Chương 633: Bí mật
Khoảnh khắc yêu khí của Âu Dương tiến vào trong tiên tri thì hắn phát hiện tất cả đan dược biến sắc màu. Sau đó đan dược đốt cháy biến thành khí thể, biến hóa như thế làm cho Âu Dương hơi khó hiểu. Trong ký ức của Triệu Cương có cách yêu đan, Âu Dương không thực hiện sai bước nào, tại sao sẽ thất bại hoàn toàn như vậy?
- Không được! Lại thử nữa, dược liệu đồ bỏ này ta còn có, ta không tin không thể thành công!
Âu Dương đã nổi lên tính ương bướng thì không thèm để ý cái gì nữa.
Nửa canh giờ về sau... Âu Dương mặt xám mày tro ngồi dưới tuyết tùng nhìn bông tuyết rơi xuống, vẻ mặt đờ đẫn. ửa canh giờ Âu Dương thất bại mười hai lần, trên cơ bản mỗi lần đan dược tiến vào đan lô giây lát sau liền thành mây khói.
- Không lẽ là Linh Hồn Liệt Diễm của ta quá bá đạo?
Âu Dương biết dù là luyện chế đan dược gì thì đều liên quan đến lửa, bình thường tiên nhân có thể luyện dược sẽ đem tiên linh khí của mình chuyển hóa thành một cách đốt lửa luyện chế đan dược. Linh Hồn Liệt Diễm của Âu Dương thì không cần rắc rối như vậy liền tiến hành chuyển hóa.
Nhưng Âu Dương không biết là Linh Hồn Liệt Diễm cùng Kỳ Lân Chí Dương Hỏa Diễm Diễm cùng là hai ngọn lửa mạnh nhất trong thiên hạ, muốn lấy hai loại lửa này để luyện đan không đơn giản, Âu Dương hai lần luyện chế ra linh đan tuyệt đối do ăn may.
- Linh Hồn Liệt Diễm rất bá đạo, nếu như ta đem Linh Hồn Liệt Diễm cường đại giảm bớt đi sức mạnh thì có phải là sẽ tốt hơn odoi chút?
Mười phút sau, từ đan lô truyền ra một tiếng *bùm* trầm đục. Âu Dương mở ra đan lô, một cái vật đen thui xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhưng hắn chẳng những mất vui ngược lại mặt lộ nụ cười.
- Hắc hắc, tìm ra cách rồi! Thì ra giống như ta nói, Linh Hồn Liệt Diễm đúng là quá bá đạo, lửa bình thường chắc chắn là đốt cháy tài liệu, nhưng Linh Hồn Liệt Diễm thì không cần đốt cháy, chỉ cần tới gần sát là dược liệu sẽ hủy diệt. Những dược hiệu bình thươngf nhất định phải đem Linh Hồn Liệt Diễm lấy đi mới hoàn thành luyện chế.
Âu Dương rốt cuộc tìm ra cách chính xác.
Tìm ra cách chính xác rồi thì bắt tay vào làm đơn giản hơn nhiều. Mặc dù cả đêm Âu Dương không ngừng nghe đan lô truyền ra tiếng bùm bùm bùm trầm đục, nhưng khi bình minh xuất hiện, toàn thân hắn đen như mực, trong tay rốt cuộc có một viên yêu đan!
Đúng vậy! Đây là yêu đan mà Âu Dương mất một đêm để luyện chế ra. Mặc dù yêu đan này so với trong ghi chép thì không có hiệu quả bằng một phần mười, nhưng cầm yêu đan này ít nhất chứng minh hắn bỏ ra công sức một đêm không hề uổng phí.
Âu Dương mắt đong đầy nước, lẩm bẩm:
- Bà nội nó! Khó quá, cái thứ này khó gấp trăm lần hồi học bắn tên.
Năm đó lần đầu tiên mình cầm cung tên bắn cung, sau một đêm là có thể cách năm mươi thước trúng hồng tâm. Nhưng luyện chế yêu đan này, một đêm mình mới chỉ chạm được đến mép.
Có câu nói khá hay, cái gì thiên phú có khi cũng tổ cha nó rất quan trọng! Về mặt bắn tên thì Âu Dương là thiên tài, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể khiến tên trong tay siêu quần xuất thế, nhưng luyện chế yêu đan thì hắn hoàn toàn không tính là thiên tài, ít nhất hắn tự cho là vậy.
- Ủa?
Âu Dương cất đi yêu đan, chợt phát hiện có chuyện rất lạ, đó là hắn luyện đan dược một đêm, thất bại một đêm, nhưng yêu khí trong người cường đại hơn tối hôm qua nhiều.
- Không lẽ luyện chế đan dược có thể khiến ta nhanh chóng tăng tiến?
Âu Dương ngẩn ngơ, luyện đan dược này hấp thu còn nhanh hơn cả tập trung tu luyện?
- Xem ra ta đã tìm ra cách mới!
Âu Dương cười xấu xa, lúc này Di Tiểu Thiên ở bên cạnh ngủ một đêm cũng chạy tới trong Tuyết Dạ viên.
- Âu Dương...Âu Dương...
Di Tiểu Thiên đi tới đúng lúc Âu Dương đang cười ngây ngô, mà khi trông thấy bộ dạng của hắn thì gã suýt hét chói tai.
Lúc này Âu Dương người đen như than, mặt mày tèm lem giống tên ăn mày, tóc cũng rối bù xù, trông giống như Âu Dương bị người chà đạp cả đêm, thảm không đành lòng nhìn.
Nhưng Âu Dương bộ dạng thê thảm đén thế mà ở đó cười ngây ngô! Di Tiểu Thiên cảm thấy Âu Dương điên.
Nghe giọng của Di Tiểu Thiên, Âu Dương lắc tay, đan lô trong tay biến mất. May mắn bộ dạng của hắn làm Di Tiểu Thiên chỉ chú ý tạo hình chứ không để ý đan lô trong tay hắn, nếu không thì gã thông minh như vậy chắc chắn suy nghĩ liên tưởng được cái gì.
Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương bộ dạng khờ khạo, vẻ mặt khó hiểu hỏi:
- Ngươi làm sao vậy? Đã làm chuyện gì bị người ta đánh?
Một đêm không gặp mà Âu Dương biến thành bộ dạng như vậy, Di Tiểu Thiên cảm thấy là hắn ở trong Tuyết Dạ viên bị người đánh.
- Đánh nhau?
Âu Dương nghe câu này thấy buồn cười.
Đánh mình? Trong Mộng gia có ai có tư cách này không? Mặc dù tu vi của mình chỉ có kim tiên, nhưng trong thế giới Dị tộc mình chính là phiên bản Hoắc Khải Phong, sức chiến đấu của mình đủ đạt đế cấp. Ở Mộng gia cường giả mạnh nhất chẳng qua là đế cấp, muốn đánh mình? Bọn họ còn chưa có tư cách!
Mộng gia không phải loại gia tộc chiến đấu danh tiếng hàng đầu, họ dựa vào là cái danh đại hiền giả Mộng Hi mới đi tới hôm nay, cho nên sự thật là sức chiến đấu của Mộng gia rất yếu. Tị đây Âu Dương không dám nói là vô địch, nhưng hắn dám nói mình bất bại.
Tuy nhiên, ở đây dù gì cũng lạ nước lạ cái, nếu Âu Dương lộ ra thực lực không tương xứng với Dị tộc thấp kém thì sẽ bị người nhìn thấu thân phận, nên hắn đã phong ấn lực lượng của mình vào tiểu hỏa diễm. Cho dù lúc này Âu Dương mặt đối mặt với Chủ Dị tộc thì chắc chắn Chủ Dị tộc tuyệt đối không nhận ra lực lượng ẩn giấu trong người hắn.
Âu Dương sợ nhất là tiên tri đó, mặc dù hắn trăm ngàn lần nói cho mình không ai có thể nhìn thấu vận mệnh, nhưng bên ngoài đồn đãi quá thần kỳ, hắn dựa theo nguy tắc có thể không mạo hiểm thì đừng mạo hiểm lựa chọn diệu thấp.
Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương, hỏi:
- Tại sao ngươi trở thành như thế này?
Di Tiểu Thiên thật sự không hiểu nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Âu Dương trong một đêm biến thành như vậy.
Âu Dương chối nói:
- Không có gì! Không có gì! Là bí mật của đàn ông!
Thật tình thì Âu Dương cũng không biết giải thích ra sao, nếu như ở trong Tiên Giới thì hắn có thể nói là mình tu luyện ra chút vấn đề, nhưng tại thế giới Dị tộc nói tu luyện ra vấn đề? Lừa quỷ sao? Chỗ này có tồn tại chữ tu luyện sao?
Nhưng nếu Âu Dương nói cho Di Tiểu Thiên hắn luyện đan dược thì chắc càng khiến gã phát điên. Vậy nên Âu Dương đành chọn cách nói bí mật đàn ông để che giấu.
- Bí mật đàn ông...
Di Tiểu Thiên dùng ánh mắt là lạ nhìn Âu Dương nhưng gã không hỏi gì thêm. Mỗi người đều có bí mật của mình, Âu Dương có bí mật riêng cũng không tính là chuyện lạ gì.
Di Tiểu Thiên không tiếp tục gặn hỏi, nói sang chuyện khác:
- Được rồi, nên đi ăn cơm!
Âu Dương đứng dậy khỏi tán cây tuyết tùng, sửa sang lại mái tóc.
Khi Âu Dương sờ tóc mình mới hiểu tại sao Di Tiểu Thiên giật mình như vậy, tóc rối xù lên, mái tóc này đừng nói là ở Dị tộc, dù trước khi hắn xuyên việt cũng rất ít có người để lại.