Chương 122: Ác linh biến đi (20)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Hạ Hàn lôi kéo Sơ Tranh, giọng nói có hơi khẩn trương: "Đó là sư thúc của tôi."
"Ừ."
"Chúng ta tránh mặt ông ta một chút đã." Hắn nhớ kỹ mình đã làm thế nào mà xuống núi, bây giờ trong lòng hắn là một tên trộm đã trộm thẻ xong xuống núi bỏ trốn.
Mà vị sư thúc này vốn đã không thích hắn rồi.
"???" Sơ Tranh có hơi ngẩn ra, làm sao phải tránh? Muốn tránh thì anh cứ tránh đi, liên quan quái gì đến tôi.
"Sư phụ, là tên phản đồ Hạ Hàn." Hạ Hàn chưa kịp trốn thì đã bị thiếu niên đứng đằng sau lão giả kia nhìn thấy.
Lão giả mặt mày nghiêm khắc, chắp tay bước đi mười phần uy nghiêm.
Nghe thấy lời đồ đệ lão cũng nhìn qua Hạ Hàn một cái, nhưng đây là việc riêng của môn phái, lão cũng không có lên tiếng, chỉ hừ lạnh biểu thị thái độ không thích.
Phu nhân cùng Diêu Vi nghe thấy nhưng cũng không hiểu rõ sự tình cho lắm.
Phu nhân nhìn lại sang Hạ Hàn, thấy hắn mặc y phục Trung Quốckiểu xưa, ống tay áo có thêu hoa văn hình rồng tinh xảo, mặt mày sáng sủa thanh tú, cứ như một tiểu công tử sinh nhầm thời, quả thật là làm người khác ưa thích vô cùng.
Nhìn đi nhìn lại cũng không nghĩ hắn lại cũng làm nghề này...
"Thiên Sư, anh biết cậu bạn này sao?" Phu nhân thăm dò hỏi.
"Tên này là phản..."
Tên thanh niên còn chưa kịp nói ra miệng đã bị lão giả chặn lại: "Không quen."
Phu nhân nhìn Hạ Hàn rồi lại nhìn Thiên Sư mặt nghiêm khắc kia, như là đã hiểu rõ việc gì đó, không tiếp tục hỏi về Hạ Hàn nữa: "Thiên Sư, mời đi qua bên này, Vi Nhi của nhà tôi đành trông cậy vào ngài. Ngài nhìn xem con bé đã bị tra tấn thành cái dạng nào rồi? Người làm mẹ như tôi đây thật quá đau lòng, Thiên Sư, ngài..."
"Thật xấu hổ, tôi không biết mẹ mình lại đi mời người khác đến." Diêu Vi hạ giọng: "Cậu cứ đi theo sau tôi đi, chuyện lúc trước đã bàn cũng sẽ không có gì thay đổi."
Diêu Vi không quá tin tưởng vào vị Thiên Sư kia.
Cô tin tưởng vào Hạ Hàn nhiều hơn, bởi vì chỉ có đứng ở cạnh hắn, cô mới cảm nhận được mình vẫn đang ở trần gian, cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống.
Nhiều năm qua Hạ Hàn cũng đã sớm quen thuộc ánh mắt của người khác. Hắn nhẹ gật đầu, ý nói mình cũng không để ý.
Hắn chợt nhìn quanh, kỳ lạ, tiểu mỹ nhân lại đi đâu rồi?
"Thật xin lỗi, sau khi xong chuyện tôi sẽ bồi tội với cậu." Diêu Vi cực kỳ áy náy.
Cô nói mấy câu xin lỗi với Hạ Hàn xong mới đuổi theo phu nhân cùng Thiên Sư.
Tên thanh niên đi ngang qua Hạ Hàn, hừ lạnh một tiếng: "Hạ Hàn, ngươi ngay đến cửa sư môn cũng còn chưa vào được, bây giờ còn ở đây giả danh lừa bịp, đúng là trơ trẽn không biết xấu hổ là gì."
Bốp ——
Đầu gã thanh niên đột nhiên lệch đi, cứ như đã bị ai giáng cho một cú.
Gã thanh niên ôm mặt nhìn về phía Hạ Hàn, vẻ mặt không thể tin nổi: "Hạ Hàn, ngươi dám đánh ta!"
Hạ Hàn: "......" Ngươi nhìn thấy ta ra tay lúc nào?
Bốp ——
Gã lại bị ăn thêm một cái tát, dấu ngón tay hằn rõ.
"Hạ Hàn!" Gã thanh niên hít thở không thông.
"Tôi không đánh cậu."
"Không phải ngươi thì là ai?" Thanh âm gã thanh niên không khỏi rít lên.
Hạ Hàn nhìn Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
"Không biết."
"Hạ Hàn, ngươi được lắm, bây giờ ngươi lợi hại rồi, đã trộm cắp, tự mình trốn xuống núi, lại còn dám đánh ta! Sao nào, bây giờ tìm được người có tiền làm chỗ dựa rồi chứ gì? Ngươi dùng cái mặt này để đổi hay là..."
Bốp ——
Bốp bốp bốp ——
Gã thanh niên chẳng hiểu sao lại tự mình giơ tay tự tát mình bôm bốp, trong nháy mắt cả khuôn mặt đã phồng rộp đỏ ửng.
Bọn họ lúc này đang ở trên bậc thang, âm thanh kia vang lên khiến người dưới đại sảnh đều ngẩng đầu lên nhìn.
"Hắn làm sao vậy?"
"Không biết... Hay là điên rồi?"
"Tiểu mỹ nhân, em đừng lộn xộn nữa." Hạ Hàn không còn vẻ đau khổ khi bị người ta châm chọc nữa, từ đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác ngọt ngào vui sướng. Tiểu mỹ nhân vì mình ra mặt khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng ngoài miệng thì hắn vẫn nhắc nhở Sơ Tranh, nếu để chọc giận Thiên Sư kia thì hậu quả cũng không tốt lắm.
"Đánh cũng đã đánh rồi." Sơ Tranh lạnh lùng khoanh tay: "Hay là tiện tay đẩy hắn lăn xuống luôn nhỉ?"
Xử lý luôn cho xong!
Đơn giản thuận tiện lại còn nhanh chóng, không còn phiền phức!
Hạ Hàn giật mình: "Tiểu mỹ nhân, em đừng làm thêm loạn."
【Chị gái nhỏ, mau tỉnh táo lại đi!】Vương Giả cũng đồng thời ngoi lên ngăn cô lại.
Vương giả rất tuyệt vọng, rốt cục người muốn hắc hóa là ai chứ!!!
Gã thanh niên tự mình đánh mình đến ngu cả người.
Hạ Hàn năn nỉ ỉ ôi Sơ Tranh để cho hắn dừng lại, ai ngờ Sơ Tranh lại chẳng mảy may thèm để ý.
Mãi đến khi lão Thiên Sư kia quay lại, lấy tay đè lại tay gã thiếu niên thì mới ngừng được.
"Sư hụ..." Mặt mũi gã thanh niên đã sưng phù rất khó coi, nói chuyện cũng không thể nói rõ.
Lão Thiên Sư lui về phía sau, ngăn cản ánh mắt của đám người.
Hắn nhìn sang bên cạnh Hạ Hàn: "Cô gái này, không biết đồ nhi của tôi có gì mạo phạm mà cô lại giáo huấn hắn như thế?"
Hạ Hàn sững sờ, ông ta thấy được tiểu mỹ nhân?
Sơ Tranh nghe thấy nhưng sắc mặt cũng không đổi, chỉ liếc mặt một cái, phủ nhận: "Không liên quan đến tôi."
Lão Thiên Sư: "..."
"Cô gái, chuyện cô dám làm vì sao không dám nhận?" Lão Thiên Sư nói nghiêm khắc: "Cô không phải là ác quỷ nhưng cũng không được tùy ý đánh người."
"Tôi không làm, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung." Sơ Tranh sắc mặt cũng nghiêm túc không kém.
Lão Thiên Sư: "......"
Chứng cứ rành rành rồi còn gì.
Còn dám bảo ông nói lung tung?
Nhưng gã thanh niên đúng là tự mình đánh mình, việc này làm sao ông có chứng cứ được?
Hạ Hàn nín cười, lần đầu tiên hắn thấy sư thúc hắn kinh ngạc đến vậy.
Tiểu mỹ nhân thật lợi hại.
"Sư hụ..."
Gã thanh niên không nhìn thấy Sơ Tranh, nhưng từ ý tứ của sư phụ thì biết được ở đây có một con quỷ.
Vừa rồi chính con quỷ kia đã đánh gã.
"On ủy ia ó oan ệ ới ạ àn..."
Phiên dịch ra thì là — Con quỷ kia có quan hệ với Hạ Hàn.
Vừa rồi hắn đang nói chuyện với Hạ Hàn, chắc chắn là Hạ Hàn đã sai con quỷ kia tát hắn.
Lão Thiên Sư nhìn về phía Hạ Hàn: "Hạ Hàn, ngươi còn cấu kết với cả quỷ?"
Hạ Hàn cũng ngẩn ra: "Sư thúc, ông đang nói gì vậy?"
"Ngươi đã không còn là đệ tử Đào Không Sơn, đừng gọi ta là sư thúc." Thiên Sư nói: "Thế nhưng ngươi còn dám sai quỷ đánh đồ đệ của ta?"
Hạ Hàn diễn đao đần rất chuyên nghiệp, rất tự nhiên: "Tôi không có."
Hạ Hàn nói đều là thật.
Hắn còn chưa ư hử gì mà.
Là Sơ Tranh tự mình ra tay.
Một người một quỷ đều không thừa nhận, Sơ Tranh cũng không phải là ác quỷ nên lão Thiên Sư cũng không làm gì đượccô. Cái thiệt này hai thầy trò chỉ đành phải tự chịu.
"Sư hụ, hắn..."
Lão Thiên Sư: "Chuyện này nói sau, trước phải giải quyết chính sự."
Gã thanh niên không cam lòng trừng Hạ Hàn.
Rõ ràng chính là tên phế vật này...
-
Hạ Hàn chờ hai người kia đi được một đoạn mới không nhịn được cười ra tiếng.
Sau đó lại lập tức lo lắng, ủy khuất: "Tiểu mỹ nhân, em không phải đã nói chỉ có tôi mới có thể thấy em sao?"
Giọng điệu Sơ Tranh bình thường như cân đường hộp sữa: "Tu vi hắn cao."
"???"
Vị lão Thiên Sư này không giống với mấy tên đệ tử quèn ở Đào Không Sơn, ý tứ cô là đã thiết lập phòng ngự chưa đủ.
"Chắc chắn ông ta sẽ tìm em gây phiền phức." Hạ Hàn nói: "Lão già này cự kì bao che cho người của mình."
Lại còn đánh đồ đệ hắn thành cái dạng kia...
Đoán chừng có chạy cũng không khỏi nắng.
"Anhsợ sao?"
"Tôi lo cho em." Hắn không lo cho mình lắm, hắn bị sao cũng được nhưng hắn không muốn Sơ Tranh bị tổn thương, bị người ta bắt nạt.
"Hắn không dám đụng đến tôi đâu."
"Vì sao?"
"Tôi có tiền."
Hạ Hàn: "???"
Câu này với câu sau liên quan quái gì đến nhau?!
Tiền của người với tiền của quỷ cũng không dùng chung được đâu!!!
*
Lời Đại Đại:
Tư tưởng nữ chính Tranh Tranh trong văn chỉ để cung cấp giải trí, xin chớ học tập.
Chúng ta phải làm một tiểu khả ái lạc quan chính trực thiện lương, nối nghiệp lên chủ nghĩa xã hội!!
Nha nha nha~~