Của bền
- Buổi đầu đi học thế nào con trai? Mẹ San hỏi qua điện thoại.
- Bình thường.
- Nghĩa là sao?
- Buồn tẻ. Giống hệt Paris, đã thế trời lại nắng nữa.
- Các thầy cô thế nào?
- Cũng giống như ở Paris thôi. Chán phèo.
- Hai bà cháu tìn được đàn piano chưa?
- Kê xong xuôi trong nhà rồi ạ.
- Ối! Hai bà cháu mua đàn gì thế?
- Một chiếc Steinway dây ngang, đàn biểu diễn.
- Hay đấy, con trai.
- Con không đùa đâu, đàn Steinway hẳn hoi đấy.
- Chuyển máy mẹ nói chuyện với bà đi!... A lô, mẹ à? Mẹ hãy nói không phải thế đi.
- Cái đàn piano đó á?... Sam mơ ước có nó mãi đấy.
- Mẹ trúng số hay sao?
- Không cần... Nó gần như là một món quà từ trên trời rơi xuống.
- Ừm, một chiếc Steinway... Một chiếc cũ rích hỏng hết dây chứ gì?
- Không hề. Gần như mới, một món hời đấy.
- Thế mẹ đặt nó ở đâu?
- Ở phòng khách.
- Nhưng làm gì còn chỗ?
- Thì chắc chắn bây giờ còn ít chỗ hơn nữa.
- Thế còn mấy chiếc xô pha của mẹ?
- Dẹp rồi... Đúng ra là chuẩn bị dẹp rồi...
- Rồi mẹ sẽ làm gì với một chiếc piano dây ngang sau khi Sam không ở đây nữa?
- Mẹ sẽ gửi nó cho con. Người của dịch vụ vận chuyển sẽ vui trước đấy.
- Ha ha! Càng ngày càng nực cười. Nó sẽ không bao giờ leo lên tận tầng năm ở đây được.
- Không có chuyện đó đâu. Sam nói nó sẽ ở lại đây, nó sẽ không bao giờ rời xa cây đàn.
- Nó thà bỏ bố mẹ nó sao?
- Bố mẹ nó cũng có phần muốn thế, đúng không nào?
- Ít ra nó được chỉnh rồi chứ mẹ?
- Sam á?
- Cây đàn cơ.
- Ngày mai thợ lên dây đàn sẽ đến.
- Chỉnh rồi cũng chẳng được lâu đâu.
- Một chiếc Steinway mà thế ư? Mẹ không tin.
- Thế bây giờ vào phòng khách nhà mẹ thì biết ngồi ở đâu?
- Thì, ngồi lên đàn.
Coralie chưa bao giờ thật thích kiểu hài hước của mẹ mình. Sam thì lại đón nhận dễ hơn nhiều. Cái gien hài hước đã bỏ cách một thế hệ.