Chương 112: Ác linh biến đi (10)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==============================

Mộ Dung Dật chạy về đến nhà.

"Chồng, sao giờ anh đã về rồi?" Đường Y Nguyệt đang mặc đồ ở nhà, đắp mặt nạ hỏi: "Không phải nói tối nay có việc sao?"

Sắc mặt Mộ Dung Dật vẫn còn tái nhợt: "Y Nguyệt, anh nhận được một tin nhắn."

"Anh sao vậy?" Đường Y Nguyệt phát hiện Mộ Dung Dật có gì đó không đúng: "Tin nhắn gì?"

Chân tay Mộ Dung Dật lạnh buốt, hắn sờ đến mấy lần mới lấy được điện thoại ra.

Đường Y Nguyệt ngờ vực nhận lấy.

Là một tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng, nhưng nội dung trên đó...

[Ngân hàng địa phủ] Tài khoản quý khách đuôi số 8907 đã nhận được 1000 tệ, người chuyển khoản: Kiều Sơ Tranh.

Ba chữ Kiều Sơ Tranh - đủ để khiến cho Đường Y Nguyệt khiếp sợ.

Cô ta lập tức ném điện thoại đi: "Chồng... cái này... Đây không phải trò đùa của ai chứ?"

Ả ta đã chết rồi!

"Y Nguyệt, Y Nguyệt..."

Mộ Dung Dật chỉ vào ti vi, phía trên đó chậm rãi hiện ra hàng chữ.

—— Ta đã trở về.

"Á á á!"

Đường Y Nguyệt hét lên một tiếng chói tai, mặt nạ đang đắp cũng lả tả rơi xuống.

Sơ Tranh hù dọa Đường Y Nguyệt cùng Mộ Dung Dật xong, ung dung rời khỏi khu chung cư.

Cô vừa bay ra khỏi chung cư đã lại đụng phải con nữ quỷ trong tiệc rượu kia.

Sơ Tranh bay sang bên trái nó cũng bay sang bên trái.

Sơ Tranh bay qua bên phải nó cũng bay qua bên phải.

Sơ Tranh dừng lại: "Làm gì?"

Nữ quỷ lúc này nhìn rất bình tĩnh, không còn vẻ dữ tợn nữ mà chỉ như một nữ sinh bình thường, có điều sắc mặt hơi trắng bệch.

"Cô là Sơ Tranh?"

"Ừ."

"Cô có biết Quỷ Vương đang truy sát cô không?"

"Quỷ Vương?" Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Ta cũng không biết Quỷ Vương là ai." Truy sát ta làm cái vẹo gì?

Nữ quỷ nói: "Cô giết một nữ quỷ yêu thích của Quỷ Vương."

Sơ Tranh: "Có sao?"

Nữ quỷ: "Kiều Kiều tỷ."

Kiều Kiều tỷ?

Ký ức của Sơ Tranh kéo về chợ quỷ ngày đó, đúng là cô có giết một con quỷ, nhưng là tại ả ta tìm đến cô gây sự trước mà, cô chẳng qua là tự vệ chính đáng, cũng tiện tay cho cô ta một đường cơ bản mồ yên mả đẹp thôi.

Cô gần đây cũng chẳng tiếp xúc với con quỷ nào, đa số thời gian cô đều đi một mình một quỷ.

Quỷ Vương có lẽ vì thế nên không tìm thấy cô, nhưng tin tức thì vẫn bị truyền ra ngoài.

"Có liên quan gì đến cô?"

"Tôi giúp cô đàm phán với Quỷ Vương, cô giúp tôi một chuyện." Nữ quỷ nói.

"Cô có thể cùng với Quỷ Vương đàm phán thì đàm phán để hắn giúp cô luôn đi, tìm tôi làm gì." Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt: "Không thèm."

Nghe đã thấy mùi nguy hiểm.

Bà đây lại không có ngu!

Quỷ mà có thể tin sao?

Sơ Tranh bay vèo cái qua.

Nữ quỷ không nghĩ rằng Sơ Tranh sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, không cam lòng nói: "Quỷ Vương không dễ đối phó như vậy đâu, cô sẽ không thoát được khỏi hắn đâu."

"Ta có thể."

"Cô không biết dưới tay Quỷ Vương có bao nhiêu ác quỷ sao? Cùng hắn cứng đối cứng, cô căn bản không có phần thắng được."

"Ừ."

Đó là chuyện của bà.

Đừng nghĩ sẽ đào hố được ta nhé!

Bản cô nương không nhảy hố này!

Mặc kệ nữ quỷ có nói gì, Sơ Tranh vẫn nhất quyết không đáp ứng.

"Nếu cô hối hận thì hãy đến tìm tôi." Nữ quỷ nói xong câu này liền biến mất trong màn đêm.

Sơ Tranh bay trong vô định về phía trước.

Ba phút sau.

Cô lại đã đứng trong phòng khách của một khách sạn.

Hạ Hàn đang nằm trên giường.

Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện, đôi mắt hắn chợt sáng lên, dụi dụi một cái: "Tiểu mỹ nhân, cô đến tìm tôi sao?"

Sơ Tranh: "......."

Cái con gà bệnh này có thể ngừng nghĩ đến cô được không? Trên thế giới này có bao nhiêu thứ để nghĩ cơ mà, sao cứ phải nhớ đến cô vậy!!

"Tôi vừa nghĩ đến cô thì cô đã xuất hiện." Hạ Hàn nhảy xuống giường, khóe miệng cong lên: "Chúng ta đây có được coi là tâm ý tương thông không."

"Không."

Sơ Tranh ngồi trên ghế salon, tức chết cô rồi.

Sao cô lại đáng thương như thế chứ!

Hạ Hàn ngồi xuống theo: "Tiểu mỹ nhân, quen cô lâu vậy rồi mà tôi còn chưa biết tên cô."

Sơ Tranh tự ôm mình độc thoại nội tâm, không muốn nói chuyện.

Cô muốn làm một thiếu nữ an tĩnh.

"Tiểu mỹ nhân?"

"Tiểu mỹ nhân, cô mệt sao? Giường của tôi có thể nhường cho cô." Hạ Hàn hào phóng nhường giường của mình.

"Sơ Tranh." Sơ Tranh lạnh lùng nói.

"Sơ Tranh... Thật dễ nghe." Hạ Hàn cười một cái: "Tôi tên Hạ Hàn, Hạ trong mùa hè còn Hàn trong băng giá."

"Ngươi đừng nói chuyện nữa." Sơ Tranh chỉ vào giường: "Đi ngủ đi."

"Tôi muốn nói chuyện với cô..."

Sơ Tranh đảo mắt qua, Hạ Hàn mím môi rồi ngoan ngoãn bò lên giường.

Hạ Hàn nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh.

"Sư huynh của tôi không bắt được nữ quỷ kia, cô ta rất lợi hại." Giọng nói Hạ Hàn khẽ khàng: "Cô có thể đừng đi không?"

"Ngươi sợ sao?"

"Ừ." Hạ Hàn nói: "Cô ta rất hung dữ."

Sơ Tranh: "..." Nam tử hán đại trượng phu, sợ sợ cái quần què!

"Nếu như tôi bị cô ta bắt đi rồi, có khả năng sẽ mãi mãi không được gặpcô nữa." Hạ Hàn lại nói: "Mà tôi thì không muốn không gặp được cô."

"Ngươi nói nhiều lời thế với một con quỷ không quen biết à?" Thanh âm Sơ Tranh lạnh như băng vang lên trong phòng.

"Tôi cũng không biết vì sao lại thế, chỉ cảm thấy cô rất tốt, cũng rất muốn ở gần cô." Hạ Hàn dừng lại một chút: "Tôi sẽ không cùng quỷ lạ nói nhiều lời như vậy đâu, tôi không thích bọn chúng..."

Từ nhỏ đến lớn số quỷ hắn nhìn thấy nhiều vô số kể.

Nhưng chỉ có cô mới đem lại cảm giác khác thường đến vậy cho hắn.

Sơ Tranh không lên tiếng, nguyên nhân này... có khi là do cái khế ước quỷ kia...

Sơ Tranh tắt đèn, gian phòng chìm vào trong bóng tối, giường bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, hô hấp của Hạ Hàn dần dần bình ổn trở lại.

Sơ Tranh nằm trên salon, nhìn qua ngoài cửa sổ ngắm trăng.

Không biết đã qua bao lâu, Sơ Tranh đứng dậy, rời khỏi phòng, bay sang căn phòng cách vách.

Thanh niên kia bị thương không nhẹ, tên sư huynh tóc dài cũng đã chăm sóc tốt cho hắn.

Sơ Tranh thu lại hơi thở của mình, lặng yên không tiếng động bay tới cạnh giường, cô cúi đầu nhìn gã thanh niên một chút.

Một sợi âm khí bay từ đầu ngón tay cô ra, đi vào miệng vết thương của gã thanh niên.

Sơ Tranh làm xong thì quay về căn phòng Hạ Hàn.

Ngày thứ hai Hạ Hàn liền nghe được tin vết thương của thanh niên chuyển biến xấu, nhất định phải quay về Đào Không Sơn.

Hạ Hàn theo bản năng quay lại nhìn Sơ Tranh, hôm qua sư huynh nói vết thương đã ổn định bình thường không còn nguy hiểm nữa, sao hôm nay đã lại chuyển biến xấu rồi.

Sơ Tranh bình chân như vại, làm bộ cái gì ta cũng không biết, đừng có hỏi ta.

Nhưng mà vẫn còn việc chưa bắt được nữ quỷ kia, sư huynh tóc dài đành phải báo cho đồng môn ở khu vực gần đó đưa thanh niên kia về núi.

"Tiểu mỹ nhân, cô phải đi rồi sao?"

Sơ Tranh hờ hững lắc đầu.

Đi cái con khỉ!

Mà ta có thể đi sao?

Ngay lúc Hạ Hàn chuẩn bị mở miệng, Sơ Tranh đã uy hiếp hắn trước: "Ngươi im mồm cho ta nhờ thì ta sẽ không đi."

Hạ Hàn che miệng, gật gật đầu, con ngươi thanh tịnh có gợn sóng lăn tăn tràn đầy sự vui vẻ.

Buổi chiều, Hạ Hàn đi theo sư huynh tóc dài tới nhà lão tổng giám đốc.

"Tiểu mỹ nhân, sư huynh ta hình như không thấy được cô."

"Ừ." Sơ Tranh hờ hững: "Chỉ có ngươi mới thấy được ta."

Hạ Hàn sửng sốt.

Chỉ có hắn mới nhìn thấy cô...

Chỉ có hắn...

"Hạ Hàn, cậu lầm bầm cái gì vậy?" Sư huynh tóc dài đột nhiên quay đầu: "Đi nhanh lên."

Hạ Hàn đáp lại một tiếng rồi chạy theo sau.

Lão tổng giám đốc hôm qua sau khi quay về thì phát bệnh nằm liệt giường, cả người đều hết sức yếu ớt.

"Thiên sư, các anh đã bắt được con quỷ kia chưa?"

Sư huynh tóc dài nói: "Tương tiên sinh, tôi hi vọng ông có thể nói chi tiết cho chúng tôi biết, rốt cuộc ông đã làm gì khiến ác quỷ kia tức giận."

"Anh cứ bắt cô ta lại là được rồi, nhiều chuyện như thế làm gì?" Tương tiên sinh nhíu mày: "Tôi mời các anh đến chính là để bắt cô ta."

"Tương tiên sinh, nếu ông không thể nói ra sự thật thì chỉ còn cách mời ông tìm người khác thôi."

Tương tiên sinh trừng mắt, hắn đã mời không biết bao nhiêu người rồi đấy?

Thiên sư của Đào Không Sơn nổi tiếng lợi hại, muốn tìm bọn họ còn đều phải dựa vào quan hệ quen biết, Tương tiên sinh vất vả lắm mới nhờ được bạn bè mời họ đến, đương nhiên sẽ không thể để đám người sư huynh tóc dài dễ dàng rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện