Chương 366: Vô địch thiên hạ
Đi thôi, ngươi chỉ đường cho ta, ta mang ngươi đi.
Âu Dương mỉm cười, tám ngàn dặm đối với Thánh Thể cửu giai là quá xa xôi, nhưng hắn đã học Lôi Quang Thiểm, cự ly đó đối với hắn mà nói thật ra không là gì.
- Ngài... Ngài không phải đang nói đùa chứ...
Kha Minh Quân ngạc nhiên nhìn Âu Dương.
- Đương nhiên là không nói đùa.
Âu Dương lôi kéo Kha Minh Quân đi ra bên ngoài, lúc này người bên ngoài đã nhóm lửa trại bắt đầu nấu ăn, Âu Dương nhìn trăng sáng vừa mới xuất hiện, nói với Kha Minh Quân:
- Phương hướng?
- Bên....Bên kia...
Kha Minh Quân chỉ về phía đông nam nói:
- Tám ngàn dặm, chúng ta tới nơi sợ rằng cũng phải..
Kha Minh Quân còn chưa nói xong, Âu Dương đã túm lấy cánh tay hắn, sau đó Âu Dương sử xuất Lôi Quang Thiểm, mang theo Kha Minh Quân hóa thành một đạo thiểm điện màu đen bay thẳng về phía đông nam.
Kha Minh Quân bị Âu Dương mang theo phi hành, hắn quả thực không thể tin được Yêu Chiến Sĩ lại có tốc độ phi hành như vậy?
Mang theo một người, tốc độ của Âu Dương thoáng có chút giảm xuống, dù sao nơi này là tiểu thế giới, nếu như dốc toàn lực phi hành ở đây sẽ phải tiêu hao rất nhiều yêu khí, lộ trình tám ngàn dặm cũng không phải liều mạng, hoàn toàn không cần phải điên cuồng lao đi.
- Yêu... Yêu Chiến Sĩ có tốc độ kinh khủng như vậy sao?
Kha Minh Quân rốt cuộc không nhịn được hỏi, thế nhưng những lời này, hắn mở miệng mấy lần lại không thể phát ra, vì tốc độ này đã vượt qua tốc độ truyền bá của âm thanh, cho nên Kha Minh Quân chỉ có thể dùng phương thức truyền âm.
- Chờ sau khi ngươi tiến vào Chân Linh Giới ngươi sẽ biết.
- Ngài... Ngài có phải đến từ bát đại tông phái không?
Kha Minh Quân vẫn biết chút tin tức về Chân Linh Giới.
Âu Dương cười nói:
- Ta đến từ Vạn Tiên Sơn.
Âu Dương cũng không giấu diếm mình xuất thân từ Vạn Tiên Sơn, đối với Vạn Tiên Sơn, mặc dù từ khi Âu Dương gia nhập chỉ luôn mang phiền toái đến cho Vạn Tiên Sơn, nhưng Âu Dương vẫn một mực trung thành với Vạn Tiên Sơn.
- Vạn Tiên Sơn... không phải là đệ nhất tông phái trong bát tông Chân Linh Giới sao?
Nghe Âu Dương nói hắn là người của Vạn Tiên Sơn, lúc này trên mặt Kha Minh Quân lộ vẻ ước ao.
- Không.
Âu Dương nghe thấy Kha Minh Quân nói Vạn Tiên Sơn là bát tông đệ nhất, hắn mỉm cười nói:
- Đợi một ngày khi ngươi bước vào Chân Linh Giới, ngươi sẽ phát hiện Vạn Tiên Sơn đã là thiên hạ đệ nhất.
Trong lời nói của Âu Dương tràn ngập tự tin. Ở tiểu thế giới hắn chỉ được xưng thiên hạ đệ nhất bắn cung, nhưng hiện tại thì khác, hiện tại hắn có nhà, Vạn Tiên Sơn chính là nhà của hắn, Âu Dương muốn nhà mình biến thành thiên hạ đệ nhất chân chính.
- Thiên hạ đệ nhất...
Kha Minh Quân lộ vẻ chấn động, đối với Chân Linh Giới, bất cứ người nào ở tiểu thế giới cũng xem đó là thánh địa chân chính.
- Bên kia có phải là Vương thành.
Âu Dương bỗng nhiên dừng lại, hắn mang theo Kha Minh Quân lơ lửng giữa không trung, nhìn một tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng, cao khoảng bốn năm mươi thước.
- A? Thực... Thực sự đi nhanh như vậy sao?
Kha Minh Quân có chút không thể tin vào hai mắt mình, tám ngàn dặm, đối với cửu giai như hắn mà nói, liều mạng bay cũng cần một ngày đêm, nhưng bọn hắn nói chuyện mới bao lâu, Âu Dương đã mang theo hắn tới trên Vương thành của Kha Gia đế quốc.
- Đây là Vương thành của các ngươi sao?
Âu Dương nhìn vương thành phía dưới, mặc dù xung quanh cũng là thảo nguyên, nhưng lại nổi lên một tòa vương thành cao gần trăm thước, Âu Dương cũng từng lăn lộn qua quân đội, hắn biết đây là nơi dễ thủ khó công.
Nơi như thế này nếu có mười vạn đại quân thủ thành, ngay cả tới trăm vạn người cũng rất khó đánh vào.
Hơn nữa trên ngọn núi còn có một dòng suối chậm rãi chảy xuống, mặc dù không biết thượng lưu đến từ nơi nào, nhưng chứng tỏ nơi này có nước. Có nước lại có đủ lương thực, nơi này quả thực chính là Bất Lạc thành.
- Đúng vậy.
Nhìn vương thành hùng vĩ, trong mắt Kha Minh Quân có một tia ngạo sắc. Tòa thành thị này đúng như suy nghĩ của Âu Dương, nó có một cái tên vang vọng tiểu thế giới - Bất Lạc vương thành.
Nơi này là thánh địa của Kha Gia đế quốc, chỉ cần vương thành còn, Kha Gia đế quốc sẽ không diệt vong.
- Tìm mười cửu giai, từ một mặt bắt đầu đánh núi, phỏng chừng nửa tháng là có thể san bằng tiểu sơn này.
Âu Dương nhìn tòa thành thị, nếu là binh lính bình thường đi đánh đương nhiên là có đến mà không có về, thế nhưng ở đây hình như không có điều ước tứ quốc ở tiểu thế giới mình ở trước kia, cường giả ở đây có vẻ cũng có thể tham chiến, nếu như đánh nhau, vậy tìm mười cửu giai đánh từ phía dưới, không cần công thành, trực tiếp đánh sập núi, trực tiếp lật đổ vương thành.
Nghe Âu Dương nói, Kha Minh Quân sửng sốt, sau đó cười khổ nói:
- Ngài có nói đùa không, toàn bộ tiểu thế giới Thiên Hà chỉ sợ cũng chỉ có mười mấy cửu giai, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện đó?
- A? Nhiều như vậy sao?
Âu Dương nghe thấy tiểu thế giới Thiên Hà chỉ có mười mấy cửu giai, hắn cảm thấy không thể tin được, ở tiểu thế giới mình ở trước kia chỉ có mấy người, nhưng ở đây lại có mười mấy người. Xem ra nơi này còn cường đại hơn tiểu thế giới mình ở trước đây một chút.
- Trước đây tổng cộng là mười tám người, sau đó lục đại cường giả của Đa La đế quốc đồng thời ngã xuống, chỉ còn lại có mười hai người, ngoại trừ một số người quy ẩn và không muốn tham chiến, tính ra hiện tại tam quốc hợp lực sợ rằng chỉ có bốn năm cửu giai cường giả.
Kha Minh Quân đáp lời.
- Vậy cũng không tính là ít.
Âu Dương mang theo Kha Minh Quân bay về phía vương thành, nhưng khi bọn hắn cách vương thành còn có năm nghìn mét, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hàng rào điện.
- Không tốt rồi, là đại trận Vân Lôi Lực hộ thành.
Kha Minh Quân nhìn khắp bầu trời xuất hiện điện mang, kêu lên.
Khi Kha Minh Quân vừa dứt lời, thiểm điện khắp bầu trời bắt đầu bổ về phía Âu Dương và hắn.
Kha Minh Quân liền phóng xuất kiếm linh, chuẩn bị chống đỡ những thiểm điện này, nhưng rất hiển nhiên lần này hắn là dư thừa, bởi vì thiểm điện vừa mới từ bầu trời đánh xuống, đã thấy một tay Âu Dương nhẹ nhàng huy động, mặc dù động tác của Âu Dương rất nhẹ, nhưng trong mắt Kha Minh Quân lại phảng phất ẩn chứa lực vạn quân,
Hàng rào điện dưới sự huy động của Âu Dương bắt đầu vỡ tan, chỉ trong một giây ngắn ngủi, thiểm điện vừa rồi còn bay lượn khắp bầu trời trực tiếp bị Âu Dương phá nát.
- Đây... Đây lẽ nào là lực lượng của Thánh Thể sao?
Kha Minh Quân nhìn Âu Dương, rốt cuộc hắn không nhịn được hỏi.
- Thánh Thể? Ha ha, chờ ngươi tới Chân Linh Giới, ngươi sẽ hiểu được thế nào là phân chia lực lượng?
- Lưới điện xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh. Nhưng biến động lớn như vậy vẫn khiến cho tất cả hoàng tộc Kha gia trong vương thành chấn động!
Từ khi vương thành được xây dựng đã có vân lôi hộ thành. Vô số năm qua bao nhiêu cường giả nuốt hận chết trong vân lôi. Nhưng hôm nay vân lôi lại bị người ta xé nát. Trong hoàng cung đã loạn thành một mảnh. Nhưng thám tử đã báo cáo trong phạm vi ngàn dặm đều không phát hiện có bất kỳ quân địch nào. Điều này khiến hoàng cung thoáng yên ổn một chút.