Nhiệm vụ hoàn thành

Tất cả những gì hai bà cháu mua ở chợ đều được ăn hết nhanh chóng. Dở hơi thật, ngày nào cũng phải làm những việc giống nhau. Mua bán, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa, chải răng. Nhàm chán và lặp lại, hằng ngày, hàng tuần. Giờ đây, có một thay đổi với Martha, đó là các cuộc đối thoại. Thay vì để mình trôi theo những suy nghĩ lãng mạn và kỳ cục, những mơ mộng viển vông, bà phải đối diện trước một con người cao lênh khênh mười sáu tuổi với vô số các câu hỏi đủ thể loại. Hồi nuôi con, bà quá chú tâm giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc chồng chu đáo và đi làm toàn thời gian mà không biết yêu quý món quà chính là những người khác.

Cuộc thảo luận ở thời điểm này là về cây đàn piano sắp tới. Ở quầy tin học, Martha và Sam đã in ra giấy các lời khuyên khi mua đàn piano và kiểm tra kỹ càng từng điểm một:

- Phần gỗ, phím đàn?

- Miễn chê, Sam nói.

- Hộp đàn?

- Không nứt. Dây đàn hoàn hảo, không chỗ nào bị gỉ, cháu xem kỹ rồi. Đây không phải lần đầu tiên cháu xem đàn. Ròng rã nhiều tháng trời, cứ Chủ nhật là cháu và bố mẹ lại mất cả ngày để thử tất cả các cây đàn ở Paris trước khi mua cây đàn ở nhà cháu bât giờ.

- Phần cơ?

- Hàng búa tuyệt hảo, dây cu roa tốt.

- Cháu chắc chứ?

- Chiếc piano này vẫn còn mới. Với giá này là như cho không luôn.

- Thế còn ngựa đàn? Bảng cộng hưởng?

- Hết ý. Âm thanh rõ ràng, thuần khiết.

Martha nghĩ thằng bé này dù còn nhỏ tuổi nhưng rõ ràng biết nhiều hơn bà rồi.

- Nhưng vấn đề là làm sao đặt vừa ở nhà mình. Phải dẹp hai chiếc xô pha trong phòng khách đi. Nếu không thì phải kê đàn trong phòng ăn hoặc phòng ngủ của khách.

- Tuyệt đối không được kê ở phòng ăn đâu bà!

- Phòng ngủ của khách cũng không được, bố mẹ cháu sẽ ngủ ở đâu khi về chơi?

- Thế thì phòng khách vậy. Nhưng biết quẳng mấy cái xô pha đi đâu bây giờ?

- Bà sẽ dẹp chúng. Chúng chẳng còn tác dụng gì nữa, có ti vi đâu mà ngồi xem. Bà sẽ gọi điện cho bên từ thiện Emmaüs bảo họ đến mang đi.

- Bà sẽ mang lại hạnh phúc cho một ai đó.

- Trước tiên chúng ta quay lại cửa hàng và cháu kiểm tra thử lần nữa theo danh sách những lời khuyên này. Dù sao một chiếc piano như vậy mà được bán với giá hời như thế thì hẳn phải có gù đó mờ ám.

- Ông ấy bảo là không thể giữ nó vì không có chỗ trong cửa hàng mà. Với lại những người bán hàng thường hay sốt ruột.

Việc giao hàng có thể tiến hành ngay ngày hôm sau, cũng là ngày khai giảng. Nhưng phải một tuần nữa mới dẹp được mấy cái xô pha đi. Nhiều nhất là bảy ngày vướng víu nữa thôi! Thế rồi Martha lại có mối lo khác:

- Bà sẽ làm gì với chiếc piano này khi cháu đi khỏi?

- Ai nói với bà là cháu sẽ đi, bà ngoại?

- Cái gì sinh ra mà chẳng để ra đi, Sam của bà ơi. Cả mấy chiếc xô pha màu vàng này nữa.

- Từng là màu vàng chứ bà.

- Cháu nói đúng, chúng bạc hết màu rồi còn đâu. Đã đến lúc bà phải giải tán chúng.

- Nhường chỗ cho âm nhạc nào!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện