Chương 5: Mặc Tử Hiên Quái Dị
Diệp Hân Đồng khựng lại một chút, đặc giọng Trung quốc: “Mặc Thiếu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ một cách kín đáo nhất, nếu ngài gặp nguy hiểm, tôi sẽ lập tức xuất hiên dùng tính mạng bảo vệ sự an toàn của ngài.”
Mặc Tử Hiên đột nhiên ngồi dậy.
Diệp Hân Đồng hơi sợ sệt phòng vệ, cằm nâng một góc 45o, mắt sáng như đuốc, không bỏ qua lấy một động tác nhỏ của anh.
Anh cười, cười đến khó hiểu.
“Này, nếu tôi nói chỉ muốn thân thể của cô thì sao? Không cần phải dùng đến tính mạng của cô, tôi không có phụ nữ thì sẽ chết, mà nếu tôi chết, cô có bị coi là thất trách không?”
Diệp Hân Đồng trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên, cô không thể tin nổi những lời nói hành vi phóng đãng phát ra từ một vì quý tộc Hoàng thất.
“Cô không cần nói, tôi sẽ coi như cô chấp nhận.” Mặc Tử Hiên đứng lên.
Diệp Hân Đồng bất giác lùi về phía sau một bước, nhưng lập tức trấn định lại. Cô ưỡn ngực, hất cằm, nói trong không khí: “Ở Trung quốc có rất nhiều hộp đêm, KTV các loại, nếu Mặc Thiếu có nhu cầu, tôi sẽ sắp xếp.”
“Nếu bị nhóm đồng nghiệp đi càn quét tệ nạn của cô bắt được, liệu họ có nể mặt cô mà tha tôi không.” Nụ cười của hắn ngày càng rộng, từ từ đi về phía cô.
Cô nhất thời căng thẳng, tình huống bất ngờ quá khiến hơi thở của cô không đáp ứng kịp trở nên dồn dập, xoay lưng về phía Mặc Tử Hiên, vẫn đứng sững tại chỗ như tượng.
“Quay lại”. Anh đột nhiên nói.
Diệp Hân Đồng nắm chặt quả đấm, hít sâu, xoay người.
“A!” Cô vừa quay ra thì anh đã cố ý tiến lên, đôi môi đụng nhau, một luồng điện từ môi phát ra, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi lập tức bị ngăn lại.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng quay lưng lại, ảo não cau chặt mày.
Mặc Tử Hiên nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, u ám mang theo tử thần áp bức. Tay anh kéo chiếc khăn tắm đang quấn quanh người, tùy tiện ném đi, theo một đường bay đẹp mắt.
Tiếng gió truyền vào lỗ tai bén nhạy của Diệp Hân Đồng, cô nắm chặt quả đấm, vận sức sẵn sàng rat ay.
“Mặc Thiếu, tôi được quốc gia phái tới bảo vệ ngài, tốt nhất hãy giải quyết việc công, nếu vượt quá phạm vi chức trách, tôi nghĩ quốc gia cũng sẽ không trách tôi đắc tội với ngài.”
“À? Vậy thì nếu như cô bảo vệ tôi không tốt mà để tôi nói năng sơ suất, có phải quốc gia của cô sẽ chịu trách nhiệm với quốc gia của tôi không?” Anh tiến sát người cô, nói kỳ dị.
Diệp Hân Đồng ưỡn ngực: “Thề sống chết bảo vệ, quyết không qua loa. Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không để cho ai làm ngài bị thương.”
“Vậy sao? Trung quốc luôn có kiểu Sấm to mưa nhỏ, tôi chỉ biết cô sẽ giúp tôi thế nào?”
Anh đột nhiên kéo Diệp Hân Đồng xoay lại.
“A….!”
Diệp Hân Đồng thiếu chút ngã nhào, phản ứng đầu tiên của cô là nhắm mắt lại, khiếm nhã không nhìn.
Mặc Tử Hiên tươi cười: “Lớn như thế còn sợ tiểu quái sao? Tôi muốn đi ra ngoài.” Anh kéo tay cô ra.
Đi ra ngoài? Với cơ thể trần truồng này sao?
Diệp Hân Đồng mở mắt. Anh đã mặc chỉnh tề đứng trước mặt cô, cười quỷ quái.
“Đi thôi.” Nét mặt anh nịnh bợ pha lẫn đùa cợt.
Diệp Hân Đồng ghét cái vẻ mặt này, cô vứt sang một bên ác cảm đi theo sau anh.
Tầng dưới, trong tay ông lão đã cầm một bộ vest chờ sẵn.
Mặc Tử Hiên giơ tay, ông lão cung kính giúp anh thay quần áo, cuối cùng ông đưa một chiếc kính, anh cầm lấy đeo vào, sải bước phóng khoáng ra cửa.
Xe chạy về trung tâm thành phố, dừng lại ở cửa khách sạn Ngả Duy Y hào hoa.
Diệp Hân Đồng nhìn tòa nhà lớn này, trong lòng có chút phản cảm, tối qua cô ở đây…
Một phút do dự, Mặc Tử Hiên đã xuống xe mở cửa, hết sức tao nhã chờ cô xuống xe.
Cô bước xuống, cảnh giác nhìn xung quanh, vừa đi theo Mặc Tử Hiên vừa nhìn bốn phía, rất nhiều xe sang trọng đỗ, phía trước người xe nườm nượp, vẫn bình thường không có gì bất thường.
Mặc Tử Hiên vào phòng 1106, Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn phòng 1105 bên cạnh, trong lòng hơi phiền não, bước vào thấy cảnh tượng bên trong, có chút kinh ngạc.