Chương 613: Lôi đài tử vong
- Tiểu tử, ngươi đừng đi! Ta không có ác ý với ngươi!
Mộc Phần Tâm khẽ giậm chân, một cỗ dao động cực lớn truyền vào lòng đất, từ trong dao động đó hắn tìm được vị trí của Âu Dương, sau đó toàn thân hắn lóe lên liền đã chui vào lòng đất, vài giây sau, Mộc Phần Tâm lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, trong tay hắn lúc này còn mang theo một người, đó chính là Âu Dương...
- Tiểu tử, ngươi đừng kích động, ta không có ác ý với ngươi!
Mộc Phần Tâm sợ rằng Âu Dương quá mức kích động liền vội vàng nói, chẳng qua sau khi nói xong câu đó, Mộc Phần Tâm liền thấy phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện ra, vẻ sợ hãi mà hắn tưởng tượng lại hoàn toàn không xuất hiện trên mặt Âu Dương, trên mặt Âu Dương lúc này toàn bộ đều là bình tĩnh.
Đây là nơi nào? Đây là lôi đài tử vong! Nơi này cơ hồ chính là nơi an toàn nhất Tiên giới, tuy rằng nam tử tóc đỏ này thực lực rất mạnh, nhưng nếu chỉ dựa vào tu vi muốn quét ngang lôi đài tử vong là không có khả năng.
lôi đài tử vong nếu nwh để cho người ta tùy tiện xông vào giết đi tuyển thủ của mình, vậy thì bọn họ còn làm được gì nữa? Nếu quả thự vậy, lôi đài tử vong đã biến mất từ vô số năm trước rồi.
Muốn xông vào lôi đài tử vong, trừ khi là đám lão quái vật của tứ tông toàn bộ đều ra tay, bằng không tuyệt đối không thể nào công phá được nơi này.
Mà cho dù đám lão quái vật tứ tông đồng loạt ra tay cùng lôi đài tử vong, nhưng kết quả chẳng qua cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Phải biết rằng những lão quái vật ẩn giấu trong lôi đài tử vong cũng có ngàn vạn mối quan hệ cùng với đám lão quái vật tứ tông, cho nên năm đó khi tứ tông tử chiến cùng lôi đài tử vong, nhưng gọi là tử chiến chẳng qua chỉ đánh một trân liền kết thúc.
- Ngươi là ai?
Ánh mắt Âu Dương lạnh lùng, nam tử tóc đỏ này toàn thân đều là hỏa diễm, chẳng qua hỏa diễm trên người hắn so với hỏa diễm của linh hồn mình thực sự là đẳng cấp chênh lệch rất nhiều.
- Ngươi là dị tộc!
Mộc Phần Tâm lúc này mới bắt đầu kiểm tra thể chất của Âu Dương, nhất thời sát khí bắn ra từ trong mắt hắn.
- Ngươi mới là dị tộc!
Âu Dương nghe thấy có người gọi hắn là dị tộc thì vô cùng phiền muộn, bản thân đâu phải dị tộc, chẳn qua là mình sau khi bị người hãm hại mới mất đi tiên linh khí tức mà thôi, làm thế nào mà lại biến thành dị tộc như vậy.
- không đúng! Trên người của ngươi có khí tức Vũ Hóa Phi Tiên, ngươi tới từ hạ giới chứ không phải là dị tộc! Quái! Thực là quái sự!
Mộc Phần Tâm cũng phát hiện ra những thứ mà Thạch Phong phát hiện ra, cho dù trên người Âu Dương tiên linh khí tức đã tiêu tán, nhưng vẫn như cũ tồn tại khí tức Vũ Hóa Phi Tiên!
- Trước kia ngươi vẫn có tiên linh chi khí?
Mộc Phần Tâm dường như đã quên mục đích mình tới làm gì, không ngờ bắt đầu hỏi chuyện Âu Dương.
- Đúng!
Âu Dương cũng không phủ nhận, đối với tiên linh chi khí bị đánh tan, bản thân lâm vào sinh tử một đường, Âu Dương vẫn luôn nhớ kỹ, thù này sớm muộn gì Âu Dương cũng cần đòi lại từ Chúng Thần Điện.
Nhưng Âu Dương không biết là cừu nhân của hắn sớm đã bị người ta đánh chết, hắn muốn báo thù chỉ sợ cũng không có cơ hội.
- Chẳng trách chẳng trách, linh hồn liệt diễm này là sau khi tiên linh khí tức của ngươi bị đánh tan mới sinh ra hay là trước đây vẫn có?
Mộc Phần Tâm dự đoán, hỏa diễm của Âu Dương là bởi vì tiên linh chi khí biến mất mới sản sinh ra, đáng tiếc lần này hắn lại đoán sai...
- Rất lâu trước đây đã có rồi!
Âu Dương không hề giấu diễm linh hồn hỏa diễm của mình, đối với Mộc Phần Tâm mà nói linh hồn hỏa diễm thật sự là quá trân quý, nhưng đối với Âu Dương mà nói, linh hồn hỏa diễm này cũng chỉ bình thường mà thôi.
Lúc đầu khi Âu Dương biết tới linh hồn hỏa diễm cũng đã rất kích động, chẳng qua lâu ngày, Âu Dương cũng không còn sự kích động đối với linh hồn hỏa diễm như trước nữa.
- Trước đây đã có?
Mộc Phần Tâm hiểu sai ý tứ của Âu Dương, trong mắt Mộc Phần Tâm, Âu Dương trước đây không phải là thể chất tàn phế như vậy, trước đây hẳn là hắn rất thiên tài, là linh hồn hỏa diễm khiến co Âu Dương bị biến thành như vậy.
Nhưng trên thực tế tình huống của Âu Dương lại hoàn toàn ngược lại, tiểu hỏa diễm xuất hiện ngoài ý muốn đã khiến cho sức chiến đấu của Âu Dương so với trước kia cường đại hơn không ít, cho nên nói không phải là linh hồn hỏa diễm ảnh hưởng tới Âu Dương, mà là Âu Dương ảnh hưởng tới linh hồn hỏa diễm...
Mộc Phần Tâm đứng đó lắc lắc đầu, thể chất của Âu Dương hắn đã điều tra, căn bản tìm không được bất kỳ vấn đề nào.
Mà linh hồn hỏa diễm đẳng cấp rất cao, cho dù Âu Dương biểu diễn ở trước mặt hắn để cho hắn nghiên cứu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào nghiên cứu thấy triệt được.
- Thạch Phong lão quỷ! Mẹ nó, lão tử bị lừa rồi!
Bỗng nhiên trong lúc đó Mộc Phần Tâm có một loại cảm giác minh đã mắc lừa, bản thân đối với Âu Dương chẳng khác nào chó định cắn nhím nhưng không biết cắn vào đâu, mà loại tình huống này khẳng định Thạch Phong biết. vậy mà hắn còn bắt chẹt mình một khối Phần Nham, đây chính là ăn cướp trần trụi.
Mộc Phần Tâm tuy rằng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng nơi này chính là địa bàn của người ta, nếu như nổi bão ở đây, hậu quả duy nhất chính là bị người ta quần ẩu tới chết, Mộc Phần Tâm nhìn qua thô kệch, nhưng trên thực tế hắn tuyệt đối không thô kệch chút nào.
- Đáng tiếc, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không ở trong lôi đài tử vong, nếu như chịu đi theo ta tới Thiên Viêm Sơn, ta nhất định có thể mở ra được câu đố của linh hồn hỏa diễm, thế nhưng hiện tại xem ra ngươi không có cơ hội đó rồi!
Mộc Phần Tâm lắc đầu thở dài, một khi bước vào lôi đài tử vong, bước vào thiên nhân trảm, trên cơ bản chính là cầm chắc cái chết, không bao lâu sau, người trẻ tuổi này nhất định sẽ chết.
- Không sao! Có một ngày ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này, đến lúc đó có thời gian, ta nhất định sẽ tới Thiên Viêm Sơn của ngươi một chuyến.
Âu Dương mỉm cười, kỳ thực đối với sự tồn tại của linh hồn hỏa diễm Âu Dương cũng rất hiếu kỳ, hiện tại gặp được một gia hỏa có kinh nghiệm chơi đùa với lửa như thế, hắn thực sự muốn biết rốt cuộc linh hồn hỏa diễm trên người mình vì sao lại có.
- A?
Mộc Phần Tâm nghe thấy những lời này của Âu Dương thì có chút giật mình, chẳng qua hắn cũng không nói thêm gì, liền xoay người ra khỏi căn phòng của Âu Dương.
- Nếu có một ngày ngươi thực sự có thể bước ra khỏi nơi này, vậy ngươi cũng không cần tìm ta nữa...
Thanh âm của Mộc Phần Tâm từ phương xa truyền tới, còn Mộc Phần Tâm cùng lúc đó cũng biến mất không thấy đâu nữa.
Những lời này khiến cho Âu Dương ngây ra một chút, sau đó khóe miêng Âu Dương nhếch lên lẩm bẩm:
- Cũng đúng...
Lôi đài tử vong, sự tình Âu Dương muốn dùng hình thức khiêu chiến liên trảm đến trận thứ sáu trăm đã được mọi người biết tới. Mà theo danh tiếng Diêm La càng lúc càng lớn, người đi tới Di Vong Thành cũng càng ngày càng nhiều.