Chương 241: Đừng Vội Tan Trường (2)
Editor: Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
"Sao Hứa Sơ Tranh vẫn chưa trở lại?"
"Cô ta sẽ không chạy chứ?"
Dư Duyệt ngồi trên bậc cầu thang, mái tóc dưới ánh nắng hiện lên màu đỏ rượu, để lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.
Dư Duyệt có thể được phong làm hoa khôi, đương nhiên hết sức xinh đẹp.
"Cô ta mà dám." Dư Duyệt khinh thường cười nhạo. "Cô ta mà có lá gan kia chắc?"
"Cũng đúng." Người bên cạnh đáp lại: "Nhưng mà hôm nay cô ta đi hơi lâu."
"Trở lại rồi kìa."
Dư Duyệt ngước mắt lên nhìn, Sơ Tranh giẫm lên bậc thang tiến đến, trên người cô mặc một bộ đồng phục học sinh tương đối rộng rãi sạch sẽ.
Đồng phục có màu tím, đó là áo khoác đồng phục của lớp 12, dài đến mức có thể che đến mông cô.
"Duyệt Duyệt, hình như cô ta không mua trà sữa..."
Dư Duyệt cũng nhìn thấy, hai tay Sơ Tranh nhét trong túi áo khoác đồng phục học sinh, có lẽ bởi vì đầu gối bị thương, nên không đi nhanh lắm.
Bây giờ là buổi chiều, mặt trời nắng chói chang treo trên đỉnh đầu.
Nữ sinh kia đột nhiên giống như khoác ánh sáng lên người, toàn bộ vẻ nhu nhược trong quá khứ đều như rút đi, khiến người ta không thể khinh thị.
Dư Duyệt từ trên bậc cầu thang đứng lên, gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia nghi hoặc.
"Duyệt Duyệt, Hứa Sơ Tranh có điểm gì là lạ."
"Trên người cô ta là đồng phục lớp 12."
"Vừa rồi cô ta đi làm gì rồi?"
"Hứa Sơ Tranh, trà sữa mày mua đâu?!" Có người hướng về phía Sơ Tranh hô.
Sơ Tranh không nói một lời bước đến.
"Nói chuyện!"
"Mày câm rồi à!"
"Tao thấy cô ta đang thèm bị đánh đấy, dám tay không trở về, Hứa Sơ Tranh mày dám ý kiến ý cò với chúng tao cơ à?"
Sơ Tranh đi tới nơi cao nhất chỗ bọn họ.
"Ừ."
Tiếng "Ừ" này của Sơ Tranh khiến cho hiện trường bỗng lâm vào ngượng ngùng trầm mặc trong mấy giây.
"A?" Nữ sinh sơn móng tay đỏ chót bên cạnh Dư Duyệt cười ra tiếng: "Bảo mày đi mua trà sữa, mày còn mua thêm lá gan à?"
Sơ Tranh ngước mắt nhìn sang nữ sinh sơn móng tay đỏ chót.
"Mày bán?"
Giọng nói thanh lãnh như băng sương rơi vào trong tai đám nữ sinh.
Nữ sinh đang đứng trước mặt họ, cho dù mặc đồng phục không vừa người, cũng đủ khiến cho người ta cảm giác được một loại khí thế cao ngạo hung hăng nhưng vẫn tôn quý.
Không còn sự sợ hãi rụt rè của trước kia, cũng không còn sự dè dặt khiếp nhược.
Nữ sinh sơn móng tay đỏ chót đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, không khỏi phải lui lại một bước.
Đến khi đụng vào đồng đội đằng sau cô ả mới phản ứng lại được.
Cô sợ cái gì chứ?
Đã không mua trà sữa về còn dám cùng mình ngang ngược à?
"Hứa Sơ Tranh, con mẹ nó trà sữa bảo mày mua đâu?"
Nữ sinh sơn móng đỏ chót đề cao âm lượng, sống lưng thẳng tắp, đáy lòng hạ quyết tâm, nếu cô dám nói không mua thì xem cô ta làm sao để trừng trị cô!
Sơ Tranh quay người nhìn về phía bậc thang phía dưới.
Đám người Dư Duyệt cũng nhìn theo tầm mắt của cô.
Bên kia có một đám nam sinh mang theo mấy cái túi lớn, hì hà hì hục đi về bên này.
"Dư Duyệt, là lớp 12..." Có người đến gần Dư Duyệt, sắc mặt lập tức cảnh giác: "Bọn họ tới làm gì?"
Chờ mấy nam sinh kia bước lên bậc cầu thang, bọn họ nhìn thấy mấy cái túi trong tay nam sinh có in logo của cửa hàng trà sữa trong trường học.
Ánh mắt Dư Duyệt đảo qua người Sơ Tranh, đáy lòng không hiểu sao chợt thấy bất an.
Đám nam sinh lớp 12 đã nhanh chân đi tới.
"Chúc Tử An, anh tới đây làm gì?"
Dư Duyệt cau mày nhìn người cao một mét chín đang dẫn đầu.
Dư Duyệt mặc dù có mấy chân sai vặt, nhưng trong trường trung học Định Dương, cô ta còn chưa được tính là một nhân vật lợi hại gì đâu.
Tỉ như người tên Chúc Tử An trước mặt này, trước kia là một người rất lợi hại, nhưng khi lên lớp 12 thì đã an phận hơn nhiều, ngoại trừ không lên lớp, còn lại cơ bản cũng không có gì đáng nói.
Ngược lại Chúc Tử An không nói gì khiêu khích, chỉ đặt túi lên mặt đất: "Trà sữa của mấy đứa."
Mấy nười phía sau Chúc Tử An cũng lần lượt đặt túi xuống.
Mấy cái túi trên mặt đất chồng lên nhau tạo thành một đống.
"......"
Hình ảnh vô cùng quỷ dị.
Các cô là kêu Hứa Sơ Tranh đi mua trà sữa cơ mà.
Sao người đưa trà sữa đến lại là lớp 12?
Mà Sơ Tranh còn mặc đồng phục lớp 12 nữa.
Thời gian từ nãy đến giờ mới chưa được bao lâu, sao Hứa Sơ Tranh đã dính líu đến lớp 12 rồi.
Dưa Duyệt quét mắt một vòng quanh cái túi, toàn bộ là ly trà sữa cỡ lớn, cũng là loại đắt nhất của cửa hàng trà sữa trong trường.
Nhiều như vậy, ít nhất cũng phải hơn mấy chục ly...
Sơ Tranh dùng chân đá vào túi, ngữ khí lạnh như băng không có nhiệt độ: "Thích vị gì, tùy ý chọn, đều đủ cả."
"Hứa Sơ Tranh?" Dư Duyệt nhíu mày: "Mày đùa cái gì đấy?"
Hứa Sơ Tranh có bao nhiêu phân lượng, cô ta quá rõ ràng.
Cô lấy đâu ra tiền để mua nhiều trà sữa như vậy.
"Mời mày uống."Nữ sinh khẽ nhếch chiếc cằm duyên dáng lên: "Hôm nay uống không hết thì đừng hòng ai được rời đi."
"Hứa Sơ Tranh con mẹ mày vừa sủa cái gì đấy? Mày là cái thá gì!"
Nữ sinh sơn móng đỏ chót lập tức bùng nổ, xông về phía Sơ Tranh.
Chúc Tử An bước lên trước một bước, ỷ vào thân hình to cao của mình đã túm được ngay nữ sinh kia như túm một con gà.
"Chúc Tử An, việc này không liên quan đến anh, sao anh muốn vì cô ta mà ra mặt."
"Vị học muội này, người ta mời mấy đứa uống trà sữa mà mấy đứa không vui sao?" Chúc Tử Ancười lạnh một tiếng:" Đừng không biết tốt xấu thế chứ."
Giọng nói ác ý của Chúc Tử An khiến cho nữ sinh móng đỏ sợ hãi.
Nói thế nào thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái.
Ở trước mặt nữ sinh khác thì vẫn có thể diễu võ giương oai, nhưng trước mặt nam sinh có ưu thế hơn mìnhtuyệt đối thì cô ta nào dám làm loạn, chỉ có thể oán hận trừng Sơ Tranh.
Không hiểu sao cô lại dính líu đến Chúc Tử An nữa.
Cũng không thể trên đường đi mua trà sữa, hai người vừa gặp đã yêu, xong rồi Chúc Tử An ra mặt vì hồng nhan chứ?
Rõ ràng cô ta nghe nói Chúc Tử An đã có người thích mà...
Dư Duyệt kéo nữ sinh sơn móng đỏ trở về.
"Chúc Tử An, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh không cần thiết vì cô ta mà ra mặt."
"Tôi đâu có làm gì." Chúc Tử An nhìn anh em huynh đệ của mình: "Là tiểu học muội này muốn mời mấy đứa uống trà sữa, chúng tôi chỉ giúp tiểu học muội xách lên thôi."
Cũng thuận tiện chặn đường không cho mấy cô đi.
Chúc Tử An cảm thấy việc này rất nhẹ nhàng.
Sơ Tranh rút tay ra, trên tay cô có vài vết thương nên không còn đẹp lắm, nhưng khớp xương vẫn thon dài rất xinh đẹp.
Cô xoay người cầm trà sữa lên, màu sắc của trà sữa càng trở nên nổi bật trên tay cô, nhưng tay cô cũng không vì thế mà trở nên khó nhìn.
Ngược lại, lại tăng thêm mấy phần mỹ cảm.
Sơ Tranh đưa trà sữa cho Dư Duyệt: "Uống đi."
Nhiều trà sữa như vậy, không thể lãng phí.
Dư Duyệt hất tay Sơ Tranh ra, trà sữa rơi xuống đất, mùi trà sữa bị trào ra lan tràn.
"Hứa Sơ Tranh, mày tránh ra cho tao." Dư Duyệt tức giận.
Hứa Sơ Tranh xảy ra chuyện đéo gì vậy!
Mặc dù người vẫn là người này, giọng nói cũng không thay đổi, nhưng hành vi cử chỉ của cô, cả giọng điệu nữa, đều như đã biến thành người khác.
Trong đáy lòng Dư Duyệt bỗng hoảng hốt, lúc này cô ta chỉ muốn rời khỏi đây.
Sơ Tranh thu tay lại: "Không phải chúng mày muốn uống trà sữa sao?"
Mua cho chúng mày nhiều trà sữa thế mà chúng mày còn mắng tao nữa.
Xứng đáng với số trà sữa tao mua không?
"Tránh ra!" Dư Duyệt nén nghi ngoặc trong đáy lòng, quát ầm lên.
"Uống xong thì có thể đi." Sơ Tranh nói bình thản, không cho phép thương lượng.
Chúng mày bảo tao mời uống trà sữa, nói lời phải giữ lấy lời, nhất định phải mời a!! Những thứ này đều là chuẩn bị cho chúng mày hết đấy!
Sắc mặt Dư Duyệt bỗng sa sầm cực kém: "Mày có bệnh à!"
Cô ta quay người muốn bỏ đi bằng đường khác.
Mấy người Chúc Tử An nhanh chóng cắt đứt đường lui của đám nữ sinh Dư Duyệt.