình thì ngồi vào lòng anh, kéo cánh tay anh vòng qua mình, sau đó chiếm dụng máy tính của anh.
Cô mở Wei¬bo của cô lên, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Doãn Đình khẽ động, cô nghe được tiếng hừ khẽ của Cừu Chính Khanh ở sau lưng, liền quay đầu lại nhìn anh. Vẻ mặt anh không vui vẻ gì, mặt cô liền đỏ ửng lên. "Anh nghĩ đi đâu vậy hả?".
"Nghĩ cái mà người đàn ông bình thường nào cũng nghĩ."
"Em đâu có lang sói đến thế." Nửa đêm nửa hôm gấp gáp kéo anh lên giường sao?
"Thế nên anh mới giật mình, thật là không dám tin."
Giọng điệu của Cừu Chính Khanh làm Doãn Đình không nhịn được đánh anh một cái. "Em có chuyện nghiêm túc, anh đứng đắn chút đi."
"Anh rất đứng đắn."
Doãn Đình bĩu môi nhìn anh.
"Thật sự rất đứng đắn mà." Cừu Chính Khanh ho một tiếng, "Được rồi, em tìm anh có việc gì?".
"Em muốn quay lại, nhưng vẫn hơi sợ, nên muốn qua chỗ anh để thấy yên tâm hơn."
"Quay lại? Khôi phục tương tác sao?"
"Ừm." Doãn Đình quay người, nhìn màn hình. "Em đọc bình luận rồi".
Cừu Chính Khanh ôm chặt cô vào lòng, nhìn cô mở bình luận lên.
"Nếu có anh bên cạnh, lá gan em sẽ lớn hơn một chút." Doãn Đình nói, tìm kiếm "Rừng Sâu Không Có Gỗ", thấy bài viết rất dài của cô ấy. Cô ấy gắn thẻ Doãn Đình và Cừu Chính Khanh. Doãn Đình quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh một cái, cắn môi: "Em chia sẻ nhé?".
"Được." Cừu Chính Khanh hôn lên má cô.
Doãn Đình nhấn vào nút chia sẻ, viết: "Cám ơn bạn. Tôi đã về!".
Doãn Đình thở phào, quay người cười với Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh hôn cô: "Rất tốt, như vậy rất tốt."
Doãn Đình rất vui, cảm thấy mình như một anh hùng hào kiệt vậy. Cô quay lại làm mới trang, thấy đã có rất nhiều bình luận.
"Yêu bạn! Cố lên!" Có mấy tài khoản bình luận như vậy.
Vẫn có vài người mắng cô. "Quả nhiên là đồ miệng đầy dối trá, không phải nói không xem bình luận, không chia sẻ à? Không phải đã về từ sớm rồi đó sao? Tinh tinh làm trò khỉ cho ai coi chứ? Đúng là đáng ghê tởm?"
"Xóa đi! Chặn nick!" Cừu Chính Khanh cổ vũ Doãn Đình.
Doãn Đình cắn môi, di chuyển chuột, dứt khoát chặn nick xóa bình luận.
"Làm tốt lắm." Cừu Chính Khanh hôn lên má cô, "Tiếp tục! Cái tiếp theo! Chặn nick xóa bài!".
Doãn Đình bật cười, có chút hưng phấn, di chuyển chuột, tiếp tục chặn nick xóa bài, làm một lèo xong rất nhiều cái.
"Em cảm thấy thế nào?" Cừu Chính Khanh hỏi cô.
"Rất sung sướng." Doãn Đình cười. Quả nhiên việc này phải làm bên cạnh Cừu Chính Khanh mới được. Một mình cô ở nhà còn xao động, có anh bên cạnh thì không vấn đề gì nữa. Cô xóa thêm vài bình luận nữa. Sau đó suy nghĩ, đăng một bài mới.
"Tôi đã về! Tôi sẽ đọc bình luận, đọc những bài chia sẻ. Nói tục chửi thề, toàn bộ xóa bài chặn nick!!!!!" Cô viết năm dấu chấm than, phía sau là biểu tượng đắc ý nhảy nhót.
Cừu Chính Khanh cười ha ha, xoa đầu cô, kéo cô quay mặt lại. "Anh rất yêu em!".
"Hừ." Doãn Đình bây giờ đang đầy sức chiến đấu. "Anh nhìn xem, em sẽ chặn hết tất cả bọn họ!"
Cô chăm chú chặn nick xóa bài, sau đó có người mắng: "Có giỏi thì đừng xóa! Không thẹn với lòng thì xóa làm gì?".
Doãn Đình trả lời: "Tình ngay lí thẳng mà xóa!".
Cô đang xóa hăng hái, thấy "Rừng Sâu Không Có Gỗ" trả lời cô. Cô ấy gửi một tấm hình mặt cười, nói với Doãn Đình: "Hoan nghênh!".
Doãn Đình trả lời cô ấy:" Bạn nói rất đúng, tôi xin thụ giáo, tôi đã về rồi!". Trả lời xong, cảm thấy cánh tay trên eo siết chặt, cô quay đầu lại, Cừu Chính Khanh đang cười với cô.
"Nhanh khen em đi nào." Cô yêu cầu.
Cừu Chính Khanh hôn lên môi cô.
Doãn Đình đỏ mặt, quay người lại lầm bầm: "Ừm, em xóa tiếp đây, có rất nhiều cái cần xóa".
Cô cố gắng xóa, trả lời bình luận của vài người quen bình thường hay nói chuyện qua lại, mọi người khích lệ cô, toàn màn hình đều là "Yêu bạn! Cố lên!", Doãn Đình rất cảm động, không sai, chia sẻ như thế mới có ý nhĩa. Cô không những không được rút lui, mà còn phải dũng cảm chiến đấu. Cô cố gắng xóa rồi lại xóa, sau đó cảm thấy người đàn ông sau lưng lại có gì đó không đúng. Mặt Doãn Đình nóng ran, thật sự không thể vờ như không biết. Cô quay đầu lại, nhìn Cừu Chính Khanh. Anh dịu dàng hỏi cô với ánh mắt nóng bỏng: "Không xóa nữa à?".
Tim Doãn Đình đập thình thịch, nhìn chằm chằm Cừu Chính Khanh, dường như không thể nào rời mắt. "Ừm, nhiều như vậy, trong một lúc em xóa không hết."
Cô vừa dứt lời, cảm thấy Cừu Chính Khanh đang vuốt ve eo mình. Toàn thân cô như nhũn ra, sau đó cắn răng, lấy khí phách vừa dùng để xóa bài chặn nick ra, kéo cổ Cừu Chính Khanh xuống hôn anh. Cừu Chính Khanh gấp gáp đứng lên, chiếc ghế bị chân anh đẩy một cái va vào tường.
Doãn Đình bị hành động đột ngột của anh dọa cho thét lên một tiếng, lại phát hiện ra mình đang bị Cừu Chính Khanh ôm ngang người. Cô níu chặt cổ anh, không nhịn được bật cười.
Thôi được, ngài Nghiêm Chỉnh nhà cô rất mạnh mẽ.
Mèo Đại Đại lại bị quẳng ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng ngủ đóng lại. Túi xách của Doãn Đình ném trong phòng khách, điện thoại để trong đó đổ chuông hai lần, hai người trong phòng ngủ đều không nghe thấy. Trận tranh cãi trên mạng vẫn đang tiếp tục, Doãn Đình không quan tâm nữa. Có sao đâu, những người đó cô đều không quen biết, họ vốn chẳng quan trọng.
Quan trọng là người yêu cô và người cô yêu. Chẳng hạn như quý ngài có vẻ mặt nghiêm túc đang ôm chặt cô đây.
Doãn Đình lại qua đêm ở nhà của quý ngài có vẻ mặt nghiêm túc. Ngày hôm sau ngài ấy qua nhà họ Doãn ăn ké bị bố cô liếc cho xém mặt. Doãn Đình cười trộm, thừa lúc bố cô không chú ý, nói với ngài Nghiêm Chỉnh: "Yêu anh! Cố lên".
Doãn Đình rất vui vẻ. Cô không trốn tránh bình luận nữa. Người không thích cô vẫn không thích, nhưng người thích cô thì ngày một nhiều.
Ngoài ra, "Rừng Sâu Không Có Gỗ" cũng bị người ta mắng, có người cho rằng cô ấy được Doãn Đình thuê, bắt tay diễn tuồng. "Rừng Sâu Không Có Gỗ" trả lời thẳng, nói bây giờ cô ấy bị mắng là đáng đời, vì lúc đầu cũng mù quáng hùa theo đám đông tấn công Doãn Đình, bây giờ bị người ta vu oan mắng chửi, ngược lại càng tin rằng Doãn Đình không làm gì mờ ám.
"Rừng Sâu Không Có Gỗ" cũng bắt đầu chia sẻ những câu chuyện ấm áp lên mạng. Hai người già tình cảm tay trong tay đến nhà hàng, phụ huynh ngăn cản con mình la hét ở nơi công cộng, người con trai lén giấu bó hoa để tạo bất ngờ cho bạn gái, trong nhà hàng còn rất nhiều hiện tượng xấu, nhưng cô ấy chỉ chia sẻ những mặt tốt của nó.
Tiếp sau nữa, ngày càng có nhiều người gắn thẻ Đình Đình Ngọc Lập 413. Có người bắt đầu viết nhật ký, có người ghi lại cảnh nhường chỗ cho nhau trên xe buýt, có người ghi lại nụ cười của một đứa trẻ sau khi chạy mười mấy mét để bỏ rác vào thùng, có người ghi lại cảnh khi đợi xe trong giờ tan tầm thì nhìn thấy đèn đường đồng loạt vụt sáng, có người ghi lại hành động dũng cảm của người đi đường cùng nhau bắt trộm, có người ghi lại chuyện người qua đường tốt bụng đưa nước cho anh cảnh sát giao thông làm việc vất vả ...
Rất nhiều, rất nhiều ...
Mỗi ngày Doãn Đình đều bị những câu chuyện này làm cảm động. Cô cũng rất tích cực chia sẻ, cô cũng có thứ cô muốn kể. Chẳng hạn như cô chụp một mảnh đất công trường bỏ hoang, sau mảnh đất bỏ hoang ấy, lại là một bụi hoa giấy rất đẹp. Cô viết: "Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng phiến diện thành kiến, đừng xem thường bất cứ một ai, ở góc khuất mà bạn không nhìn thấy, có lẽ có một cảnh đẹp không thua kém bất cứ nơi nào".
Bất cứ người nào, cũng không đáng bị xem