Chương 409: Hết sức căng thẳng

Đến tận lúc này, Khâu Vĩ rốt cuộc nói ra kế hoạch tác chiến lần này, cũng không phải Khâu Vĩ không tin tưởng các chiến hữu của mình, đây là vì do nhiều người nhiều miệng, đôi lúc cẩn thận chút vẫn hơn là không.

- Quả nhiên là như vậy!

Âu Dương nghe được Khâu Vĩ nói liền gật đầu, câu nói này của hăn cũng hấp dẫn ánh mắt của Khâu Vĩ.

- Âu Dương, ngươi biết kế hoạch tác chiến lần này?

Dù sao thân phận của Âu Dương cũng không bình thường, tại trong mắt Khâu Vĩ, hẳn chỉ có Trác Vũ mới có thể coi thân phận Âu Dương là bình thường.

Đầu tiên Âu Dương lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói:

- Ban đầu chỉ là suy đoán, hiện tại từ trong miệng đội trưởng nghe được, từ đó mới xác định.

- A? Suy đoán, xem ra ngươi từng học qua binh pháp?

Khâu Vĩ cười cười nhìn Âu Dương, lại nói tiếp, lần này đại bộ phận ác ma chi vẫn bọn họ đều là người ít kinh nghiệm, nếu như có được một người từng học qua binh pháp làm tham mưu, như vậy tiếp theo sẽ chủ động hơn rất nhiều.

- Cũng coi như vậy đi!

Âu Dương cười cười, hắn đươn gnhieen không thể nói chính mình đã học qua binh pháp, dù sao những thứ binh pháp gì đó hoàn toàn là lý luận, bản thân Âu Dương đã từng trải qua đại chiến hơn mười vạn người, từng chém giết qua trên chiến trường, cũng coi như một người bước ra từ trên núi xác.

Khi trước trung đội số bảy chỉ với hơn ba mươi người cũng dám xâm nhập phía sau lưng địch, một mình một người tại dưới thành ngăn chặn toàn bộ quân đối phương trở về cứu viện Phì Thủy thành, đây cũng chính là cơ sở làm nên đại chiến thắng đó.

Có đoạn thời gian dài trải qua chinh chiến cũng giúp Âu Dương hiểu được rất nhiều yếu lĩnh hành quân chiến tranh, có thể nói rằng Âu Dương thậm chí còn tinh thông hơn rất nhiều so với những người học qua binh pháp. Dù sao trong bất kể tình huống nào, kinh nghiệm thực tế luôn luôn mạnh hơn lý thuyết lý luận.

- A? Ngươi từng học qua binh pháp, thật tốt quá. Vậy ngươi giải thích vì sao bệ hạ lại dùng phương pháp cổ quái này? Vì sao chúng ta không chiếm lĩnh thành thị của địch nhân?

Kỳ thực Khâu Vĩ là một người thô kệch, đối với một ít kế hoạch tác chiến, hắn cũng không thể lý giải được toàn bộ, có điều cũng không phải vì thế rồi khiến Âu Dương xem nhẹ hắn. Khi trước chính mình trên chiến trường cũng không phải thông hiểu mọi thứ, tất cả đều phải do tự mình trải nghiệm rồi mới lĩnh ngộ ra được.

- Đúng vậy!

Mã Tề ở bên cạnh cũng gật đầu nói:

- Loại phương pháp đấu đá lung tung này chẳng phải sẽ khiến chúng ta gia tăng tổn thất sao?

Mã Tề không hiểu được liền hỏi.

Âu Dương lắc đầu, với lấy địa đồ tác chiến đơn giản từ trong tay Khâu Vĩ, trải ra mặt đất rồi nói:

- Kỳ thực đây là phương thức chiến đấu thích hợp nhất với tình hình Đa La hiện nay.

- Đa La đã từng là cường quốc, thế nhưng hiện tại Đa La căn bản không có lực đánh chiến lâu dài… Đúng vậy, ý định của bệ hạ hẳn là muốn dùng một tiếng trống cổ vũ sĩ khí, phá tan phòng tuyến thứ nhất của địch nhân. Chỉ cần mở ra được đạo phòng tuyến này, như vậy tiếp theo liền có thể thừa thắng xông lên, thế tiến như chẻ tre, giết thẳng tới đế đô Mễ Nhĩ.

- Có điều phương thức này cũng có chỗ sơ hở, sở hỡ ở đây chính là nếu không thể xé tan được đạo phòng tuyến thứ nhất này, bị quân địch bảo trụ lại, như vậy toàn bộ quân kỵ sĩ của Đa La sẽ từ chỗ thịnh chuyển về suy, cuối cùng Mễ Nhĩ thậm chí có thể bất chiến tự nhiên thành.

Âu Dương phân tích tình thế hiện tại của Đa La, hai người Mã Tề và Khâu Vĩ đều không phải kẻ ngu si, bọn họ vừa nghe vào liền minh bạch được chỗ then chốt.

Đúng như lời Âu Dương nói, lần này Đa La xuất binh với khí thế vô cùng, thế nhưng nếu Mễ Nhĩ có thể liều mạng chống đỡ được lần công kích đầu tiên cũng là mạnh nhất của Đa La hiện tại, những tân binh mới ra chiến trường của Đa La khẳng định không thể sánh được những lão binh của Mễ Nhĩ, ý chí chiến đấu suy giảm nghiêm trọng.

Tân binh cố nhiên có đủ nhiệt huyết, nếu như có thể chiến thắng, như vậy khí thế của tân binh sẽ không ngừng được đề cao, thậm chí đề cao tới một trình độ khủng bố. Thế nhưng nếu như chiến bại, như vậy tân binh cũng rất dễ tan vỡ, thế nên hiện tại Đa Minh là đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc Đa La có thể bằng vào lục đại đỉnh phong vào trăm vạn đại quân tồi thành bạt trại, đánh thẳng một đường vào đế đô Mễ Nhĩ.

Đây là một nước cờ hiểm, thế nhưng Đa La phải đi một bước này, Đa La đã nghẹn uất một năm rồi, rất nhiều người đã không còn nín nhịn thêm được nữa, nếu kéo dài thời gian, rất có thể khiến Đa La chìm sâu vào nghẹn uất rồi rơi vào hỗn loạn.

- Âu Dương ngươi thật hiểu biết nhiều, có phải là do trước đây huấn luyện viên dạy ngươi?

Khâu Vĩ đổ hết tất cả nguyên do lên trên người huấn luyện viên.

- Đúng vậy!

Âu Dương không hề phủ nhận, vì dù sao hắn cũng chính là vị huấn luyện viên kia, hà tất gì phải tranh đoạt với chính mình đây.

Lúc này Âu Dương cũng không nghĩ dựa vào vũ lực của chính mình đi quyết định tất cả, tuy rằng Âu Dương không muốn làm người quyết sách, thế nhưng Âu Dương muốn khiêu chiến một chút, làm người phụ tá bày mưu tính kế, hỗ trợ ác ma chi vẫn mới gia nhập chiến trường đánh ra một hồi khí thế.

Ai nói nhất định phải dựa vào vũ lực mới có thê rthur thắng? Âu Dương muốn nói cho mọi người biết, dù hắn không cần pháp lực của bản thân mình, chỉ dựa vào đầu óc vẫn có thể dong duổi thiên hạ như cũ.

- Tốt lắm, ác ma chi vẫn còn thiếu khiết một người tham mưu, hiện tại ta nhân danh quân đoàn trưởng ác ma chi vẫn, đích thân bổ nhiệm ngươi làm tham mưu cho quân đoàn ác ma chi vẫn chúng ta! Sau này việc tham mưu dự kế chiến đấu sẽ do ngươi suy nghĩ cân nhắc.

Khâu Vĩ rất cao hứng, lập tức bổ nhiệm Âu Dương làm tham mưu cho quân đoàn ác ma chi vẫn.

Âu Dương cũng không chói từ, lúc này Âu Dương coi như được trở về với đại vận của mình, trở về với trung đội số bảy. Khi trước Lăng Túc có thể dẫn lĩnh mọi việc trong trung đội số bảy được thuận lợi, như vậy hôm nay chính mình cũng có thể dẫn lĩnh ác ma chi vẫn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

So với trung đội số bảy nghèo túng, ác ma chi vẫn quả thực được trang bị vũ trang tới tận răng. Âu Dương nghĩ, nếu kéo Lăng Túc đến đây chỉ huy ác ma chi vẫn, đội ngũ này sẽ chân chính hóa thân thành ma quỷ. Âu Dương đi theo Lăng Túc lâu như vậy, tuy rằng không có khả năng học được toàn bộ khả năng của Lăng Túc, thế nhưng ít nhất cũng được bảy thành.

Bảy thành này cũng đủ cho chính mình xây dựng ác ma chi vẫn hóa thân thành ác ma rồi.

- Âu Dương, ta rất chờ mong những tham mưu của ngươi có thể đưa ác ma chi vẫn nổi danh toàn thế giới.

Mã Tề vỗ vỗ vai Âu Dương, dành cho Âu Dương lòng tin tuyệt đối.

- Cảm ơn…

Trên mặt Âu Dương cũng lộ rõ vẻ tự tin.

Một đêm vội vã trôi qua, ngày hôm sau ác ma chi vẫn không tiếp tục tiến tới, bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi huấn luyện tại chỗ, dù sao bộ binh muốn đến được tiền tuyến cần thêm ít nhất ba ngày nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện