Chương 110: Ác linh biến đi (8)

Edit: Ngọc Huyền - Tan_popo

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Sơ Tranh nhìn thấy Hạ Hàn một lần nữa là vào nửa tháng sau.

Lần này không giống hai lần trước, cũng không phải cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Hàn, mà là bọn họ gặp nhau ở một buổi tiệc rượu.

Sơ Tranh đang theo đuổi...... Không phải, đang đi theo Mộ Dung Dật tham gia tiệc rượu hôm nay.

Cô cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Hạ Hànở đây.

Hạ Hàn đi theo hai sư huynh, dáng dấp của hắn rất thu hút, khóe miệng mang ý cười chỉ mới khẽ mỉm đã làm không ít người phải dõi mắt nhìn theo.

Hạ Hàn mới liếc mắt một cái đã thấy Sơ Tranh đang tung bay giữa khoảng không phía trên đám người.

Hiển nhiên, Hạ Hàn và sư huynh đi cùng cũng nhìn thấy nàng.

Sơ Tranh lại vẫn thản nhiên như không, vốn cô đã làm một việc hết sức đáng nhớ cho văn phòng Địa phủ là nộp thuế quỷ quá tốt, nên giờ chỉ cần cô không hại người, Thiên sư sẽ chẳng có quyền gì để hỏi sao cô lại ở đây.

Bởi vậy họ chỉ đành phải coi như không nhìn thấy, lập tức đi vào bên trong.

"Tiểu mỹ nhân." Hạ Hàn vẫy tay với cô.

"Hạ Hàn, ngươi đi nhanh lên." Một vị sư huynh phía trước không kiên nhẫn mắng: "Ngươi đang nói chuyện với ai chứ?"

"Không với ai cả." Hạ Hàn lắc đầu, nhìn về hướng Sơ Tranh ra hiệu "hắn sẽ không nói gì hết".

"Sư huynh, huynh có cảm thấy nữ quỷ vừa rồi nhìn khá quen không?"

Đi ở phía trước là vị sư huynh tóc dài, đúng là người mà Sơ Tranh đã gặp ở chợ Quỷ.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía Sơ Tranh, lại phát hiện ra nơi đó đã không có còn quỷ ảnh nào nữa.

"Ừ, đúng là hơi quen." Sư huynh tóc dài nói: "Dù sao trên người cô ta cũng không có lệ khí, không cần phải để tâm làm gì."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Nghe nói, vụ này đã có rất nhiều thiên sư thử làm nhưng đều thất bại, có lẽ cũng không dễ làm đâu."

Một vị sư huynh khác cười nói: "Sợ cái gì, chúng ta đã có Hạ Hàn, con quỷ kia mà biết tin này thì chỉ thiếu điều muốn đuổi theo hắn ấy chứ."

Sư huynh tóc dài nhìn qua Hạ Hàn một cái, có hơi không tán đồng: "Dù thế nào Hạ Hàn cũng là sư đệ của chúng ta."

"Hắn cũng đâu có bắt được quỷ, giờ chỉ còn mỗi tác dụng này mà thôi. Ai da sư huynh, mệnh hắn còn cứng lắm, không chết được đâu, huynh yên tâm, đệ sẽ bảo vệ hắn thật tốt."

Hạ Hàn có điếc đâu mà không nghe thấy bọn họ nói chuyện, bất quá lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc đi tìm Sơ Tranh.

Thừa dịp sư huynh cùng mấy người kia nói qua nói lại, Hạ Hàn liền trà trộn tiến vào đám người.

Đáng tiếc hắn chẳng tìm thấy tiểu mỹ nhân của mình ở đâu.

"Kỳ quái, rõ ràng vừa thấy cô ấy đi vào đây mà."

"Tìm ta?"

Từ sau lưng đột nhiên truyền tới khí lạnh, Hạ Hàn vừa mừng vừa ngạc nhiên xoay người: "Tiểu mỹ nhân!"

"Có việc gì?" Sơ Tranh đứng trong một góc tối u tĩnh lên tiếng.

"Chúng ta lại gặp mặt rồi." Hạ Hàn có vẻ rất cao hứng: "Đây nhất định là duyên phận."

"Ngươi tới nơi này làm gì?" Sơ Tranh ngó ra bên ngoài nhìn thử một cái, bắt quỷ mà cũng có thể tiến hành ở nơi đông vui thế này à?

Loại việc này chẳng lẽ không nênmeo meo lén lút làm sao?

"Sư huynh bảo tôi tới." Gương mặt xinh đẹp của Hạ Hàn lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Nói là muốn tôi hỗ trợ dẫn dụ quỷ xuất hiện."

Ở Đào Không Sơn, đám sư huynh này cũng thường xuyên làm vậy với hắn.

Những quỷ thấy hắn, tất cả đều không nhịn được mà hiện hình.

Sơ Tranh: "......"

"Không có việc gì, tôi tốt số lắm." Hạ Hàn cười tủm tỉm nói: "Tiểu mỹ nhân, cô tới nơi này làm cái gì?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Đi ngang qua."

"Hạ Hàn!"

"Đây." Hạ Hàn hô một tiếng rồi nhìn sang, ra là sư huynh tóc dài đang gọi hắn, hắn vẫy vẫy tay rồi quay đầu lại: "Tiểu mỹ nhân...... Tiểu mỹ nhân?"

Hạ Hàn nhìn quanh bốn phía đã chẳng còn ai, thất vọng đi về bên cạnh sư huynh tóc dài.

-

Bữa tiệc rượu này được tổ chức bởi Tổng giám đốc công ty của Mộ Dung Dật, Mộ Dung Dật tuổi trẻ tài cao, rất được vị Tổng giám đốc này coi trọng.

Sơ Tranh tìm được hắn vào lúc hắn đang ở gian phòng phía sau nghỉ ngơi, bồi chuyện với vị Tổng giám đốc.

Nhìn sắc mặt lão tổng giám đốc có vẻ không được tốt lắm, phản ứng chậm chạp, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể làm hắn giật bắn kinh ngạc.

Có điều......

Phía sau lão tổng này là một nữ quỷ đang nhếch miệng cười quỷ dị vớiSơ Tranh, cô ả như đang tuyên cáo, đây là địa bàn của ả vậy.

Nữ quỷ kia nhìn tuổi cũng không lớn lắm.

"Cút ngay!"

Nữ quỷ rít lên một tiếng.

"Có người tới bắt ngươi." Sơ Tranh nói.

Nữ quỷ hiển nhiên đã trải qua việc có người đến bắt mình, nghe vậy thì chỉ thoáng lộ ra một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã lại tràn đầy phẫn nộ.

"Một đám đạo sĩ thối."

Nữ quỷ nhìn chằm chằm Sơ Tranh vài giây, sắc mặt chợt bình tĩnh lại: "Ngươi cũng là bị tên khốn kiếp này hãm hại?"

Sơ Tranh chỉ chỉ Mộ Dung Dật.

Nữ quỷ đang-định-kéo-team: "......"

Cốc cốc.

Nữ quỷ chợt giật mình, chỉ nháy mắt đã chui vào bên trong tường, biến mất không thấy gì nữa.

Cửa phòng đồng thời bị người khác đẩy ra, một người trợ lý đi đến cạnh lão giám đốc nói nhỏ.

Thần sắc lão tổng tức khắc buông lỏng: "Mau mời, mau mời họ vào. A Dật, anh đi ra ngoài chào hỏi trước đi, một lát nữa tôi sẽ ra ngay."

Mộ Dung Dật nhìn thấy hành vi bất thường này của Tổng giám đốc cũng thấy hơi kì lạ.

Nhưng người ta nói gì thì cũng là sếp mình, hắn chỉ đành phải lui ra: "Vâng."

Thời điểm Mộ Dung Dật đi ra thì gặp được ba người sư huynh tóc dài ở ngoài cửa.

Sư huynh tóc dài tuy không mặc trang phục chính thức của Thiên Sư, nhưng cách ăn mặc so với người thường cũng đã khá khác biệt.

Mộ Dung Dật hơi nghi hoặc nhìn theo xem xét, nhưng cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng lại.

"Thiên sư, ngài xem xem con quỷ kia có ở đây không? Tôi cứ cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, có phải là ả ta đang hiện diện không?"

Lão tổng giám đốc nghi thần nghi quỷ dáo dác nhìn bốn phía.

Ánh mắt sư huynh tóc dài dừng lại trên người Sơ Tranh một lát, trên thân cô gái này không có lệ khí, có vẻ cô ta cũng không phải là ác quỷ trong tư liệu kia.

"Ông hình dung lại một chút xem con quỷ kia như thế nào."

Lão tổng miêu tả lại nữ quỷ kia thì đúng là con quỷ vừa nãy mới nói chuyện với Sơ Tranh.

"Cô ta đang không ở trong này." Sư huynh tóc dài lắc đầu.

Lão tổng thở phào nhẹ nhõm: "Không ở là tốt rồi, không ở là tốt rồi......"

"Nhưng nơi này có một con quỷ khác."

Lão tổng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa lại bị dọa suýt tè ra quần, chạy biến ra sau lưng vị sư huynh tóc dài trốn: "Sao, sao lại có quỷ nữa? Là đồng lõa của ả sao? Thiên sư, vậy ngài nhanh thu phục bọn chúng đi? Không phải tôi đã trả rất nhiều tiền để mời mấy người tới sao?"

"Ông đừng ồn ào nữa." Người bên cạnh sư huynh tóc dài không kiên nhẫn quát lớn: "Chúng tôi bắt quỷ hay ông là người bắt quỷ?"

Những người này dù địa vị có cao thế nào, thì khi gặp phải thứ không thể dùng khoa học để giải thích này cũng chỉ có thể chịu trận.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Hàn chuyển sang nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, hắn khẽ phất tay về phía cô, ý muốn bảo cô nhanh nhanh rời khỏi nơi này.

"Sư huynh, đệ qua hỏi cô ta xem sao." Một thanh niên nói.

Sư huynh tóc dài gật đầu.

Hắn cũng không phát hiện thấy có gì khác thường trong phòng, lại chỉ có mỗi một con quỷ đang ở đây.

Thanh niên kia đi đến trước mặt Sơ Tranh: "Cô có thấy một con quỷ khác không?"

"Không có."

"Thật không có?" Thanh niên hồ nghi: "Vậy cô ở chỗ này làm gì?"

Ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranhnhìn thẳng vào thanh niên: "Liên quan gì tới ngươi?"

Thanh niên này hiển nhiên cũng bị lá gan to của Sơ Tranh làm cho kinh ngạc, ai đời một con quỷ đối mặt với Thiên Sư mà còn mười phần hống hách dám nói như vậy.

"Nếu cô nghĩ bao che được cho ác quỷ kia, thì không có lợi cho cô đâu." Thanh niên kia cũng lạnh mặt: "Còn dám giấu giếm nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ thu thập cả cô đấy!"

Sơ Tranh đột nhiên động thủ, bóp chặt cổ gã thanh niên.

Sắc mặt gã tức khắc biến đổi, nhanh chóng móc ra một đạo lục phù dán lên người Sơ Tranh.

Vị sư huynh tóc dài kia cũng giật cả mình, dù sao trong mắt hắn thì Sơ Tranh cũng không có lệ khí, về cơ bản thì loại quỷ này sẽ không ra tay làm hại người.

Sơ Tranh ném gã thanh niên kia ra, hắn ta nện cái thịch xuống mặt đất, đạo bùa chú trong không trung tự dưng bùng cháy.

"Hắn uy hiếp ta trước."

Sơ Tranh nói làm vị sư huynh tóc dài dừng lại.

Hắn vội giơ tay lên, ra hiệu mình hoàn toàn không có uy hiếp: "Cô nương, chúng ta cũng không có ác ý."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện