Chương 111: Ác linh biến đi (9)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

================================

"Ta đã nói là chưa từng thấy con quỷ các ngươi đang tìm." Giọng nói của Sơ Tranh như băng giá cất lên.

Sư huynh tóc dài: "Thật xin lỗi, sư đệ ta đã quá xúc động."

Thực lực của nữ quỷ này hắn không đoán được, nên sư huynh tóc dài cũng không dám đắc tội với cô lúc này, tránh cho mọi việc thêm phức tạp.

Mục đích của bọn hắn đến đây hôm nay chỉ là để bắt con quỷ kia.

Thanh niên kia được sư huynh tóc dài đỡ dậy, hắn vẫn còn không phục nhưng lại bị sư huynh tóc dài nhỏ giọng khuyên bảo, cuối cùng đành phải an phận.

Sơ Tranh nhét tay vào trong túi, bay là là ra khỏi phòng.

Hạ Hàn: "......" Tiểu mỹ nhân!!!

Sơ Tranh trong nháy mắt lại quay trở về gian phòng.

Sư huynh tóc dài: "..."

Thanh niên: "..."

Sơ Tranh: "..."

Chuyện này không có liên quan đến ta!!!!

Đừng có nhìn ta!!

Ngươi tưởng là ta muốn quay lại lắm chắc?

Đều là do tên phiền phức kia gây ra!

Hạ Hàn khấp khởi mừng thầm nhìn cô, nếu không phải có sư huynh của hắn đang ở bên cạnh, thì chắc hắn đã trực tiếp nhào qua chỗ cô rồi.

Sơ Tranh đành phải đứng qua một bên, trong đầu nghĩ hết 101 cách làm thế nào để phá giải khế ước chết tiệt này.

Nếu không chỉ cần mỗi lần Hạ Hàn nghĩ đến là cô lại phải xuất hiện trước mặt hắn.

Cmn phiền chết đi được!

-

Sơ Tranh dựa vào tường, hờ hững nhìn xem Hạ Hàn bị gã thanh niên đẩy vào giữa phòng.

Thanh niên cầm dao cứa vào ngón tay Hạ Hàn, máu tươi theo đó chảy vào trong bát nước.

Mặt nước bị máu nhiễm đỏ, Hạ Hàn sa sầm mặt mày trầm mặc, khí tức trên người hắn dần âm u, không còn sức sống như trước đó nữa.

Tên tổng giám đốc đang núp trong góc cũng khẩn trương sợ sệt quan sát.

Nhiệt độ trong gian phòng dường như đang giảm xuống.

"Sư huynh..."

Sư huynh tóc dài dựng thẳng ngón tay lên ra hiệu, gian phòng một lần nữa chìm vào im lìm.

Hai người cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

Bất chợt nữ quỷ từ trên trần nhà thò đầu ra, thân thể cô ta lao mạnh xuống dưới đất.

"Sư huynh!" Thanh niên kia hét lên.

Sư huynh tóc dài đẩy Hạ Hàn ra, ngăn cản công kích của nữ quỷ.

"A...."

Cánh tay nữ quỷ đã bị đánh trúng, có khói từ từ bốc lên, cô ta gào thét chói tai rồi lại biến mất vào trong trần nhà.

"Phế vật." Thanh niên nhìn Hạ Hàn một cái, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

"Bên trái!" Sư huynh tóc dài quát một tiếng, lông tơ trên người gã thanh niên bỗng dựng ngược cả lên.

Móng vuốt sắc bén của nữ quỷ đánh úp về phía ngực gã thanh niên, hắn vốn định tránh đi nhưng bên cạnh lại xuất hiện một tia âm khí lạnh lẽo khiến cả người hắn không thể động đậy.

Phập ——

Quỷ trảo cắm thẳng vào đầu vai tên thanh niên, nếu không phải sư huynh tóc dài kịp thời xuất chiêu thì chỉ lệch đi một chút là móng vuốt kia sẽ cắm thẳng vào trái tim, thanh niên kia cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

"Sư đệ!"

Thanh niên che lấy vết thương thở dốc.

"Đệ không sao, sư huynh cẩn thận, chúng ta đã quá xem thường nữ quỷ này."

Sư huynh tóc dài gật đầu, lần nữa xông lên giao thủ cùng nữ quỷ.

Nữ quỷ giống như bị Hạ Hàn hấp dẫn, điên cuồng xông về phía hắn.

Sư huynh tóc dài cũng chỉ có một người nên chắc chắn sẽ có khoảnh khắc sơ sẩy.

Hạ Hàn nhìn nữ quỷ đang xông về phía mình, theo bản năng né tránh, nhưng nữ quỷ này khác với những con quỷ khác hắn từng gặp, hắn mới chạy chưa được hai bước đã bị túm lại.

Nữ quỷ tham lam nhìn hắn.

Thơm quá đi!

Thơm quá...

"Đừng có động vào hắn."

Một bàn tay trắng nõn chợt chắn ngang đường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ nữ quỷ, đẩy cô ta về phía sau, Hạ Hàn từ trong đường tơ kẽ tóc lập tức thoát ra.

Nữ quỷ không cam lòng nhìn Sơ Tranh, cười gằn nói: "Lần sau nếu để ta bắt được thì ta sẽ không nể mặt ngươi nữa đâu."

Nữ quỷ nói xong lại quay sang đối phó với sư huynh tóc dài.

Sơ Tranh kéo Hạ Hàn rời khỏi phòng.

"Tiểu mỹ nhân, cô lại cứu tôi rồi." Hạ Hàn chẳng hề có lấy nửa điểm sợ hãi khi vừa sống sót sau tai nạn, ngược lại còn hưng phấn không thôi.

"Bọn hắn bắt ngươi dẫn quỷ ngươi cũng đi?" Đầu óc bị quỷ ăn rồi à?

"Tôi sống ở Đào Không Sơn từ bé, mặc dù bọn họ đối xử với tôi không tốt nhưng vẫn cho tôi cơm ăn áo mặc." Giọng Hạ Hàn điềm tĩnh như không.

Nếu như mình không nghe lời bọn họ...

Thì biết sẽ lạc trôi về đâu đây?

Lúc trước nếu Đào Không Sơn không chứa chấp hắn, thì có lẽ cha mẹ hắn đã trực tiếp ném hắn đi từ lâu rồi.

Sơ Tranh: "..." Vẫn để hắn hắc hóa đi thì hơn!

"Tiểu mỹ nhân, cô lại tức giận sao?" Hạ Hàn đi đến trước mặt Sơ Tranh, hiếu kỳ hỏi: "Tại tôi sao?"

"Không có." Ta sao lại có thể tức giận với thẻ người tốt được. Thẻ người tốt là để yêu thương.

Bên kia có người đi tới, Sơ Tranh bèn kéo Hạ Hàn tránh vào chỗ tối.

Hạ Hàn dán vào người Sơ Tranh, chỉ cảm thấy hàn khí vọt thẳng vào trong cơ thể mình, xương cốt dường như cũng sắp đông đá đến nơi.

Hắn thở ra một hơi, khó khăn gằn từng chữ một: "Chờ tích đủ tiền rồi tôi sẽ đi khỏi Đào Không Sơn."

"Ngươi có bao nhiêu tiền?"

"Ách...." Hạ Hàn ngẫm lại số tiền tiết kiệm ít đến đáng thương của mình, có hơi quẫn bách: "Cái này..."

Ở Đào Không Sơn đồ ăn đồ dùng gì cũngcó, khi xuống núi cũng là đi cùng các sư huynh, căn bản hắn có được cấp bao nhiêu tiền đâu.

Hắn còn không có bản lĩnh bắt quỷ, muốn tích đủ tiền có khi còn khó hơn cả lên trời.

"Ngươi sớm muộn gì cũng chết trong tay bọn họ." Sơ Tranh không hạ thủ lưu tình đâm thêm một phát lên vết thương trong lòng hắn.

Hạ Hàn trầm mặc mấy giây rồi thì thào hỏi: "Tiểu mỹ nhân, nếu chết rồi tôi sẽ được ở với cô sao?"

"Không thể."

"Vì sao?"

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ngươi không có tiền."

Hạ Hàn không hiểu: "Làm quỷ cũng cần tiền sao?"

Sơ Tranh: "Không có tiền, ngươi sẽ không thể ở lại nhân gian, hoặc là đầu thai, hoặc là xuống thẳng Địa ngục."

Hạ Hàn: "..."

Hạ Hàn cảm giác hàn khí xung quanh đã rời khỏi thân thể, ngước mắt nhìn lại thì đã thấy Sơ Tranh bay ra bên ngoài.

"Tiểu mỹ nhân..." Hạ Hàn đuổi theo, bên ngoài có nhiều người, hắn lập tức ngậm miệng.

"Tiểu đệ đệ này có vẻ lạ mặt nha, là ai mang đến thế?" Một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp tinh xảo đột nhiên chắn trước mặt hắn.

"Không mời mà tới." Hạ Hàn ở trên Đào Không Sơn đã lâu, cũng sớm tu luyện được cảnh giới gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hắn cười cợt nói: "Chị gái cũng thật xinh đẹp."

"Cái miệng cũng ngọt lắm." Được người ta khen xinh đẹp, nữ nhân kia bị chọc cười không ngừng.

"Vậy chị gái có thể nhường đường một chút hay không, bạn gái của tôi lại vừa tức giận mất rồi."

"A, cậu đã có bạn gái sao?" Nữ nhân nhíu mày.

"Có." Thiếu niên gật đầu khẳng định: "Nếu biết tôi nói chuyện với chị gái xinh đẹp thế này, cô ấy sẽ tức giận."

Nhìn thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi, nữ nhân kia cũng chỉ nghĩ trêu chọc hắn vài câu cho vui, không có ý gì khác.

Nghe hắn nói vậy thì lập tức nhường đường: "Mau đi đi, con gái chỉ cần dỗ dành vài tiếng là hết giận ngay."

Thiếu niên nhanh như chớp lẩn vào đám người.

Nữ nhân kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhấp một ngụm vang đỏ.

"Chị, chàng trai vừa nói chuyện cùng chị là ai thế?"

"Không biết." Nữ nhân nói: "Sao thế?"

"Đẹp trai quá nha..."

"Thôi đi, người ta có bạn gái rồi."

"Ôi, bây giờ đến cả chàng trai nhỏtuổi vậy mà cũng có bạn gái sao."

"Chả thế thì sao... hiện tại cái tuổi này chính là lúc thích hợp để nói chuyện yêu đương đấy." Cô gái cười nói.

"Vậy chừng nào chị mới định kiếm bạn trai?"

Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu: "Không gặp được người phù hợp."

"Trong giới này thiếu gì người cho chị chọn mà vẫn không gặp được người phù hợp sao? Em thấy là do chị kén cá chọn canh quá thì có."

Cô gái nhấp một ngụm rượu rồi lôi kéo bạn mình đi vào sàn nhảy.

-

Hạ Hàn đuổi kịp Sơ Tranh, lại phát hiện cô đang theo dõi một nam sinh.

"Tiểu mỹ nhân, cô nhìn gì vậy?" Hạ Hàn nhỏ giọng hỏi cô.

Sơ Tranh ngoái lại nhìn: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

"... Không thể đi theo cô sao?" Hạ Hàn chớp chớp mắt: "Tôi thích ở cùng cô mà."

"Vậy ngươi cảm thấy ta là người tốt sao?"

"Đúng vậy." Thiếu niên không chút nghĩ ngợi đã gật đầu, khuôn mặt nhỏ lại còn biểu lộ thập phần nghiêm túc.

"..." Đồ lừa đảo.

Sơ Tranh không muốn để ý tên nhóc lừa đảo này nữa, bay ra đằng sau Mộ Dung Dật, Hạ Hàn lại không thể đi tò tò theo sau lộ liễu như thế, trông sẽ rất quái dị, hắn chỉ đành đứng trong đám người nhìn cô.

Sơ Tranh không biết đã làm cái gì, nam nhân kia lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi giật thót lên như thấy quỷ, sợ hãi ngã cái uỵch trên mặt đất.

Mọi người ai cũng bị dọa cho giật mình.

Có người muốn đến dìu hắn nhưng lại bị Mộ Dung Dật hất ra.

Hắn hốt hoảng nhìn vào đám người rồi vùng dậy chạy biến đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện