Chương 16: Chương 15
Editor: Thoa Xù
Sau khi vợ chồng Úc Quảng Đình trở về đã sắp xếp người làm và nhân viên chăm sóc, tôi có thể về nghỉ ngơi đôi chút, nhưng mà ngoại trừ buổi tối phải ngủ thì mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh giường bệnh của Úc An Thừa.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói với tôi là: "Tôi sẽ để em đi."
Lúc viết những lời này, ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này vốn không liên quan, không đau khổ, không đáng phải lo ngại.
Tôi không biết phải đối mặt như thế nào, dùng thủ ngữ loạn xạ để nói xin lỗi anh.
Thật ra thì mấy ngày nay lúc ở bên cạnh anh, tôi vẫn luôn học thủ ngữ trên máy tính, cũng đã học được đôi chút những đối thoại cơ bản, nhưng lại hoàn toàn không có đất dụng võ.
Anh cũng không đuổi tôi, ngoại trừ việc không để tôi xoa bóp người cho anh, những chuyện chăm sóc khác cũng không từ chối, lúc ngon miệng sẽ ăn hết cháo hoặc canh tôi tự nấu, lúc thời tiết tốt tôi đẩy anh ra ngoài phơi nắng, anh cũng không có ý kiến.
Nhưng mà, anh không hề trao đổi bất cứ chuyện gì với tôi.
Mỗi ngày, chuyện anh làm nhiều nhất chính là vẽ tranh, Úc Quảng Đình đặc biệt chuẩn bị rất nhiều cọ và giấy vẽ mang tới bệnh viện cho anh, anh thích nhất là vẽ chó, Phạm Cao, cái con chó chăn cừu Scotland ở vườn trà, còn có rất nhiều những thứ khác, đủ loại hình dáng thần thái rất sống động, nhưng thời gian vẽ tranh cũng bị hạn chế, phần lớn thời gian, anh chỉ có thể nằm trên giường không làm gì cả, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, với anh đó là một thế giới hoàn im lặng.
Anh phối hợp với tất cả trị liệu, tiếp nhận tất cả sự sắp xếp và chăm sóc, anh vô cùng dịu dàng lễ độ đối với nhân viên chăm sóc hoặc những người tới lui thăm hỏi an ủi, nhưng mà ánh mắt của anh khi nhìn tất cả mọi người đều hờ hững và trống rỗng.
Nhưng về bà nội anh, cơ thể của Huệ Như Nhân đã sớm khô cằn không cảm giác, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ không trút hơi thở cuối cùng, trong khoảng thời gian nằm viện, sau khi Úc An Thừa khôi phục thể lực đã thường xuyên lui tới phòng bệnh tầng dưới thăm bà, thường hay ngồi bên cạnh bà rất lâu, anh sẽ nắm tay bà, liên tục viết cái gì đó trong lòng bàn tay của bà, hơn nữa luôn luôn duy trì nụ cười.
Nhưng mỗi khi trở lại phòng bệnh, ánh mắt của anh lập tức trở nên trống rỗng.
Tôi hiểu rõ, anh cũng không cần tôi, nhưng mà không đành lòng phụ lại sự dặn dò của bà nội. Lúc anh nói để tôi đi, nhất định chính là sau khi tiễn bà nội anh ra đi.
Mà chuyện duy nhất tôi có thể lấy công chuộc tội, chỉ có sự kiện đó.
Tôi lấy hết dũng khí đến gặp Úc Quảng Đình, nói rõ với ông ấy rằng cái hôm rơi xuống nước cũng là do tôi không cẩn thận, còn cầu xin ông ấy giữ Huệ Điềm Nhi lại.
Úc Quảng Đình có vẻ hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng bày ra vẻ "Gia hòa vạn sự hưng", nhưng không quên nghiêm khắc nhắc nhở tôi: "Tân Nghiên, làm vợ của An Thừa thì nhất định phải xem trọng tình hình sức khỏe của An Thừa, chuyện nghiêm trọng như vậy, ba tuyệt đối không hi vọng sẽ tái diễn lần nữa!"
Ngày đầu tiên Úc An Thừa xuất viện, Huệ Điềm Nhi đã mang theo Phạm Cao xuất hiện ở biệt thự nhà họ Úc, vẻ mặt lo âu và vui mừng của cô ta thể hiện rõ giống như nét vẽ trên giấy trắng vậy.
Mặc dù trong lòng có hơi khó chịu, nhưng tôi không thể không thừa nhận Huệ Điềm Nhi rất biết cách dỗ dành khiến Úc An Thừa vui vẻ.
Người trên kẻ dưới của nhà họ Úc đều biết đôi chút thủ ngữ, nhưng không có ai thành thạo tự nhiên giống như Huệ Điềm Nhi, hơn nữa lúc dùng tay ra hiệu còn rất thích hợp với vẻ mặt khoa trương, nhiều lần khiến Úc An Thừa vừa bực mình vừa buồn cười, cưng chiều xoa xoa đầu cô ta.
Với lại, cô ta còn có thể sai bảo Phạm Cao làm trò, rốt cuộc bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch chân thành của con chó nhỏ cũng làm cho ánh mắt của Úc An Thừa ánh lên chút màu sắc.
Phạm Cao ở lại trong biệt thự, ban ngày Huệ Điềm Nhi đi học đại học, Úc An Thừa gần như đều ở cùng nó, tôi chưa đi làm, lại không dám tới gần quá, rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên làm chút ít bánh quy và bánh ngọt, hoặc chuẩn bị chút trà cho anh.
Hôm đó thấy bọn họ đang chơi đĩa bay trên cỏ, tôi chuẩn bị thuốc cho Úc An Thừa xong đang định gọi anh uống, lại phát hiện không có người.
Biệt thự của nhà họ Úc có quá nhiều phòng, tôi bưng thuốc băng qua hành lang dài, đi theo tiếng sủa mơ hồ của Phạm Cao.
Là phòng vẽ tranh ở lầu một, cửa khép, tôi không nghĩ ngợi gì lập tức đẩy vào.
Phòng vẽ tranh lớn chừng một phòng học, có một cái giá vẽ thật to đưa lưng về phía tôi, phía sau còn có vô số giá vẽ lớn nhỏ. Úc An Thừa đang cầm cọ vẽ, phác họa cái gì đó hết sức chăm chú.
Gọi anh cũng không nghe thấy, tôi lập tức đi qua trước mặt anh, đưa tay vỗ vỗ anh.
Anh hơi sửng sốt, dường như bị giật mình, đột nhiên anh chỉnh bản vẽ rồi quăng mạnh về phía trước, bản vẽ và toàn bộ mấy cái giá vẽ đổ ầm ầm trên sàn.
Tôi giật mình, vội vàng đặt cái khay xuống luống cuống đi dựng mấy cái giá vẽ lên, lại bị anh hung hăng kéo ra.
Hình như anh đột nhiên rơi vào tình trạng tức giận và nóng nảy nên