Chương 612: Nghi hoặc
Chẳng qua Mộc Phần Tâm cũng không vì vậy mà hạ xuống đất, quỷ mới biết đám gia hỏa lôi đài tử vong này ẩn nấp ở nơi nào, nếu như mình xuống đó, bản thân còn có thế trở ra hay sao?
Tiên Tôn nếu như một đối một thì rất khó giết chết đối phương, mình muốn đi thì đi, nhưng một đám vây công một mình mình, hơn nữa lại là kẻ cố tình đánh kẻ vô tâm, sợ rằng ngay cả chạy trốn mình cũng không có được cơ hội.
- Ha ha ha ha... Mộc tông chủ đại giá quang lâm, lão phu không kịp tiếp đón từ xa!
Thạch Phong chậm rãi trồi lên từ dưới mặt đất, tiếp theo dưới chân hắn có một đám mây trắng nâng lên, khiến cho Thạch Phong nhìn qua giống như một vị thần tiên xuất trần phiêu dật.
Chẳng qua nếu như ai chỉ nhìn vào bề ngoài mà đã coi Thạch Phong là một thần tiên, vậy thì kẻ đó nhất định sẽ bị Thạch Phong chơi đùa tới chết.
- Thạch Phong!
Thấy Thạch Phong xuất hiện, Mộc Phần Tâm lập tức có chút phòng bị, Độc Thủ Thạch Phong này tuy rằng đã biến mất vô số năm, nhưng sự ác độc của hắn vẫn có vô số người phải nhớ kỹ, hiện tại Mộc Phần Tâm không ngờ lại thấy lão quỷ này, trong lòng vô cùng cảnh giác.
Đây chính là nhân vật cùng thời với Hoắc Khải Phong, năm đó Thạch Phong coi như là một người quen biết với Hoắc Khải Phong, chẳng qua Hoắc Khải Phong luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc, cho nên tuy rằng Thạch Phong có quen biết Hoắc Khải Phong, nhưng mối quan hệ của hai người cũng không mấy thân thiết.
- Mộc tông chủ, chúng ta lần trước từ biệt đã có mấy vạn năm không gặp rồi!
Thạch Phong giả bộ ra vẻ ta rất mong nhớ ngươi, chẳng qua khi nhìn thấy bộ dáng đó, Mộc Phần Tâm lại có chút buồn nôn.
Mấy vạn năm không gặp? Mẹ nó đừng có mà tỏ ra rất quen thuộc với lão tử, toàn bộ Tiên giới phỏng chừng cũng chẳng có mấy người nguyện ý quen biết với lão quỷ này, ai biết lúc nào lão quỷ này sẽ từ phía sau đâm cho ngươi một đao.
- Mộc tông chủ xa xôi vạn dặm chạy tới đây chắc là có chuyện gì quan trọng?
Thạch Phong ra vẻ hồ đồ, kỳ thực lấy sự thông minh của Thạch Phong, ban ngày hắn đã nghĩ, đến tối Mộc Phần Tâm nhất định sẽ xuất hiện, một tên si mê hỏa diễm như Mộc Phần Tâm, nếu như nghe tin linh hồn hỏa diễm hiện thế mà không xuất hiện mới là lạ.
Thạch Phong cũng sớm đã nghĩ nên làm một số giao dịch với Mộc Phần Tâm như thế nào, chẳng qua tính tình Mộc Phần Tâm quá mức cẩn thận, cho nên không bị chụp bởi cái mũ của mình.
- Thạch Phong, ngươi cùng đừng quanh co lòng vòng cùng ta, chúng ta đều hiểu rõ nhau rồi, lằng nhằng tốn thời gian làm gì chứ. Ra giá đi!
Mộc Phần Tâm thật sự là không muốn giây dưa cùng Thạch Phong ở chỗ này, một lão quỷ âm hiểm giả dối như thế, cùng hắn nói hươu nói vượn một hồi không chừng lại bị mắc lừa,
- hừ hừ...
Thạch Phong cười lạnh một tiếng, lúc này một tia âm hiểm đã xuất hiện trên mặt hắn, hắn nhìn Mộc Phần Tâm nói:
- Ngươi biết quy củ của lôi đài tử vong, muốn mua người là không thể, chẳng qua ta có thể cho ngươi cơ hội đối thoại cùng hắn.
- Nói giá đi!
Mộc Phần Tâm biết, Thạch Phong cũng không có tâm ý tốt như vậy để mình miễn phí gặp mặt Diêm La kia, hắn nhất định sẽ đưa ra cái giá khiến mình đau ruột.
- Giá hả... ngươi không phải có một khối Phần Nham sao? Vừa lúc Bạch Cốt yêu thú của ta thiếu một khối Phần Nham, cái này phải xem Mộc tông chủ có thể bỏ được thứ mình yêu thích hay không.
