Chương 242: Đừng vội tan trường (3)

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

"Ọe."

Dư Duyệt ôm lấy thùng rác bên cạnh nôn thốc nôn náo.

"Duyệt Duyệt, cậu không sao chứ."

Sắc mặt Dư Duyệt trắng bệch, hốc mắt hơi đỏ, nhưng đáy mắt lại tràn đầy lệ khí.

Ba nữ sinh bên cạnh cũng không khá khẩm hơn chút nào, màu da trên mặt dường như cũng sắp thành màu trà sữa luôn rồi.

Mấy người nôn một hồi lâu rồi yếu ớt ngồi xuống đất.

"Duyệt Duyệt, cậu nói xem Hứa Sơ Tranh... cô ta và Chúc Tử An sao lại quen biết nhau? Chúc Tử An hôm nay là đến để giúp  cô ta sao?"

Nữ sinh sơn móng tay đỏ tức giận không thôi.

Dư Duyệt làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra.

Hiện tại cô ta chỉ biết buồn nôn đến không chịu được.

"Mẹ nó, con tiện nhân Hứa Sơ Tranh chắc chắn đã làm ra chuyện xấu xa gì, mới khiến Chúc Tử An giúp cô ta như thế."

"Duyệt Duyệt, thù này nhất định phải báo!"

Dư Duyệt không nói chuyện, thù này đương nhiên phải báo!

"Các cậu ngậm miệng lại, phiền chết đi được."

-

Sơ Tranh vì giám sát Dư Duyệt uống trà sữa nên trốn luôn tiết học buổi chiều.

Thành tích của nguyên chủ lúc đầu cũng không tốt lắm, bọn Dư Duyệt khi trốn học cũng lôi cô đi theo nên cũng không hay lên lớp, thầy cô cũng chẳng nói gì.

Khi tiết tự học cuối giờ chiều bắt đầu thì Sơ Tranh mới trở về.

Nguyên chủ ngồi ở vị trí cuối cùng nơi góc lớp.

Học sinh trong lớp học căn bản không thèm quan tâm đến Sơ Tranh, ai nấy nếu đang không nói chuyện phiếm thì là đang làm bài tập, cực kỳ náo nhiệt.

Sơ Tranh vừa ngồi xuống, cửa phòng học đã bị ai đập đập gọi.

"Hứa Sơ Tranh, lên văn phòng."

Đứng ở cửa là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, tóc uốn xoăn, đeo kính đen,  mặt nghiêm nghị khiến cho người nhìn có cảm giác cứng nhắc.

Đây là chủ nhiệm lớp bọn họ ——Cô Chu.

Cô Chu gọi một tiếng rồi đã giẫm giày cao gót cộp cộp đi thẳng.

Học sinh trong lớp nhìn sang phía Sơ Tranh.

Lúc này mọi người mới phát hiện, Sơ Tranh dường như không giống với trước đó.

Trên người Sơ Tranh vẫn đang mặc áo khoác đồng phục lớp 12 rộng thùng thình kia.

Áo khoác của nguyên chủ rất bẩn, cái này là của Chúc Tử An, nghe nói hắn còn chưa mặc lần nào, Chúc Tử An bảo bạn mình về phòng ngủ lấy cho cô thay tạm.

Sơ Tranh dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trấn định thong dong đứng dậy, thản nhiên đi ra khỏi phòng học.

"Cô ta làm sai chuyện gì sao? Cô Chu nhìn rất tức giận nha."

"Ai mà biết được."

"Này, các cậu thấy không, áo khoác cô ta mặc là của lớp 12."

"Không phải là bị phát hiện yêu đương sớm rồi chứ?"

"Ai biết? Mà ai dám cùng cô ta yêu sớm chứ, lúc nào cũng âm âm u u, nhìn là đã thấy không vui rồi."

"Cũng đúng ha ha ha..."

Học sinh phía sau cười rộ lên cợt nhả.

Trong ngôn ngữ còn mang theo vẻ xem thường xen lẫn miệt thị.

Bình thường nguyên chủ bị Dư Duyệt bắt nạt, những người này ít nhiều cũng biết.

Nhưng lại chẳng có ai vì cô mà lên tiếng, trong mắt bọn họ, nguyên chủ đại khái là đáng bị bắt nạt, ai bảo cô không biết hòa đồng, cũng không biết lấy lòng người khác.

Sơ Tranh dựa theo ký ức của nguyên chủ đi về hướng văn phòng.

Trong văn phòng.

Dư Duyệt và mấy nữ sinh đang cúi thấp đầu lau nước mắt, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Chúc Tử An và mấy nam sinh ngả ngớn đứng dựa vào tường, sắc mặt rất không kiên nhẫn.

"Mấy người các anh đứng thẳng lên cho tôi!"

Một giáo viên nam đang ngồi ở một bên khác chỉ vào đám Chúc Tử An, vô cùng nghiêm khắc quát lớn.

"Nhìn các anh thế này còn ra thể thống gì hả, sắp thi đại học đến nơi rồi mà suốt ngày cứ la cà thế à, bây giờ còn dám bắt nạt cả học muội nữa? Sao các anh không lên trời luôn đi!"

Chúc Tử An gãi gãi đầu: "Thầy Ngô à, em thật sự cũng rất muốn lên trời, nhưng em không có cánh a, hay là thầy Ngô tài trợ em một cái đi?"

"Thằng oắt con nhà anh!" Thầy Ngô quơ lấy quyển sách trên bàn đập tới tấp.

Chúc Tử An liền ôm đầu né tránh.

Hắn to con như vậy, dáng vẻ của hắn lúc này quả thực rất buồn cười.

Khi Sơ Tranh tiến vào thì vừa vặn nhìn thấy một quyển sách đang bay tới.

Cô theo bản năng tránh đi, quyển sách bay vù ra khỏi văn phòng.

Thầy Ngô ném trúng phải người khác, lập tức ngừng tay.

"Chúc Tử An, nhặt sách lên cho tôi!"

Chúc Tử An khép hai ngón tay lại, giơ lên: "Tuân lệnh Ngô tổng."

Cô Chu ngồi đối diện với thầy Ngô, vừa thấy Sơ Tranh đi vào thì đặt bút trong tay xuống.

Ánh mắt cô ta đầy vẻ âm hiểm quét về phía Sơ Tranh: "Hứa Sơ Tranh, em ép bạn học uống trà sữa?"

Cô Chu cũng hơi không tin vào điều này.

Hứa Sơ Tranh này thành tích vừa không tốt, lại nhát gan như thỏ đế, phản ứng còn chậm chạp nữa.

Sao mà có thể làm ra loại chuyện này chứ?

Nhưng mà Dư Duyệt và ba nữ sinh khác ở bên cạnh cứ khóc lóc cáo trạng, còn lôi cả mấy người Chúc Tử An lớp 12 kéo vào.

Sau khi Chúc Tử An đi vào, cũng không hề phản bác, rất có ý ngầm thừa nhận.

Sơ Tranh đứng ở giữa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy người Dư Duyệt, nói: "Không có."

"Cô giáo, cô ta nói dối, cô ta kêu Chúc Tử An chặn bọn em lại, không uống thì sẽ không cho chúng em đi." Nữ sinh sơn móng tay đỏ bô bô cáo trạng.

Cô Chu nhìn sang, nghiêm mặt: "Ý của em là mấy người Dư Duyệt đổ oan cho em?"

Sơ Tranh thốt ra: "Không có chứng cứ, chính là đang vu oan giá họa."

Chúc Tử An quỷ dị nhìn lại vị học muội này, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi.

Sau đó không biết đã lĩnh ngộ được cái gì, hấp ta hấp tấp chạy về chân tường đứng.

Cô Chu nhíu mày, càng thêm nghiêm túc nói: "Hứa Sơ Tranh, hi vọng em thành thật khai báo, đừng để đến khi cô điều tra ra thì đến lúc đó hình phạt cho em không nhẹ đâu."

"Không phải, không làm, có chứng cứ không?"

Sơ Tranh cực kỳ thuần thục phủ nhận ba câu liên tiếp.

Cô gái nhỏ không kiêu ngạo không sủng nịnh đứng thẳng trong phòng làm việc, không có lấy nửa điểm e sợ.

"Cô giáo, cô xem bộ dạng chúng em này."

"Em bây giờ chỉ cần nghĩ đến trà sữa là muốn nôn rồi."

"Hứa Sơ Tranh bắt chúng em uống rất nhiều, mấy anh Chúc Tử An cũng đã thừa nhận rồi đấy thôi!!"

Mấy nữ sinh lúc này sắc mặt vẫn còn trắng bệch, đặc biệt là Dư Duyệt, trên mặt tràn đầy nước mắt, dung mạo vốn đã xinh đẹp, lúc này ngược lại càng khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.

Dư Duyệt không phải là loại con gái ngu ngốc suy nghĩ bằng bắp tay đâu.

Cô ta biết lúc nào nên khóc thì khóc, lúc nào nên ủy khuất thì ủy khuất.

"Báo cáo." Chúc  Tử Anđứng ra: "Chúng tôi  thừa nhận bắt mấy người các cô uống trà sữa lúc nào? Các cô đừng  có mà vu oan giá họa cho chúng tôi!"

"Vừa rồi các anh đã thừa nhận!"

"Chúng tôi không phản bác không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận a!" Chúc Tử Ankhông phục, một nam sinh cao một mét chín khí thế hung hăng trừng trừng nhìn mấy nữ sinh bên kia: "Các cô đừng có nói lung tung."

Mấy nam sinh đằng sau Chúc Tử An lập tức phụ họa.

Thầy Ngô và cô Chu có lẽ cũng không hợp nhau, mặc dù vừa rồi còn quát lớn Chúc An Tử, nhưng lúc này lại thành ngồi hòa giải: "Cô Chu, việc này cô đừng vội kết luận, đợi tra ra rõ ràng đã, nếu không lại oan uổng đến học sinh thì sao?"

"Thầy Ngô, học sinh của anh đã là lớp 12 rồi đấy, có thời gian mà không chịu lên lớp, anh quản lý học sinh mình kiểu gì đấy?"

Thái độ cô Chu cực kỳ ương ngạnh, trực tiếp mắng lây sang cả thầy Ngô.

Mặt Thầy Ngô lập tức sa sầm xuống: "Cô Chu, tôi dạy học sinh mình thế nào không tới phiên cô bình luận."

Cô Chu cười lạnh: "Đúng là không tới phiên tôi nói, nhưng bây giờ học sinh lớp thầy bắt nạt học sinh lớp tôi, việc này phải nói thế nào đây?"

Thầy Ngô nhất định không chịu: "Cô Chu, việc này còn chưa có kết luận đâu!"

"Anh..."

Cô Chu hừ lạnh một tiếng.

Hai người đồng thời quay đầu đi chỗ khác.

"Hứa Sơ Tranh cô cho em thêm một cơ hội cuối cùng." Cô Chu nói: "Bây giờ em nói ra, chúng tôi..."

Sơ Tranh hết kiên nhẫn, lạnh lùng chặn mồm: "Cô Chu, cô biết chuyện Hứa... Em bị đám người Dư Duyệt ức hiếp không?"

Lời này vừa nói ra, cả văn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện