Chương 240: Đừng Vội Tan Trường (1)*

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

"Đi mua trà sữa nhanh lên! Tao muốn uống vị chanh."

"Nghe thấy không, mày còn ở đấy phát ngốc cái gì."

"Hứa Sơ Tranh, mày bị điếc à!!"

Sơ Tranh vừa mở mắt ra thì thấy bốn nữ sinh, mặc dù trên người mặt đồng phục học sinh nhưng lại cắt xén vớ va vớ vẩn, váy dài thì đổi thành váy ngắn, toàn thân chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "bà mày là đại tỷ xã hội đen".

Cô ngồi ở dưới đất, đầu gối và bàn tay đều bỏng rát.

Chắc là đã bị người ta đẩy ngã xuống mặt đất, nên bị trầy hết da.

Cái này có vẻ là vấn nạn bắt nạt học đường rồi.

Đáng tiếc cô lại là người bị bắt nạt kia.

Thật là... cmn kích thích nha!

Sơ Tranh nhanh chóng phân tích tình huống của mình, khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh lùng, cô chậm rãi đứng lên.

Đầu gối cũng có vết thương, còn đang chảy máu nữa, so với chỗ khác thì còn nặng hơn.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, tiêu hết hai ngàn tệ.】Âm thanh Vương Giả vang lên vừa đúng lúc.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh nhìn mấy nữ sinh kia một cái rồi quay người rời đi.

"Hứa Sơ Tranh mày đi nhanh lên đấy."

"Nhìn cô ta kìa, ha ha ha, vừa rồi là các cậu đẩy à?"

"Cười chết tao..."

Đằng sau truyền đến tiếng nói chuyện cười cợt đứt quãng, Sơ Tranh nhìn vết thương trong lòng bàn tay một chút, ánh mắt xẹt qua một tia băng lãnh.

-

Nguyên chủ tên Hứa Sơ Tranh.

Hứa gia trọng nam khinh nữ, khi vừa sinh ra Hứa Sơ Tranh, phát hiện cô là con gái đã xém chút nữa đem bỏ đi.

Mặc dù cuối cùng không ném cô đi nhưng ông bà Hứa cũng chẳng thèm quan tâm đến cô chút nào.

Đến cả thời điểm cô còn đang quấn tã, cũng suýt bởi vì sốt cao mà lên thẳng thiên đường.

Cuối cùng họ hàng thân thích không chịu nổi nữa, đành phải mang cô đến bệnh viện.

Nguyên chủ giữ được mạng, nhưng bởi vì trận sốt cao này mà Hứa Sơ Tranh trở nên hơi chậm chạp.

Không phải là đần độn, chỉ là phản ứng chậm hơn so với người bình thường rất nhiều.

Khi Hứa Sơ Tranh ba tuổi.

Bà Hứa mang thai một lần nữa, thành công sinh ra một đứa con trai như ý nguyện, đặt tên là Hứa Thịnh Huy.

Từ đó cuộc sống của Hứa Sơ Tranh càng trở nên khổ sở.

Hứa Thịnh Huy khóc một tiếng, chỉ cần ông bà Hứa phát hiện là có cô đang đứng bên cạnh thì đều quy hết là lỗi của cô, đồ tốt thì đều đưa cho Hứa Thịnh Huy, cho dù Hứa Thịnh Huy có không dùng được đi chẳng nữa...

Nguyên chủ bị đánh bị mắng đều đã là chuyện thường ngày ở huyện.

Đến lứa tuổi đi học, ông bà Hứa còn không có cả ý cho cô đi học.

Cuối cùng chỉ khi họ hàng thân thích ra mặt khuyên bảo, Hứa Sơ Tranh mới được đi học.

Đừng nói đến những bạn học khác khi tan học có người đưa đón, Hứa Sơ Tranh từ khi bắt đầu đi nhà trẻ đã phải tự mình đi đi về về rồi.

Cha mẹ kiểu gì thì sẽ dạy dỗ ra con cái kiểu đó.

Hứa Thịnh Huy dưới sự dạy dỗ của ông bà Hứa cũng bắt đầu học cách bắt nạt cô.

Hứa Sơ Tranh cứ lê lết sống trong hoàn cảnh như vậy cho đến cấp hai.

Khi Sơ Tranh đang học cấp hai thì Hứa Thịnh Huy vừa lên tiểu học, nó đánh nhau với người ta, còn khiến người ta bị thương.

Lúc đấy Hứa Sơ Tranh và Hứa Thịnh Huy đang đứng cạnh nhau, cha mẹ cô không nói hai lời đã đẩy cô ra gánh tội thay cho Hứa Thịnh Huy.

Ông bà Hứa vì không muốn phải bồi thường nên nói luôn với đối phương là cứ việc đạp chết cô để đền mạng.

Cha mẹ đối phương cũng rất hung tàn, thật sự đạp cô mấy đạp.

Quần chúng vây xem thấy tình hình không ổn bèn vội vàng báo cảnh sát.

Cha mẹ Hứa cuối cùng vẫn phải bồi thường tiền.

Nhưng chuyện này lại tính cả lên đầu Hứa Sơ Tranh,

Sau chuyện này, chỉ cần Hứa Thịnh Huy phạm phải sai lầm thì đều sẽ đẩy lên người Hứa Sơ Tranh, mỗi lần đều là Hứa Sơ Tranh phải chịu phạt, Hứa Thịnh Huy còn đứng bên cạnh dương dương tự đắc.

Hứa Sơ Tranh tốt nghiệp trung học, lên học cao trung, cũng may thi đậu vào trường trung học Định Dương.

Thế nhưng cuộc sống cũng chẳng khác gì với cấp hai, vừa vào trường là đã bị người ta bắt nạt.

Hứa Sơ Tranh đã quá quen thuộc với những kiểu ức hiếp này, cô ngoại trừ nhẫn nại thì cũng không còn cách nào khác.

Khi cô học lớp 11 thì có một nam sinh chuyển tới tên là Tần Phong.

Dáng dấp đẹp trai, nhà lại có tiền, vừa vào trường đã trở thành hot boy.

Không ít nữ sinh trong trường đều thích hắn.

Có một lần Tần Phong trong lúc vô tình đã giúp Hứa Sơ Tranh một lần, tâm tư thiếu nữ của Hứa Sơ Tranh nảy mầm, không kiềm chế được mà thích Tần Phong.

Nhưng chính bởi vì hành động tùy ý kia của Tần Phong mà Hứa Sơ Tranh bị bắt nạt còn kinh khủng hơn nữa.

Bất ngờ là không bao lâu sau, Tần Phong đột nhiên lại thổ lộ với cô.

Phản ứng Hứa Sơ Tranh vốn chậm, đợi tới khi cô kịp phản ứng thì Tần Phong đã đi rồi.

Sau đó có một nam sinh chạy tới nói với cô, cuối tuần hãy đến một nơi, Tần Phong sẽ ở đó đợi cô.

Hứa Sơ Tranh do dự hồi lâu, đến cuối tuần vẫn quyết định đi đến.

Cô cứ thế một mình đợi ở đó rất lâu.

Nhưng Tần Phong không hề xuất hiện.

Ngày thứ hai khi cô đi học thì nghe nói Tần Phong và Dư Duyệt đang hẹn hò với nhau.

Dư Duyệt là hoa khôi, cũng là đại tỷ dẫn đầu đám người bắt nạt cô kia.

Vì vậy sau lần đó, mỗi lần Dư Duyệt và Tần Phong đi ra ngoài hẹn hò thì đều gọi cô theo hầu hạ.

Tần Phong hoàn toàn không nhớ cô là ai.

Dư Duyệt còn cố ý ở trước mặt Tần Phong châm chọc sự thật là nguyên chủ thích hắn.

Nhưng Tần Phong chỉ biểu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Sau này nguyên chủ mới biết được, lúc đó là Tần Phong đánh cược thua, người khác chỉ tiện tay chỉ đại một người rồi bắt hắn đi tỏ tình.

Rất trùng hợp, người kia lại là cô.

Lúc đấy Tần Phong căn bản không biết cô, sau khi tỏ tình xong thì cũng chẳng coi ra gì.

Cũng không lâu sau, Dư Duyệt và Tần Phong bị ai đó mách lẻo với nhà trường chuyện yêu sớm.

Chuyện này gây huyên náo rất lớn, nhưng bởi nhà Tần Phong có tiền có thế, Dư Duyệt cũng lại là học sinh có thành tích khá tốt.

Cuối cùng chuyện này chẳng đi đâu về đâu.