Thạch Phong chém ra một đao này rất ác, Phần Nham này chính là đặc sản của dị tộc, muốn có được thứ này cần phải thông qua chiến trường dị tộc để tiến vào trong thế giới của dị tộc.
Nhưng thế giới dị tộc có phải là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu? Dị Tộc chi vương có người nói hắn đã là Chí Cao Vô Thượng cấp, nếu như không phải thực lực của hắn quá mạnh mẽ không thể nào xông qua được thông đạo dị tộc, có lẽ Tiên giới này đã sớm bị dị tộc thống trị rồi.
Còn khối Phần Nham này của Mộc Phần Tâm là do hắn một mình thâm nhập vào thế giới dị tộc, ở trong đó ẩn giấu mười lăm năm, cuối cùng mới đạt được Hiện tại Thạch Phong vừa mới mở miệng đã muốn lấy đi Phần Nham của mình, trong lòng Mộc Phần Tâm không khỏi dâng lên chút nghẹn khuất...
- Mộc tông chủ không cần phải đau lòng, so với việc linh hồn hỏa diễm xuất hiện, Phần Nham này được tính là gì. Nếu như Mộc tông chủ sinh thời có thể tu luyện ra được linh hồn hỏa diễm, không nói tới Chí Cao Vô Thượng vô địch khắp thiên hạ, nhưng bước vào một trong ba người đứng đầu Tiên giới là không có vấn đề.
Thạch Phong biết nhất định Mộc Phần Tâm sẽ cho mình, bởi vì Diêm La đối với hắn có được lực hấp dẫn quá lớn.
- Xem như ngươi lợi hại!
Mộc Phần Tâm vung tay ném ra một tảng đá chớp động quang mang màu đỏ, sau dó toàn thân trực tiếp phi độn tiến vào bên trong lôi đài tử vong.
Nắm Phần Nham trong tay, Thạch Phong mỉm cười:
- Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tu luyện linh hồn hỏa diễm, tiểu tử kia thể chất đặc thù cho dù là ta cũng bình sinh ít thấy, nếu như không phải trên người hắn có khí tức của hạ giới, thậm chí ta còn cho rằng hắn là một người dị tộc!
Kỳ thực khi lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, Thạch Phong thậm chí còn cho rằng Âu Dương chính là dị tộc thâm nhập vào Tiên giới, bởi vì thể chất của Âu Dương rất giống với dị tộc, chẳng qua trên người Âu Dương còn có được khí tức hạ giới, đây là khí tức thông qua Vũ Hóa Phi Tiên mới có thể có được. Mà dị tộc không có khả năng có được loại khí tức này, cho nên Thạch Phong biết, tiểu tử này tuyệt đôi không phải là dị tộc, hơn nữa dị tộc cũng sẽ không ngu ngốc tới mức chạy đến lôi đài tử vong đi tìm cái chết.
Âu Dương một mình ngồi trong phòng, huyết lực của mười người ban ngày đã bị Âu Dương hấp thu sạch sẽ, lúc này Âu Dương cảm nhận được, bản thân có lẽ đã đạt tới một bình cảnh, muốn trùng kích qua được bình cảnh này, tiếp tục tru diệt Phi Tiên là không thể nào, chỉ có thể giết chết Linh Tiên cao cấp hơn mình mới có thể đạt được đột phá.
Hôm nay mình nếu hấp thu huyết lực của Phi Tiên, điều duy nhất có thể làm chính là bổ sung tiêu hao cho bản thân mà thôi.
- Ai!
Âu Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hắn đã kéo dây cung, một mũi huyết sắc tiễn mang theo lực lượng phá không trực tiếp đánh nát tường phòng bay ra bên ngoài.
Lúc này Mộc Phần Tâm ở ngoài cửa toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, đối mặt với một mũi tên bay tới này, hỏa diễm của hắn hình thành một bàn tay cực lớn lập tức chộp về phía trước.
Nhưng khi đại thủ hỏa diễm của hắn bắt được mũi tên, hắn lại giật mình không thôi! Dùng thực lực Tiên Tôn của hắn phát ra hỏa diễm đối kháng với hỏa diễm mà một Phi Tiên phát ra, hỏa diễm của mình không ngờ chỉ trong chốc lát liền đã bị liệt diễm huyết sắc bám trên mũi tên kia thiêu đốt sạch sẽ, điều này khiến cho Mộc Phần Tâm hiếu kỳ với Linh Hồn Liệt Diễm càng thêm.
Vung tay lên, Mộc Phần Tâm trực tiếp dùng bàn tay của mình chặt mũi tên bay tới thành hai đoạn, sau đó Mộc Phần Tâm nhìn vào trong phong, lúc này vẻ mặt Mộc Phần Tâm cười khổ, vốn chỉ trong chốc lát, tiểu tử trong phòng kia đã chui xuống đất biến mất rồi.