Chương 211: Vương giả tái xuất (8)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Âm thanh của Vương Giả vang lên.

Sơ Tranh: "......."

Không phải chứ!!

Hắn treo rồi?!

Trước mắt Sơ Tranh phụt tối sầm lại.

-

Mở mắt ra, cô vẫn là đang ngồi xổm trên mặt đất, Giang Dã vẫn đang che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt nhìn cô.

Đây chính là bị restart rồi đấy hả?

Sơ Tranh âm thầm cấu cấu mình.

Đau quá.

Sơ Tranh đưa tay nhéo Giang Dã.

"Au..." Giang Dã thở dốc vì kinh ngạc.

"Đau?"

"......" Đáy lòng Giang Dã bắt đầu bùng cháy lửa giận: "Cô nói xem?"

Hắn đã bị thương rồi mà cô còn cấu mình.

"Vậy là thật rồi."

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ.

Thật là bị restart rồi.

Cũng may không phải chơi lại từ đầu... từ đầu hẳn ấy...

Nhưng thế là cứ mãi phải chơi lại cái kịch bản này, thật đáng sợ a!

Vương Bát Đản con chó điên này!

Giang Dã: "......"

Cái gì mà thật với chả giả cơ, nếu không phải nhìn thấy nhiều vệ sĩ đằng sau như vậy, hắn đã sớm động thủ đánh người rồi!

Cô tới để chơi chết mình sao?

【Chị gái nhỏ, nếu chị tiếp tục trì hoãn thì lát sau thẻ người tốt cũng vẫn treo, chị muốn rớt mạng thêm lần nữa không?】

Giang Dã nhìn cô gái bỗng đứng phắt dậy, hướng về phía vệ sĩ bên kia cực kỳ khí chất phất tay: "Mang đi."

Giang Dã: "......"

Giang Dã cân nhắc tình trạng của mình bây giờ.

Muốn động thủ chắc chắn là điều không thể rồi.

-

Giang Dã.

Nhị gia của tổ chức ngầm "Hắc Kim", tuổi còn trẻ nhưng đã ngồi được vào vị trí này, có thể nói quả là tuổi trẻ tài cao.

Khi Thịnh gia còn chưa xuống đài thì vị thế là độc tôn trong giới.

Hắc Kim chỉ có thể chịu khuất phục dưới Thịnh gia.

Nhưng từ khi Thịnh gia xảy ra chuyện, Hắc Kim nhanh chóng lớn mạnh, cùng với nhánh của Thịnh Đình là hai tổ chức lớn nhất hiện nay.

Cũng không thể không kể đến công lao của vị Nhị gia này.

Từ sau khi Thịnh Đình và Hắc kim đối đầu, hai bên không tránh khỏi việc ra tay động chạm với nhau, kỳ phùng địch thủ, khiến cho Thịnh Đình và Giang Dã đánh đến trời đất quay cuồng.

Nhưng trong một lần giao dịch, Giang Dã bị kẻ khác hãm hại, rốt cuộc lại trở thành phản đồ của Hắc Kim.

Chính trong tổ chức Hắc Kim cũng kiêng kị Giang Dã, thành ra có kẻ đã thuận tay bỏ đá xuống giếng, nhanh chóng kéo Giang Dã xuống nước.

Trước thời điểm này Giang Dã đã hắc hóa một phần, nhưng thật sự hắc hóa triệt để là bắt đầu từ thời điểm này.

Hắn không dùng cứng đối cứng mà khôn ngoan ẩn núp, trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức thì âm thầm bố trí bẫy rập.

Đến khi hắn xuất đầu lộ diện trở lại thì đã nắm Hắc Kim triệt để trong lòng bàn tay.

Sau đó là cuộc đấu với Thịnh Đình.

Cuối cùng đương nhiên Thịnh Đình thắng, chiếm được Hắc Kim, một lần nữa trở lại vị thế độc tôn, trở thành vương giả trong thế giới ngầm.

Sơ Tranh tiếp thu xong tư liệu về Giang Dã.

Sau đó chỉ có một kết luận——Thịnh Mân sẽ không quay về được.

Bởi vì đến tận lúc cuối cùng khi Thịnh Đình đứng trên đỉnh vinh quang, vẫn là không nghe thấy chút tin tức nào của Thịnh gia.

"Tiểu thư, Ân Hồng đã đưa hàng tới." Cao Bình lên tiếng gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh gật đầu, đi theo Cao Bình ra xem.

Hàng Ân Hồng đưa tới chẳng phải vũ khí gì cả, cũng không phải độc dược hay người, mà chính là một đống vải không có gì đặc biệt.

"Hàng đều ở đây." Ân Hồng thấy hơi sợ Sơ Tranh nên đứng ra thật xa.

Mấy ngày nay cứ đêm đến là hắn lại gặp ác mộng.

Nghĩ đến hình ảnh quỷ dị của con nhóc này ngày đó là hắn lại sởn hết cả gáy.

"Đây là cái gì?" Sơ Tranh hỏi.

Ân Hồng nói: "Vải vóc."

"Tôi biết là vải, nhưng vải này có giá trị đến thế sao?" Đường đường là xã hội đen mà lại đi bán vải thế kia à?

Ân Hồng rụt cổ lắc đầu: "Chú không biết, những thứ này là lão Thịnh bảo chú chuyên chở về."

Chuyên ngành của Ân Hồng là vận chuyển xuyên quốc gia, Thịnh Mân bảo hắn hỗ trợ vận chuyển mấy thứ này, còn đưa ra giá cao, lúc đấy hắn vẫn còn quan hệ hợp tác không tệ với Thịnh Mân nên đương nhiên là làm rồi.

Ngay từ đầu Ân Hồng cũng không biết bên trong là thứ gì.

Nhưng sau khi Thịnh gia xảy ra chuyện, hắn liền mở ra xem thử.

Dù sao phí vận chuyển đắt như vậy, làm sao mà không tò mò bên trong là gì cho được?

Nhưng khi mở ra xem, bên trong chỉ toàn vải với chả vóc.

Hắn đã kiểm tra hết tất cả rồi, thật sự bên trong cũng không giấu thứ gì cả.

"Không còn... Không còn chuyện gì nữa phải không?" Hắn có thể đi hay chưa hả.

Sơ Tranh dựa vào mép xe tải, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng có thể đóng băng cả người nghe: "Nghe nói ông biết Eric nhỉ, dẫn tôi đến gặp hắn đi."

Eric?

Tên ác nhân kia sao...

Ân Hồng thấy hơi quái lạ,một cô gái nhỏ mà đi gặp người như vậy làm gì?

"Cái này..."

Ân Hồng chần chừ.

Quả thực hắn có biết.

Nhưng mà... Loại người như hắn sao dám tùy tiện dẫn người đến gặp chứ? Hơn nữa còn là một con nhóc, đối phương sẽ đồng ý gặp sao?

Mặt mũi của hắn cũng không phải nạm kim cương mà thành a!

Sơ sảy một cái là cũng tèo theo đấy.

Đại gia - Sơ - Tranh: "Phí dịch vụ là một ngàn vạn."

Đôi mắt của Ân Hồng khẽ lưu chuyển: "Chú có thể giúp cháu hỏi, nhưng nếu Eric không chịu gặp cháu, thì chú cũng..."

Sơ - Có tiền xài không hết - Tranh: "Hai ngàn vạn."

Ân Hồng: "......" Thịnh Mân rốt cục để lại cho con nhóc này bao nhiêu tiền vậy? Sao còn chưa bị những kẻ khác cướp sạch nhỉ?

Ân Hồng vỗ đùi: "Thành giao, cháu cứ đợi điện thoại của chú."

Ân Hồng đi rồi, Sơ Tranh hỏi Cao Bình: "Ông biết đây là gì không?"

Cao Bình lắc đầu: "Tôi cũng không biết, tiên sinh có rất nhiều chuyện không nói cho chúng tôi."

Sơ Tranh chống cằm suy tư, những tấm vải này có lai lịch sao nhỉ, nạm vàng à? Mà cũng đâu nhìn thấy vàng a.

Sơ Tranh bảo Cao Bình đi tìm nơi cất những tấm vải này đi.

-

Giang Dã vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt hơi quen thuộc.

Một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn hắn.

Đầu Giang Dã như muốn nổ tung.

Một giây sau mới phản ứng lại, hóa ra chỉ là một bức chân dung.

Thịnh Đình...

Chân dung Thịnh Đình!

Hắn đang ở đâu?

Bị Thịnh Đình tóm được?

Không đúng...

Thịnh Đình không phải còn đang bị nhốt hít hương thơm toilet sao?

Tư duy hỗn loạn của Giang Dã dần dần rõ ràng.

Chẳng lẽ cô gái kia giao mình cho Thịnh Đình rồi? Cũng không phải, nhìn cô có vẻ có thù oán với Thịnh Đình cơ mà...

Giang Dã đau não.

Hắn đưa tay sờ soạn người mình xem thử.

Trần.

Truồng...

Hắn nhanh chóng kéo chăn lên che người, còn ngó vào trong một cái.

Chỉ có áo trên người không thấy, chứ quần thì vẫn còn, ngay cả vết máu cũng vẫn còn...

Ngón tay Giang Dã lướt qua lớp băng gạc trên vùng bụng.

Lạch cạch ——

Giang Dã thả tay xuống nhìn ra phía cửa, có một ông lão đi vào, ông đẩy một chiếc xe nhỏ màu bạc.

"Cậu tỉnh rồi?" Ông lão nở nụ cười ấm áp: "Cảm thấy thế nào??"

Giang Dã lễ phép hỏi: "Đây là nơi nào vậy?"

Ông lão đáp: "Thịnh gia."

Thịnh Đình.

Quả nhiên hắn bị Thịnh Đình bắt lại sao?!

Cô nhóc kia bán mình cho Thịnh Đình rồi sao?

Giang Dã cố gắng tự nhủ phải tỉnh táo, nhìn ông lão đang đi đến cạnh mình.

"Chú Cao, tiểu thư gọi chú." Vệ sĩ gõ cửa một cái.

"Ừ." Cao Bình đáp lại một tiếng: "Ra ngay đây."

Tiểu thư?

"Xin hỏi, là ai đưa tôi đến đây vậy?

Cao Bình nói: "Tiểu thư của chúng tôi mang cậu về, năng lực hồi phục của cậu cũng không tệ nha, nhanh như vậy đã tỉnh rồi."

Trên gương mặt tái nhợt của Giang Dã hiện lên vài phần cổ quái: "Tiểu thư của các chú là?"

Cao Bình ngược lại không phòng bị gì, tự nhiên trả lời: "Tiểu thư chúng tôi tên là Thịnh Sơ Tranh, là cô ấy đưa cậu về. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi lại đến kiểm tra vết thương cho cậu."

Cao Bình nói xong liền rời khỏi căn phòng.

Giang Dã đưa tay chống lên môi, ra điều suy nghĩ.

Thịnh Sơ Tranh...

Tiểu thư Thịnh gia.

Cô ấy so với tiểu công chúa được Thịnh gia bảo hộ chặt chẽ trong truyền thuyết thì có gì đó không giống lắm.

Giang Dã nhếch khóe môi: "Thịnh Sơ Tranh... Một cô gái thật thú vị."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện