Chương 18: Chương 17
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Lúc tôi xuống nhà dưới, Úc An Thừa vậy mà lại đang rửa chén.
Anh đeo cái tạp dề tôi mặc vừa nãy, bóng lưng an tĩnh, động tác không nhanh không chậm hệt như lúc bao hoành thánh.
Tôi vô thức dừng chân, xung quanh phảng phất không khí của một gia đình mơ hồ mà xa lạ, khiến cho thời gian giống như cũng trở nên mềm mại thong thả.
Chỉ là, lại đi về phía trước một bước, dường như tất cả đều biến mất trong nháy mắt.
Đang đứng trên cầu thang, chuông điện thoại reo lên, túi xách ném ở ghế sofa, tôi vội vàng xuống lầu lấy điện thoại di động ra.
Nghe được giọng nói đầy đau lòng của trợ lý Đông, trong lòng tôi "lộp bộp" một cái, quả nhiên, tôi không đoán sai.
"Cô Tân, bà cụ Huệ đã qua đời nửa tiếng trước, An Thừa vẫn chưa biết tin tức này, chủ tịch Úc bảo tôi truyền lời với cô: Phải thật cẩn thận khi báo tin cho An Thừa, để ý tâm trạng của An Thừa và chăm sóc cậu ấy."
Để điện thoại xuống, tôi thấy cả người như rơi xuống vực thẳm.
Không phải là tôi chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, hơn nữa người chết cũng không phải là người thân quan trọng nhất của tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nặng nề tới mức chỉ bước đi thôi cũng khó khăn.
Khó khăn đi tới sau lưng Úc An Thừa, tôi gần như dốc toàn lực để vỗ vỗ anh.
Anh quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
Tôi cố gắng để cho mình bình tĩnh: "Anh mệt chưa? Có thể đi theo em tới một nơi không?"
Có thể là buổi sáng tôi luống cuống quá nên anh có chút không yên lòng, anh rất sảng khoái gật đầu.
Tôi bảo tài xế đưa chúng tôi đến chỗ một con sông gần nhà tôi trước kia, vì không có con người can thiệp nên cây cối ở đó phát triển rất tốt, cao nhất xum xuê nhất là một cây nhãn lồng.
"Ba, con lại tới thăm ba đây." Tôi nhìn cái cây, nhẹ nhàng nói.
Úc An Thừa không hiểu nhìn cái cây kia, lại nhìn tôi một cái.
Tôi lấy máy tính cầm tay cẩn thận viết: "Khi ba tôi còn sống đã từng nói, người đã chết, hãy trồng cho họ một cái cây, dồn tình cảm của mình với người đó vào rồi trồng chung xuống đất với cây, cùng cây từ từ lớn lên, nó sẽ biết mình, còn có thể bảo vệ mình."
Hình như Úc An Thừa giật mình nghĩ đến cái gì, nhưng chỉ là chợt lóe lên.
Trong lòng tôi thấp thỏm, trên mặt lại vẫn mỉm cười: "Em trồng cái cây này sau khi ba qua đời, em thường xuyên đến tưới nước vun đất cho nó, không có việc gì thì trò chuyện với nó trong lòng, nhất định nó hiểu được, hơn nữa, còn có thể truyền lại cho ba em, nhiều năm như vậy, em và mẹ có thể sống yên bình, nhất định là do ba biết hoàn cảnh của hai mẹ con, ở trên trời phù hộ cho......"
Anh không hề chớp mắt, nhìn tôi viết, hô hấp dần dần trở nên khó nhọc.
Tôi nhìn sắc mặt của anh, kiên trì viết tiếp: "Cuối cùng em cảm thấy, chẳng qua ba chỉ tới một nơi khác tốt hơn thôi, anh xem cái cây này tươi tốt như vậy, nhất định là vì nó muốn nói cho em biết, người đã chết vẫn ở một thế giới khác, thật ra cũng tốt."
Anh mấp máy môi càng lúc càng nhanh, hình như cả người căng cứng, ánh mắt lại đột nhiên trở nên thông suốt thanh thản.
Anh lấy máy tính cầm tay, dứt khoát viết bốn chữ: "Tự lừa gạt mình."
Tôi lập tức ngơ ngẩn, bao lời muốn nói khổ sở nghĩ dọc đường đi đều bị nuốt ngược vào bụng.
Anh viết rất rõ ràng: "Người đã chết chính là hoàn toàn biến mất, linh hồn tan thành mây khói, chỉ có người sống là nhớ mãi không quên."
Tôi luống cuống, trận thế đã loạn, tiếp theo phải khuyên anh thế nào đây?
Dường như những suy nghĩ đó luôn tồn tại trong đầu anh, anh viết rất lưu loát: "Mỹ hóa (làm đẹp lên) cái chết chẳng qua là