Chương 318

Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên nắm chặt ngón tay, phát xạ khí nho nhỏ đều đâm vào

bàn tay của anh đến đau đớn.

Anh còn tưởng rằng cô đưa đồ vật quí trọng của mình đến cho anh, tiểu trứng thúi này, vốn dĩ đưa một cái tín hiệu phát xạ khí cho anh.

Có vật này ở trên người, đừng nói là ba ngày, coi như là ba năm, anh cũng không thể bắt được cô?!

"Lập tức bắt Trầm Ninh tới cho tôi!”

Nắm chặt cái phát xạ khí nho nhỏ kia, Hoàng Phủ Diệu Dương lạnh giọng hạ lệnh.

Nói cái gì bắt được cô rồi cô sẽ kết giao với anh, cô nhóc lừa đảo này, vốn dĩ là đang chơi anh!

“Bá tước tiên sinh?!” Lão quản gia cất bước đi tới, "Nhưng la tiểu thư cô ấy...”

"Cô ấy không phải đã cho rằng tôi sẽ không làm hại Trầm Ninh sao, lần này tôi sẽ bắt Trầm Ninh, ép cô ấy phải đi ra gặp tôi.” Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày quát khẽ.

"Vâng!"

Lão quản gia bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi tới của phòng.

Tiểu Dã nói, sẽ không.

Bên tai, đột nhiên nhớ tới lời Trầm Ninh nói chuyện với anh.

Trước mắt Hoàng Phủ Diệu Dương hiện lên hình ảnh Lãnh Tiểu Dã đứng ở dưới lầu, nhìn về bộ dáng của anh.

Dưới ánh mặt teời, cô cầm cổ viên nhẫn kim cương màu vàng kia, sáng lên lấp loá.

"Chờ một chút!” Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên xoay người, gọi lão quản gia đã muốn kéo cửa ra, "Để cho tôi suy nghĩ thêm...”

Một lần nữa đi trở về bên cạnh bàn, ngồi vào trên ghế, anh mở bàn tay, nhìn một cái phát xạ khí nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay.

Lúc này, kỹ sư đồ trang sức đã một lần nữa tắp tại được viên đinh tai màu đỏ, nhẹ nhàng cẩn thận đưa tới.

“Bá tước tiên sinh, ta chúc ngài một lần nữa mạnh khỏe.”

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua nắm, cầm qua cái viên đinh tai màu đỏ này.

Bàn tay của anh rất lớn, đinh tai ở trong lòng bàn tay, có vẻ nhỏ như vậy.

Nhìn chiếc bông tai kia, trước mắt anh lóe lên hình ảnh vành tai cô khéo léo đeo đinh tai.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã đeo một cái đinh tai hồng ngọc, lúc trước chính là dựa vào máy định vị bên trong đinh tai, cô mới thuận lợi trốn thoát từ bên cạnh anh, vật như vậy hẳn là cô dùng thường ngày để làm vũ khí trọng yếu bảo vệ mình.

Bá tước tiên sinh, tôi không phải không thừa nhận, anh rất thông minh, chẳng qua, tôi cảm thấy. muốn đuổi theo Tiểu Dã thì trong lời nói, chỉ có thông minh là chưa đủ, trọng yếu nhất vẫn là phải dụng tâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện