Chương 634: Ngươi chính là một con chó
- Ta trước tiên đi sửa sang lại đã.
Âu Dương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình không thể đi gặp ai. Di Tiểu Thiên sẽ không hỏi chuyện, nhưng nếu lỡ gặp người khác hỏi tại sao hắn làm ra bộ dạng như vậy thì Âu Dương biết trả lời như thế nào?
Một đường chạy chậm trở về phòng của hắn và Di Tiểu Thiên, Âu Dương nhanh chóng chỉnh lý lại thân thể, chải tóc, thay bộ đồ mới, thế này mới xem như trở lại dáng vẻ con người. Di Tiểu Thiên đứng ở cửa chờ Âu Dương.
Âu Dương đi ra cửa phòng, mỉm cười nói với Di Tiểu Thiên:
- Tốt rồi! Đi đi!
Hai người kết bạn đi hướng nhà ăn Mộng gia.
Thật ra tu vi đạt tới tầng như Âu Dương thì sớm đã tích cốc, nhưng hắn đến Dị tộc phát hiện người Dị tộc dù đẳng cấp cao bao nhiêu đều vẫn phải ăn. Thứ họ ăn không là lương thương giống người bình thường, đó là một loại vật chất giống như thạch quả.
Loại này Âu Dương có nghiên cứu, có chút giống với yêu đan, thứ này có thể đôi chút bổ sung yêu khí tiêu hao cho Dị tộc, bởi vì bản thân nó là mang theo yêu khí.
Nhưng loại bổ sung này thật sự quá nhỏ, dù ăn cả đời cũng không bằng một viên yêu đan cực phẩm. Vậy nên trong thế giới Dị tộc Dị tộc cao đẳng thường thì sẽ không ăn thứ này. Giống như Chủ Dị tộc, Ngụy Bỉnh Dập thường ăn là yêu đan của yêu thú.
Nuốt yêu đan của yêu thúc có thể hấp thu càng nhiều lực lượng cho bản thân dùng. Nhìn vài vài góc cạnh thì việc nuốt yêu đan của yêu thúc có hiệu quả tốt hơn là Âu Dương luyện chế đan dược Hồi Nguyên đan.
Nhưng đừng quên cách này chỉ là cường giả giống như Chủ Dị tộc mới dám làm, yêu thú không phải ngươi muốn được đến yêu đan thì nó liền chạy tới cho ngươi giết.
Bình thường yêu thú cấp thấp đều có thực lực phi tiên, mạnh hơn Dị tộc thấp kém. Yêu thú hơi cường đại chút đều là thực lực linh tiên, thậm chí là kim tiên. Đỉnh yêu thú thì giống như Độc Giác Kỳ Lân, thực lực tôn cấp. Độc Giác Kỳ Lân còn không phải trưởng thành, khi nó trưởng thành thì độc giác sẽ tỏa ra ánh sáng bảy màu, lúc đó Độc Giác Kỳ Lân gần như thực lực ngang bằng Diệp lão.
Yêu thú như vậy là người bình thường ăn được sao? Cho nên chuyện xa xỉ như vậy chỉ có Chủ Dị tộc mới dám làm, người bình thường thành thật đi ăn thạch quả đi.
Âu Dương và Di Tiểu Thiên bước vào nhà ăn, bên trong đã ngồi đầy người. Hai người tìm nửa ngày không thấy có chỗ trống, bất đắc dĩ đành đứng đó chờ có người rời đi.
- Ôi chao, người cao đẳng mà cũng chạy tới cùng người thấp kém như chúng ta ăn cái gì sao?
Bỗng một giọng nói hằn học truyền ra từ phía bên cạnh, Âu Dương và Di Tiểu Thiên cùng nhíu mày.
Một giọng khác vang lên:
- Hừ, ai nói với ngươi là không được? Ngươi xem đi, bên cạnh người ta sớm đi theo một con chó. Ta nghe nói con chó này đặc biệt bảo vệ chủ, mấy ngày nay mỗi ngày đều đi tuần tra giúp chủ nhân, để chủ nhân nghỉ ngơi!
Đó là giọng nữ, nhưng còn ác độc hơn giọng mới rồi, so sánh Âu Dương thành con chó.
Di Tiểu Thiên túm lấy cánh tay Âu Dương, nháy mắt với hắn, gã sợ hắn bị giọng nói này chọc giận.
Nhưng khi Di Tiểu Thiên nhìn mắt Âu Dương thì biết gã lo lắng nhiều, vì trong mắt hắn tràn đầy khinh thường, không phải xem thường hắn mà là Dị tộc nữ giới.
Âu Dương nhìn Dị tộc nữ giới, nói:
- Ta có thể hiểu lời của ngươi là ghen tỵ không? Có người muốn làm chó cũng không có cơ hội!
Âu Dương không có lòng thương hương tiếc ngọc gì, nếu cô gái này còn nói nhảm nữa thì hắn không ngại ngay sau đó khiến nàng biến thành người chết.
Người lúc đầu lên tiếng lại nói:
- Lỵ Lỵ, cần gì nói nhiều với con chó. Ngươi không thấy sao? Chủ nhân chưa nói chuyện mà chó đã chạy ra sủa!
Người này tên gọi Lưu Đông, là ma cũ trong Mộng gia. Từ khi Âu Dương tiến vào Mộng gia thì Lưu Đông không ngừng gây rối hắn, cho đến này hắn và Di Tiểu Thiên không thèm để ý con chó đó, nhưng con chó này càng lúc càng làm dữ.
Nghe Lưu Đông nói, cả nhà ăn truyền ra tiếng cười vang. Di Tiểu Thiên mặt đỏ rực, gã giống như ngọn núi lửa tùy thời bùng nổ.
Âu Dương bình tĩnh hơn Di Tiểu Thiên rất nhiều, bởi vì hắn càng chính chắn, càng hiểu chuyện.
Âu Dương hiểu chó cắn ngươi một miếng, ngươi cần làm không phải cắn lại nó mà là một gậy đập chết con chó!
Di Tiểu Thiên nhìn Lưu Đông, mắt lóe sát khí, nói:
- Ngươi có biết nếu một người cao đẳng giết một người thấp kém giống như đập chết một con chó không cần dùng lý do gì?
Lưu Đông đứng bật dậy, khiêu khích nói:
- Chỉ bằng vào ngươi?
Khi Lưu Đông đứng dậy thì đám người bên cạnh gã cũng đứng lên theo, nếu nhìn số người thì nhóm Di Tiểu Thiên không chiếm bất cứ ưu thế gì.
Di Tiểu Thiên và Âu Dương chỉ có hai người, đối phương thì có hai, ba chục người. Trong nhà ăn mấy người khác đều nhìn kịch vui, không ai muốn ra mặt vì hai người mới. Về số lượng thì hai người thua một bậc, nếu tính theo bình thường, dù Di Tiểu Thiên là cao đẳng mạnh hơn Lưu Đông nhiều, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, đông người như thế chắc chắn gã đấu không lại.
Còn Âu Dương thì trực tiếp bị bỏ qua, một Dị tộc thấp kém ở trong mắt họ không tính là gì.
Nhưng chuyện gì đều có điểm ngoài ý muốn, Âu Dương không phải là Dị tộc thấp kém gì! Nói đến cấp bậc thì dù kéo Chủ Dị tộc tới cũng không xứng đứng chung với Âu Dương!
- Hay cho Lưu Đông, ta nhớ kỹ, nhưng ngươi không cần vui mừng quá sớm, có một ngày ta sẽ khiến ngươi giống con chó quỳ dưới chân ta, liếm giày cho ta!
Di Tiểu Thiên không phải loại người xúc động, biết rõ không phải là đối thủ thì gã sẽ lựa chọn trốn tránh, bây giờ nhìn đối phương có nhiều người như vậy, gã bất đắc dĩ lùi bước.
- Ha ha, giống như con chó bên cạnh ngươi liếm giày sao? Xem ra con chó đứng cạnh ngươi không ít...
Lưu Đông mới nói đến đây chợt cảm thấy trước người đau đớn, giống như bị xe lửa đụng vào vèo một tiếng bắn ngược ra sau. Lưu Đông đụng đổ vô số bàn ghế, miệng hộc máu, ngã trên mặt đất không biết sống chết.
Trước ngực Lưu Đông, một chưởng ấn giống như quỷ thủ hiện ra, lồng ngực gã hõm vào, bộ dạng khủng bố khiến đám người đứng ngây như phỗng.
Không thấy người đâu đã bị đánh thành bộ dạng như vậy? Rốt cuộc là ai ra tay? Ai có được sức chiến đấu như vậy?
Nhìn chung trong nhà ăn thì người mạnh nhất cũng tuyệt đối không vượt qua linh tiên, muốn làm ra chuyện như vậy gần như không có khả năng! Phút chốc mọi người chìm trong tĩnh lặng.
Di Tiểu Thiên nhìn thấy tình cảnh này, lén liếc Âu Dương bên cạnh mình, nhưng hắn vẫn là làm bộ dạng ngơ ngác, khiến gã lập tức loại bỏ cách nghĩ hắn ra tay.
"Sao có thể? Âu Dương là Dị tộc thấp kém, một kích mới rồi phải là người vượt qua linh tiên mới phát ra được. Cách không một kích đánh ra uy lực như vậy mà không có chút dao động, thật là cực kỳ quái lạ."
Trên không trung vang giọng nói:
- Ai? Ai ở Mộng gia làm loạn?
Một ông lão khoảng sáu mươi tuổi xuất hiện trong nhà ăn, ông lão có huyết thống giống như Di Tiểu Thiên, đều thuộc hàng Dị tộc cao đẳng.