Chương 17: Chương 16

Editor: tu tai

Dưới lời thỉnh cầu đi thăm mẹ vào cuối tuần đó của tôi, chúng tôi đổi lại quần áo mặc lúc đi xem kịch, mặc dù không phải là lễ phục kết hôn, nhưng nhìn vào cũng chính thức mà long trọng.

Tôi tỉ mỉ hóa trang, trước một ngày đã bắt đầu luyện tập nụ cười xấu hổ hạnh phúc của cô dâu mới cưới.

Đến bệnh viện, Úc An Thùa tỏ vẻ nhân từ cho phép tôi khoác lên cánh tay của anh ta, đi cùng tôi qua hành lang dài tràn đầy tiếng cười quái dị, tiếng mê sảng cùng gào thét.

Cái hành lang này, từ năm tôi 11 tuổi đến giờ đã đi qua vô số lần, từ sự sợ hãi lúc ban đẩu, càng về sau càng chết lặng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình.

Có lẽ bởi vì không nghe được, Úc An Thừa bước đi rất bình tĩnh, đối với những âm thanh kỳ quái hoặc là những ánh mắt điên cuồng kia cũng chỉ làm như không thấy.

Trong lòng tôi sinh ra một điểm vui sướng nho nhỏ: mẹ, sẽ vui mừng cho tôi, cho dù là sự lừa dối nhất thời, thì cuối cùng tôi cũng có thể làm cho bà lấy được một chút an ủi.

Không phải bà không yêu tôi, chẳng qua là bà không có năng lực yêu tôi thôi.

Nhưng còn chưa đi đến phòng bệnh của mẹ cũng đã nghe được tiếng thét giống như cơn ác mộng, tôi không khỏi toát mồ hôi dầm dề, thật vất vả mang Úc An Thừa tới, sẽ không khéo như vậy chứ.

"Trí Dung ——" nghe được một tiếng này thì tôi biết ngay là xong rồi, rút tay khỏi cánh tay của Úc An Thừa liền chạy nhanh về phía phòng bệnh.

Mẹ đang liều mạng kêu tên của ba, hai nhân viên hộ lý mạnh khỏe đè lên bà, tay chân của bà vẫn còn đang ra sức đá lung tung quào loạn: "Trí Dung, trả Trí Dung lại cho tôi. . . . . ."

Tôi xông tới cố gắng bắt được tay của bà: "Mẹ, là con, là tiểu Nghiên, ba đi ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về, mẹ đừng vội. . . . . ."

Còn chưa nói hết tay của bà đã vung qua, hung hăng cào lên mặt của tôi, móng tay bén nhọn giống như móng vuốt từng ngón từng ngón xẹt qua mặt của tôi: "Trả Trí Dung cho tôi! Trả Trí Dung cho tôi. . . . . ."

Bởi vì bị bà cào mà tôi nhắm mắt lại, trong lòng cũng giống như có một móng nhọn đang ra sức xé rách.

Có người từ phía sau lưng đi lên vội vàng kéo tôi ra, kéo luôn tôi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi ngơ ngác bị kéo đến cửa, đúng lúc bác sĩ của mẹ chạy tới, bất đắc dĩ giải thích: "Vừa rồi vẫn còn tốt, bảo là muốn chờ cô tới, nhưng lúc xem ti vi thì đột nhiên phát tác, nghe nói, lúc ấy TV đang chiếu cảnh tai nạn xe. . . . . ."

Tai nạn xe cộ! Lại là tai nạn xe cộ!

Vụ tai nạn xe kia, nếu như không phải do tôi tùy hứng, thì ba sẽ không chết, mẹ cũng sẽ không điên khùng, tôi còn có thể có một gia đình không tính là giàu có nhưng lại vui vẻ hòa thuận, không có bị người thân phỉ nhổ cùng lừa gạt sau đó, không có trận □ kia để cho tôi sống không bằng chết, càng không có cuộc hôn nhân hại người hại mình hiện tại này. . . . . .

Trong lòng tôi tràn đầy bất bình cùng thù hận méo mó, vậy mà ngọn nguồn của tất cả thù hận cùng bất hạnh, lại chính là bản thân tôi!

Từng tiếng kêu thảm thiết của mẹ đâm vào màng nhĩ của tôi, trộn lẫn cùng những suy nghĩ hỗn loạn kia, khuấy đảo đầu của tôi đến mức sắp nổ tung, tôi bịt lấy lỗ tai lao ra khỏi phòng bệnh, ra sức chạy lên lầu nơi không có ai.

Có một cánh cửa lưới sắt thông hướng tầng thượng, tôi nhìn về phía bầu trời âm trầm, đột nhiên bắt lấy khung cửa ra sức đá vào nó, siết chặt thanh sắt cửa trong lòng bàn tay, cửa lại lù lù bất động, tôi hận đến mức dùng khí lực lớn hơn nữa lắc lắc, cho đến khi đụng cả người vào đó, đụng mạnh đến mức ngực phát đau.

Tôi hét to, giống như một con thú bị vây đuổi bị chặn đường không có lối thoát phát ra tiếng rên rỉ xe lòng.

Cứ tiếp tục như vậy nữa, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ điên mất.

Một đôi tay từ phía sau đưa tới, cố gắng lấy tay tôi ra khỏi cánh cửa lưới sắt, sức lực của anh không đủ lớn, không kéo được bàn tay bắt chặt không buông của tôi ra, sau một lúc cố gắng không được chỉ có thể từ phía sau ôm chặt lấy tôi, dùng sức mạnh lớn nhất lôi mạnh tôi về phía sau.

Chúng tôi cùng nhau ngã xuống mặt đất.

Anh ra sức nhấc tôi lên, mà tôi lại chỉ muốn ỷ lại giống như bãi bùn nhão không chịu đứng lên.

Cùng với hơi thở nặng nề không theo quy luật, Úc An Thừa xoay người đến trước mặt tôi, nhìn mặt của tôi một cái, cau mày móc ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi.

Trên khăn tay đầy vết màu loang lổ, tôi cũng không ngạc nhiên, đã không phải một hai lần bị mẹ quào trầy nữa rồi, chẳng qua cũng hơi đau rát.

Anh dùng máy tính cầm tay hỏi tôi: "Đi chữa trị một cái?"

"Không cần, rất nhanh sẽ tốt." Tôi tập mãi thành thói quen trả lời.

Anh nại tính tình ngồi chồm hổm xuống: "Cô dự định vẫn ngốc như vậy?"

Tôi hề hề cười thảm: "Thư viện ở tầng một, phòng trò chơi ở lầu hai, nghe nói sẽ xây một phòng tập Gym, điều kiện tốt như vậy, sống ở chỗ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện