Phần XXXIV – Ai tạo cho Vạn Năng cơ hội đặt ra một trò chơi độc địa nhưng có lẽ mới lạ
Phileas Fogg bị vào tù, người ta nhốt ông ở đồn giam sở thuế quan Liverpool, và ông phải ngủ đêm tại đây trong khi chờ đợi đưa về Luân Đôn.
Lúc xảy ta chuyện bắt giữ, Vạn Năng định xông vào viên thám tử. Các nhân viên cảnh sát đến ngăn anh lại. Bà Aouda, kinh hoàng về sự việc tàn bạo, không hiểu ra sao cả vì bà vốn không biết gì về chuyện này. Vạn Năng giải thích cho bà rõ. Ông Fogg, nhà quý phái ngay thẳng và quả cảm ấy, con người đã cứu sống bà bị bắt về tội ăn cắp. Bà thiếu phụ phản đối một sự kết tội như thế, trái tim bà phẫn nộ, và những giọt lệ ràn rụa trên mắt bà khi bà thấy mình không thể làm gì, không có cách gì để cứu được vị cứu tinh của bà.
Về phía Fix, ông ta đã bắt giữ nhà quý phái vì bổn phận phải làm như vậy, dù người ấy có tội hay không. Rồi công lý sẽ quyết định.
Nhưng bấy giờ một ý nghĩ đến với Vạn Năng, cái ý nghĩ kinh khủng rằng anh dứt khoát là nguyên nhân của tất cả tai hoạ này! Thật vậy, tại sao anh đã giấu chuyện này với ông Fogg? Khi Fix đã lộ ra cả nghề nghiệp thanh tra cảnh sát của hắn và cả cái nhiệm vụ hắn đang nhận, sao anh lại ôm lấy trách nhiệm không chịu báo cho ông chủ anh biết để ông ấy đề phòng? Ông chủ anh mà biết trước chắc hẳn sẽ đưa ra cho Fix thấy những bằng chứng là ông vô tội; ông sẽ chứng minh cho Fix thấy sai lầm của hắn ta, dẫu sao thì ông cũng không để cho viên cảnh sát tai ách này đi tàu xe bằng tiền túi của ông và bám theo ông lẵng nhẵng, cái viên cảnh sát mà điều quan tâm trước hết chỉ là bắt giữ ông đúng vào lúc ông đặt chân lên mảnh đất của Vương quốc Liên hiệp. Nghĩ đến những lỗi lầm, những dại dột của mình, chàng trai khốn khổ lại bị lương tâm cắt dứt không chịu nổi. Anh khóc lóc. Nom thật tội nghiệp. Anh muốn dập đầu chết đi cho rảnh!
Bà Aouda và anh, mặc dầu trời lạnh, vẫn ngồi lại dưới hàng hiên phía trước sở thuế quan. Cả hai, người này với người kia đều không muốn bỏ đi. Họ muốn nhìn lại ông Fogg một lần nữa.
Còn về nhà quý phái này, ông đã bị tổn hại ghê gớm mà lại theo thủ tục hợp pháp, và điều đó đúng vào lúc ông sắp tới đích. Vụ bắt giữ làm ông thua cuộc hẳn không phương cứu vãn. Rời Liverpool lúc mười hai giờ kém hai mươi trưa ngày 21 tháng chạp mà đến tám giờ bốn mươi lăm phút tối ông mới phải trình diện ở Câu lạc bộ Cải Cách, nghĩa là còn được những chín giờ năm phút nữa, thế mà ông chỉ cần sáu giờ thôi để về tới Luân đôn.
Lúc này, người nào bước vào đồn giam sở thuế quan sẽ thấy ông Fogg ngồi im trên tấm ghế gỗ dài, không nổi giận, không bối rối. Ông cam chịu nhẫn nhục ư, khó mà nói vậy, nhưng cái đòn cuối cùng này đã không thể làm ông hoảng hốt, ít nhất về bề ngoài. Phải chăng trong lòng ông đã hình thành một cơn giận dữ thầm kín, khủng khiếp vì được nén lại, và chỉ đến phút cuối cùng nó mới nổi ra với một sức mạnh không gì chống lại được? Ta không biết. Nhưng Phileas Fogg ngồi đó, bình thản, chờ đợi… cái gì? Ông còn giữ một niềm hy vọng nào chăng? Ông vẫn còn tin ở thắng lợi chăng, khi mà cánh cửa nhà tù này đã giam chặt ông lại?
Dù sao chăng nữa, ông Fogg đã cẩn thận đặt cái đồng hồ quả quýt của ông trên mặt bàn, và ông nhìn các kim đồng hồ đang chạy. Không một lời thoát ra từ miệng ông, nhưng con mắt ông nhìn đăm đắm một cách khác thường.
Dẫu sao mặc lòng, tình thế thật đáng sợ, và với những ai không đọc trong ý thức con người này, thì cái tình thế ấy tóm tắt như sau:
Là người lương thiện. Phileas Fogg đã bị phá sản.
Là kẻ bất lương, ông đã bị bắt.
Lúc bấy giờ ông có ý định trốn không? Ông có nghĩ đến việc tìm xem trong đồn này có lối nào ra thoát được không? Ông có nghĩ đến trốn chạy không? Có lẽ ta cũng muốn tin là như thế, bởi vì, có lúc nào đó, ông đi vòng quanh buồng. Nhưng cửa ra vào đã đóng chặt, còn cửa sổ thì có chấn song sắt. Vậy là ông lại ngồi xuống, và ông rút ở trong cặp ra cuốn nhật ký hành trình. Trên dòng chữ:
“21 tháng chạp, thứ bảy, Liverpool”
Ông viết thêm:
“Ngày thứ 80, 11 giờ 40 sáng”
Và ông đợi.
Đồng hồ sở thuế quan điểm một giờ. Ông Fogg nhận thấy đồng hồ ông nhanh hơn đồng hồ này hai mươi phút.
Hai giờ! Giả sử lúc này ông lên được một chuyến tàu tốc hành, ông có thể về Luân Đôn và Câu lạc bộ Cải Cách trước tám giờ bốn mươi tối. Vầng trán ông hơi nhíu lại…
Hai giờ ba mươi phút, một tiếng động vang lên phía ngoài, tiếng loảng xoảng của các cánh cửa đang mở. Nghe có tiếng Vạn Năng, nghe có tiếng Fix.
Con mắt Phileas Fogg loé sáng lên trong giây lát.
Cánh cửa đồn giam mở ra, và ông trông thấy bà Aouda, Vạn Năng, Fix chạy lao lại phía ông.
Fix muốn đứt hơi, tóc rối bù… Ông ta không nói nên lời!
“Thưa ngài, – ông ta lúng túng, – thưa ngài… xin lỗi… một sự giống nhau đáng tiếc. Kẻ trộm đã bị bắt từ ba ngày nay… ngài… tự do…”
Phileas Fogg được tự do! Ông tiến đến viên thảm tử. Ông nhìn hắn ta chằm chằm giữa mặt, và, làm cái động tác nhanh chóng duy nhất mà cả đời ông chưa bao giờ làm và chưa bao giờ phải làm. Ông đưa hai cánh tay ra sau, rồi, với sự chính xác của một người máy, ông nện cả hai quả đấm vào giữa mặt viên thanh tra khốn khổ.
“Đấm ra đấm! – Vạn Năng kêu lên, và tự cho phép mình dùng cái trò chơi chữ58 độc địa thật xứng đáng với một người Pháp, nói tiếp: “Mẹ kiếp! thế mới gọi là một cú đấm Anh giập bã trầu!”
Fix, bị đánh ngã quay lơ, không nói nửa lời. Ông ta chỉ nhận được cái mà ông ta đáng nhận. Nhưng ngay lúc đó ông Fogg, bà Aouda, Vạn Năng đã rời khỏi sở thuế quan. Họ lao lên một cái xe. Và vài phút sau đã tới ga Liverpool.
Phileas Fogg đi hỏi xem có một chuyến tàu tốc hành nào sẵn sàng đi Luân Đôn không…
Lúc ấy hai giờ bốn mươi… Đoàn tàu tốc hành đã đi từ ba mươi lăm phút trước.
Phileas Fogg bèn đặt riêng một chuyến tàu đặc biệt.
– Ở đây sẵn có nhiều đầu tàu có tốc độ lớn, nhưng do những thủ tục cần thiết, chuyến tàu đặc biệt không thể rời ga trước ba giờ.
Đến ba giờ, Phileas Fogg, sau khi đã nói vài lời với bác thợ máy về món tiền thưởng hứa hẹn, ngồi trên con tàu phóng thẳng đến Luân Đôn, cùng với người thiếu phụ và người hầu trung thành của ông.
Ông cần phải vượt qua trong năm giờ rưỡi quãng đường ngăn cách Liverpool với Luân Đôn, một-việc-hoàn-toàn-làm-được, nếu đường sắt được tự do trên suốt chặng đường. Nhưng do những sự chậm trễ bắt buộc, cho nên khi nhà quý phái về tới ga, thì tất cả các đồng hồ ở ga đều điểm chín giờ kém mười.
Phileas Fogg, sau khi đã hoàn thành cuộc du hành vòng quanh thế giới, về đến đích chậm mất năm phút!
Ông đã thua cuộc.
..............
[←58]
Nguyên tác: Bien tapé, thường dùng với nghĩa hoàn thành tốt công việc, nhưng cũng vừa có nghĩa cú đấm đẹp. – Tornad