Dư Duyệt và Tần Phong vẫn như cũ đi hai người về một đôi, tình chàng ý thiếp.

Ngược lại nguyên chủ bị Dư Duyệt cho rằng cô là kẻ hớt lẻo kia.

Thủ đoạn bắt nạt của Dư Duyệt đối với nguyên chủ không ngừng tăng cấp.

Trong nhà cũng không ai cho cô sắc mặt tốt, ở trường học thì bị người ta bắt nạt.

Nguyên chủ cuối cùng không chịu đựng được nữa, nhảy từ trên tầng thượng của tòa nhà dạy học xuống, kết thúc một sinh mệnh ngắn ngủi như đom đóm bé nhỏ.

Sơ Tranh xoa mi tâm.

Cái này là kịch bản máu chó quần què gì vậy.

Tuyến thời gian bây giờ còn khá sớm, Tần Phong chưa tỏ tình với cô, Dư Duyệt với Tần Phong cũng chưa hẹn hò với nhau.

Nhưng mà cũng sắp rồi.

Chuyện đó sẽ xảy ra trong tháng này luôn.

Hôm nay là thứ 4, hiện tại đang là tiết thể dục.

Nguyên chủ bị đám người Dư Duyệt kéo đến nơi hẻo lánh, sau khi xô đẩy bắt nạt một phen thì đang bắt cô đi mua trà sữa.

... Muốn uống trà sữa đúng không? Để tao mời chúng mày uống no đủ! Vị gì cũng có!

Trong trường học có sẵn cửa hàng trà sữa.

Sơ Tranh đi về phía cửa hàng.

Khi đi ngang qua sân thể chất thì nhìn thấy trên sân bóng rổ có người đang chơi bóng.

Bạn cùng lớp nguyên chủ cũng ở một bên sân.

Còn có một đám học sinh cấp 3. Đoán chừng không có ý định học tập cho tốt còn thi đại học nên đang ở trên sân bóng rổ giết thời gian.

Sơ Tranh đi qua phía bọn họ.

Bóng rổ bay tới, đập xuống đất, nhanh như chớp dừng lại trước mặt Sơ Tranh.

"Này, vị học muội kia ơi, ném bóng lại đây."

Bên kia có người hướng phía cô hô lên, còn giơ tay ra hiệu cho Sơ Tranh ném bóng qua.

Đồng phục từng khối trong trường học không giống nhau, đối phương chỉ cần nhìn đồng phục của cô là biết cô đang học khối nào.

Sơ Tranh xoay người nhặt bóng rổ lên, cầm đi qua.

Người đối diện không biết Sơ Tranh muốn làm gì bèn gọi bè lũ, nháy mắt ra hiệu nhìn cô.

"Học muội, có chuyện gì không?"

Người đang nói chuyện chính là nam sinh vừa bảo cô ném bóng qua, hắn cao đến một mét chín.

Đứng trước mặt Sơ Tranh thì chẳng khác gì quả núi nhỏ, thế nhưng lại càng làm thân hình Sơ Tranh trở nên nhỏ xinh lung linh.

Sơ Tranh đưa bóng rổ qua.

Đối phương giơ tay ra nhận lấy.

Nhưng mà Sơ Tranh lại không buông tay, đối phương bèn nhíu mày, rõ ràng có hơi tức giận.

"Thiếu tiền không?" Giọng điệu Sơ Tranh bình tĩnh hỏi.

Cho mấy người tiền nhé!

"Hả?" Nam sinh còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

==============

#Sha:

*** Chú thích thêm về tên vị diện:

放学别走 - Tan học chớ/đừng đi:

Còn là tên một chương trình truyền hình từ năm 2017, đại khái mỗi chương trình sẽ có một vài thanh thiếu niên học sinh từ 12-16 tuổi cùng thảo luận, nêu lên tiếng nói của mình về một chủ đề được đưa ra từ các khía cạnh/góc độ nhìn nhận khác nhau.

Cuối cùng, người chủ trì sẽ tổng kết vấn đề, hoặc xem có những ý kiến nào hay để có thể cùng làm thành dự án thực tế, mục đích là giúp thế giới, xã hội trở nên tốt đẹp hơn:)

(ta cũng chưa hiểu sẽ liên quan thế nào với vị diện này:))) Các nàng cùng theo dõi nha:3)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện