Chương 410: Hết sức căng thẳng (2)

Phải biết rằng, trăm vạn đại quân, dù người đầu tiên xuất phát trước một ngày đêm, thì người cuối cùng vẫn có thể còn đang ở lại trong quân doanh chưa ra, thế nên sau khi nhóm bộ binh đầu tiên đến tiền tuyến, nhóm bộ binh cuối cùng còn phải một hai ngày đêm nữa mới có thể tới nơi.

Hiện tại với tốc độ của ác ma chi vẫn, bọn họ chỉ cần một ngày đêm là có thể đến được tiền tuyến, thế nên Khâu Vĩ dự định đợi ở đây thêm một ngày đêm, sau đó ác ma chi vẫn lại lên đường, như vậy sẽ không sai lệch lắm với thời điểm bộ binh đồng thời tiến đến.

Biên cảnh Mễ Nhĩ, từng lớp phòng tuyến dày đặc nhân thủ đã được bố trí, kỵ binh Đa La đã đến trước đó một ngày rồi, ba vạn kỵ binh được vũ trang tận răng nhìn về thành Hạo Thiên phía xa, tất cả mọi người đều biết, đây là chiến trường đầu tiên của bọn hắn, trận chiến này cũng là trận chiến chỉ có thể thắng.

- Bộc nguyên soái, đoàn kỵ binh có cần đánh bọn họ trước một lần không?

Một tướng quân kỵ binh kích động tìm tới Bộc Tồn Hân, muốn thử phát động xong phong một lần để dò xét phòng thủ của Mễ Nhĩ.

- Không! Hiện tại ngay cả cường giả đỉnh phong lánh đời của Mễ Nhĩ cũng được mời ra, toàn bộ thành Hạo Thiên có chừng năm đại đỉnh phong, hơn nữa bản thân kỵ binh không thích hợp công thành, hiện tại chúng ta đi chỉ là không công đi tìm chết. Chờ trung quân đến, nếu Mễ Nhĩ còn co đầu rút cổ trong thành Hạo Thiên, chúng ta sẽ oanh kích tường thành Hạo Thiên, đến lúc đó mới là thời điểm cho kỵ binh xung phong.

Bộc Tồn Hân thân là nguyên soái quân tiên phong, hắn đã nhận được tử lệnh của Đa Minh, trung quân chưa đến sẽ không được sớm đánh Mễ Nhĩ, lục đại đỉnh phong còn chưa tề tụ, tuyệt đối không được liều chết với Mễ Nhĩ.

Bộ Tồn Hân chấp hành rất nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Đa Minh, tuy rằng hắn biết hiện tại áp chế kỵ binh sẽ khiến trong lòng kỵ binh không được thoải mái, thế nhưng hắn tình nguyện cho những kỵ binh này không được thoải mái, cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới toàn cục.

Trên tường thành thành Hạo Thiên, đế vương Mễ Khải của đế quốc Mễ Nhĩ, quốc sư Mễ Tu và ba đại nguyên soái đế quốc Mễ Nhĩ đều đứng cả trên tường thành, nhìn về phía ba vạn quân kỵ binh bên này.

- Bệ hạ, có cần xuất binh giết chết nhuệ khí của bọn chúng không?

Mễ Trung biết, quân Đa La chỉ là tân binh, nếu trận chiến đầu tiên thất bại, sẽ chịu đả kích thật lớn.

- Tiểu tử Đa Minh kia cũng không phải người ngu, điều tới ba vạn kỵ binh, nếu như cửu giai xuất thủ, thắng cũng không đả kích được bọn họ, còn phái binh xuất kích, bọn họ hoàn toàn có thể quay đầu rời đi, thế nên trận chiến sớm này không thể đánh được.

Mễ Khải lắc đầu, lúc này kỵ binh cách bên này chừng ba dặm, chỉ cần cửa thành bọn họ vừa mở ra, Mễ Khải tin chắc rằng, người Đa La bên phía đối diện sẽ xoay người rời đi.

-… Hừ, trăm vạn tân binh cũng muốn phá vỡ phòng tuyến của chúng ta, Đa La thức sự là điên cả rồi.

Mễ Tu rất tự tin với chúng tướng sĩ Mễ Nhĩ bên mình, Mễ Tu tin tưởng rằng, những tướng sĩ Mễ Nhĩ bọn họ đường rèn rũa qua máu lửa, tuyệt đối sẽ không thất bại.

- Còn chưa biết hươu chết về tay ai, nghìn vạn lần không được chủ quan, tuy rằng tân binh dễ bị đánh bại, thế nhưng tân binh có nhiệt huyết, một khi chúng ta bất lợi, Đa Minh tất nhiên sẽ tạo thế, nếu như để Đa La tạo thế thành công, như vậy chúng ta chiến đấu rất khó khăn.

Trong mắt Mễ Khải còn có thêm vài phần lo lắng.

Thời gian vội vã trôi qua, một ngày đêm này, trung quân Đa Minh rốt cuộc đã cắm lều trại cách thành Hạo Thiên ngoài mười dặm, chiến kỳ hùng ưng rít gào của Đa La tung bay theo gió. Mễ Nhĩ cũng chuẩn bị đã lâu, chờ đợi chiến tranh báo thù của Đa La.

Đa La chắc chắn sẽ không ngừng bước, bọn họ không còn ngừng nổi nữa, thế nên đại chiến giữa hai bên sẽ hứa hẹn hết sức căng thẳng.

Mặt trời chiều ngả về hướng tây, ánh chiều tà vàng óng chiếu lên mặt chiến sĩ Đa La, lúc này toàn bộ Đa La đã hoàn thành tập kết, nhóm lục đại đỉnh phong Đa Minh đứng ngay trước trận.

Mễ Nhĩ không có ý định thủ thành, rất nhiều kỵ binh và bộ binh của bọn họ đã bày sẵn trận hình trước thành, hai bên đều đang chờ đợi, chờ mặt trời lặn xuống, khi đó là thời điểm bạo phát đại chiến.

Mặt trời sẽ không dừng lại vì bất kỳ kẻ nào, khi một tia chiều tà cuối cùng biến mất trong thiên địa, khi ánh trăng bao phủ toàn bộ bầu trời, Đa Minh cầm trường kiếm trong tay, chỉ kiếm thẳng phía Mễ Nhĩ, rốt cuộc hạ lệnh tấn công.

Ầm ầm ù ù…

Tiếng vó ngựa kỵ binh, tiếng bước chân bộ binh cùng với tiếng hò hét khắp nơi khiến cả chiến trường sôi trào, binh sĩ Đa La rất mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu như binh sĩ Mễ Nhĩ, nhưng bọn họ mang theo lửa giận tấn công tới, ngay cả khi phải chết, bọn họ cũng muốn đốt hết lửa giận này.

Sát khí tựa như sóng biển cuộn trào, phủ kín toàn bộ trời đất. Trong một mảnh rừng cây không tính quá lớn tại phía tây nam thành Mễ Nhĩ, Khâu Vĩ không giải thích được nhìn Âu Dương, nói:

- Hiện tại đại chiến mở ra, vì sao chúng ta còn không xông lên giết tới?

- Xông lên giết tới? Chúng ta là dao mổ, hiện tại chúng ta xông lên, sức chiến đấu của chúng ta còn không bằng kỵ binh, nếu như kỵ binh và bộ binh của chúng ta còn không thể đánh tan được phòng tuyến của địch nhân, chúng ta có xông lên cũng vô dụng, nếu như địch nhân xuất hiện một tia tan vỡ, đó chính là lúc chúng ta xuất kích.

Âu Dương hiểu rõ phương thức chiến đấu của xạ kỵ binh hơn bất luận kẻ nào, nếu sử dụng xạ kinh binh làm quân tiên phong, đó quả thực là đi chịu chết, xạ kinh binh là mũi nhọn, phải là thanh đao cuối cùng giết chết địch nhân.

- Thế nhưng địch nhân đều tan tác rồi, vì sao chúng ta còn ở đây?

Mã Tề có chút mất hứng rồi, lúc đầu bổ nhiệm Âu Dương làm tham mưu, khi đó hắn thật cao hứng, thế nhưng hiện tại Âu Dương dĩ nhiên nhút nhát sợ hãi như vậy, khiến hắn rất là không vui.

Âu Dương nghe Mã Tề nói, trên mặt hiện lên một tia lửa giận, Âu Dương chỉ tay vào Mã Tề, nói:

- Ngươi là một quân nhân, đây là chiến tranh sinh tử, ở đây không phải chỗ ngươi làm náo loạn, muốn làm náo loạn thì ngươi có thể về nha đi.

Âu Dương nói không có sai, hiện tại đây là chiến tranh sinh tử, tác dụng của ác ma chi vẫn là mũi đao nhọn cuối cùng, bọn họ không phải là đội ngũ tham dự cuộc vui.

Kinh nghiệm của kỵ binh Mễ Nhĩ cao hơn rất nhiều so với kỵ binh Đa La, có điều kỵ binh Mễ Nhĩ lại thiếu khuyết rất hiều về cỗ ngoan kính. Cả đám kỵ binh Đa La đều là những người bưu hãn không sợ chết, hơn nữa về số lượng cũng thoáng áp chế hơn kỵ binh Mễ Nhĩ một chút.

- Truyền lệnh, cánh trái đao phong trận giết vào cho ta.

Tuy rằng Đa minh rất muốn đánh một trận cùng với những cao thủ đỉnh phong khác, thế nhưng hắn không thể làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, lần này hắn là tổng chỉ huy, nếu như hắn đi tham chiến, vậy lấy ai đứng ra chỉ huy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện