Chương 123: Ác linh biến đi (21)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Sơ Tranh mặc kệ đám lão Thiên Sư, lướt qua bọn hắn đi lên tầng lượn một vòng.

Trong phòng không có âm khí, âm khí duy nhất cô thấy được là thai quỷ bên trong người Diêu Vi.

Lão giả kia dường như cũng đã nhìn ra nhưng không thấy ông ta mở miệng nói gì.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng hai giờ tiêu hết năm ngàn vạn nhân dân tệ.】

Sơ Tranh: "....."

Sơ Tranh đặt mông ngồi phịch xuống bậc cầu thang, đầu dựa vào lan can làm bằng gỗ khắc hoa, tựa vào đánh cộp một cái. Suy sụp.

Nhân sinh đều đã khó khăn như thế, vì sao không chịu bỏ qua cho nhóc đáng thương là cô chứ.

A!

Phiền quá đi mất!

【......】 Chị gái nhỏ hình như không hiểu bản thân mình lắm thì phải?

Một lời không hợp liền muốn đẩy con nhà người ta lăn xuống, nói thử xem việc này có phù hợp với ba chữ "nhóc đáng thương" của chị không hả?

Nhóc đáng thương – Sơ – Tranh ngẫm nghĩ nên mua gì thì tốt, cô chợt nhớ đến "Điểm Kim Các".

Sơ Trang lôi điện thoại, mở ra phần mềm.

Lúc trước cô đã mua nhiều đồ như thế rồi, thành ra nhiều món đồ trước đấy còn chưa mở khóa, giờ chắc đã có thể mua được rồi chứ nhỉ.

Phù trấn quỷ cấp 10? Năm mươi vạn một lá? Mua mười cái!

Kiếm gỗ đào cấp 9?

Mua mua mua.

Tâm tình Sơ Tranh sung sướng, phát hiện đồ vật trong này thật đáng tiền.

Nhưng Sơ Tranh vui mừng có hơi quá sớm, những đồ vật có giá cao trong này số lượng đều giống nhau, chỉ có x1.

Số lượng cung cấp quá ít, không đủ mua!

Bình luận kém!

Sơ Tranh chỉ có thể mua thêm những đồ có giá thấp hơn một chút, giá càng thấp thì số lượng mua được càng nhiều.

Chọn xong đồ vật cần mua, Sơ Tranh trả tiền, điền địa chỉ.

-

Tổng bộ Điểm Kim Các.

Đinh —

Có một đơn hàng siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu lớn...

"Máy lag rồi? Không phải nói mới đổi máy mới rồi sao? Đám hỗn đản bên hành chính nhân sự kia không phải lại ăn xén vật phẩm đấy chứ?

Một nhân viên nào đó phẫn nộ nhìn về phía âm thanh đang truyền ra từ máy tính.

Người ngồi sau máy tính ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó nói.

"Cậu làm sao, đừng có phát dục ở đây với tôi!" Nhân viên đang tra hỏi lấy hai tay che ngực lùi ra sau: "Ta là trai THẲNG!"

"Cậu mau để nó dừng kêu đi, sắp điếc cả lỗ tai rồi." Có người nữa cũng không kiên nhẫn.

"... Đơn đặt hàng siêu cấp, xin hãy nhanh chóng giao hàng." Máy tính lag cuối cùng cũng thông báo xong.

"Ha ha ha ha!" Nhân viên ngồi sau máy tính vỗ bàn cười như điên.

Toàn bộ văn phòng lâm vào mảnh tĩnh lặng.

Lên cơn điên rồi sao?

"Đứa ngốc nhà giàu thích phá của lại đặt hàng!" Cười một trận đã đời xong đồng chí nhân viên mới giật nảy mình tỉnh táo lại.

Văn phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Một phút sau.

Tất cả mọi người đồng thời nhào đến, cướp lấy máy tính nhìn lấy nhìn để.

Sau khi đem số liệu trong màn hình đếm đi đếm lại cả chục lần mới xác định không có tính nhầm.

"Đây mà là đồ con nhà giàu phá của sao?" Một nhân viên nào đó đập bốp lên đầu nhân viên vừa phát điên cười kia: "Cái này con mẹ nó phải gọi là thần tài, thần tài đó hiểu không? Cậu gọi người ta là cái gì, ghi chú cái khỉ gì kia, còn không mau sửa lại."

"Đúng vậy, chả ra thể thống cống rãnh gì cả."

"Sao có thể đối đãi với thần tài như thế được?"

"May là người ta không biết đấy, mau đổi lại, trong lòng mặc niệm xin lỗi thần tài mau."

Nhân viên kia một tay ôm đầu, nước mắt lưng tròng sửa lại ghi chú.

Lúc trước hắn ghi chú không phải các người cũng sủa thế sao!

Bây giờ lại đổ lỗi cho hắn?

"Lần trước người nhận cũng là Hạ Hàn, lần này vẫn là Hạ Hàn... Hạ Hàn này là thần tài của môn phái nào vậy?"

Có người tò mò nhìn đằng sau tên người đặt.

Nhưng mọi người ai cũng chưa từng nghe qua cái tên này.

Điểm Kim Các là mối làm ăn của tất cả các Thiên Sư, môn phái nào có thiên tài mới đều rất nhanh truyền đến văn phòng, mọi người ai cũng biết—— Đây chủ yếu là để bọn họ gửi đạo cụ cho tiện.

"Tôi biết." Người giơ tay lên là chàng trai đưa hàng lần trước: "Hắn là người của Đào Không Sơn, tôi tra tư liệu rồi, mọi người đoán xem hắn là người thế nào?"

"Thế nào?"

"Là thiên tài sao?"

"Sao chúng ta chưa từng nghe danh nhỉ?"

"Hắn... Ài, biết nói thế nào nhỉ..." Anh chàng đưa hàng kéo dài âm, vào thời điểm mọi người hào hứng thì ngữ điệu cậu liền thấp giọng xuống: "Không phải!"

Đám người: "..."

Nghiêm túc hả?

Đưa nhiều đạo cụ như vậy cho một người cái gì cũng không biết?

Đây là tên tán gia bại sản nào?!

Không không không...

Có lẽ là vị lão đại này không muốn lộ thân phận nên mới cố ý để một người bình thường nhận hàng chăng?

Đúng vậy!

Không sai.

Nhất định là vậy rồi.

Lão đại ở trên cao sao có thể so với mấy tên phàm phù tục tử bọn họ được.

-

Trong một diễn biến khác, Sơ Tranh đặt xong đơn hàng thì ôm lấy lan can khắc hoa không chịu nhúc nhích.

Vương Bát Đản có thể hoán đổi từ minh tệ sang nhân dân tệ, rốt cục cô làm thế nào mới không phải phá của bây giờ?

Xã hội hiện đại này cũng không giống với cổ đại, hoàn toàn không có cách nào đi trốn.

Trời muốn diệt ta!!

【Chị gái nhỏ, có tiền mua tiên cũng được mà!】 Vương Giả phổ cập kiến thức cho Sơn Tranh.

Ta muốn gì cũng làm được hết, sao phải vẽ vời thêm chuyện thế hả.

【Chị gái nhỏ, chị thử nghĩ xem, dùng tiền đập so với đánh nhau có phải là oai hơn bao nhiêu không?】

Sơ Tranh nhớ lại lúc mình phải giành giật từng giây từng phút để tán gia bại sản, lạnh lùng lắc đầu, không cảm thấy.

【......】 Có năng lực thì sao chứ hả! Chị gái nhỏ với thiết lập vô địch này từ đâu chui ra vậy!!

"Tiểu mỹ nhân... Tiểu mỹ nhân..."

Sơ Tranh lập tức buông tha cho lan can đáng thương.

Hạ Hàn ngoi đầu lên, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh thu lại tư thế, hắn có hơi nghi hoặc, tiểu mỹ nhân đang làm gì đó?

Sơ Tranh trấn định vịn lan can đứng lên: "Có việc gì?"

"Sư thúc nói Diêu Vi mang thai quỷ." Hạ Hàn nói: "Hắn còn nói trong phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ thai quỷ kia thì không còn gì khác."

Hạ Hàn lên tầng: "Tôi cũng không nhìn thấy thứ gì khác."

Lúc Hạ Hàn chạy qua, tóc bị gió thổi bay, một sợi ngoi lên.

"Tiểu mỹ nhân, em..."

Trên đầu Hạ Hàn chợt mát lạnh, Sơ Tranh vuốt sợi tóc kia xuống, cô đường đường chính chính tiếp tục sờ đến nửa ngày.

Dưới ảnh mắt nghi ngờ khó hiểu đan xem cảm xúc phức tạp của Hạ Hàn, cô chỉ bình tĩnh nói: "Nó dựng lên."

Hạ Hàn: "..."

Cô sờ lâu như vậy mà có thể không dựng lên sao?

Hạ Hàn vuốt lại mái tóc: "Tiểu mỹ nhân, em có nhìn thấy thứ gì khác không?"

"Không có."

"Vậy thai quỷ kia từ đâu mà có?" Hạ Hàn nói thầm một tiếng.

Diêu Vi nói rằng từ mấy tháng trước đã có cảm giác kỳ lạ rồi.

Nhưng thai quỷ rõ ràng gần đây mới xuất hiện.

Còn có...

Hạ Hàn đột nhiên liếc nhìn Sơ Tranh, trong đầu xuất hiện ý niệm kỳ quái.

Người cùng quỷ tiếp xúc thân mật không phải sẽ rất lạnh sao? Có người có thể chịu được nhiệt độ đấy sao?

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Nếu như Diêu Vi thật sự cùng với quỷ làm chuyện kia, sao cô ấy lại không hề biết?"

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Là chuyện xảy ra giữa nam và nữ..." Hạ Hàn phản ứng kịp, vừa nhìn lại Sơ Tranh một cái, trên mặt liền bốc cháy, ậm ừ một tiếng: "Không có gì."

Vương Giả rất lo lắng Sơ Tranh sẽ phun ra hai chữ "giao phối" nhưng may là cô không nói gì, chỉ bay xuống tầng.

Đi xuống tầng, Sơ Tranh lấy di động, mở ra phần mềm nào đó, gõ mấy chữ vào.

Giao diện liền chuyển qua một số hình ảnh cấm trẻ em.

Mặt Sơ Tranh vẫn lạnh lùng như không.

Không phải chỉ là chuyện giao phối để duy trì giống nòi thôi sao, có gì mà phải giấu giấu giếm giếm chứ?

Sơ Tranh quay lại nhìn Hạ Hàn, Hạ Hàn bị ánh mắt của Sơ Tranh làm cho chột dạ, hắn hết sờ tóc rồi lại sờ góc áo.

【......】Vẫn là không chạy khỏi nắng.

Sơ Tranh quay đầu lại, tiếp túc lướt điện thoại.

Cái tư thế này có phải hơi khó không?

Sơ Tranh nhìn những hình ảnh ngàn chấm khó tả kia, ngoại trừ có thể sinh con thì cũng đâu tiếp xúc thân thể được thân mật.

Nhàm chán.

Cô lắc đầu, tắt điện thoại di động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện