Quỷ Thê (6)

Theo chế độ đãi ngộ của cấp bậc hoàng hậu, Triều Triệt sống ở điện Khôn Dung.

Tòa cung điện này không hề xa lạ với nàng, khi xưa còn thơ bé nàng và đệ đệ thường được mẫu hậu dắt tay đi dạo ở nơi này. Mỗi một cảnh vật đều khiến nàng cảm thấy mới ngày hôm qua, mình còn cùng hoàng đệ vui cười chốn này, nhưng quay đầu lại phát hiện ra nay cảnh còn mà người đã mất. Mỗi một đồ vật trong cung đều mang trong mình những ký ức sống động, giống như một con mãnh thú đang vùi đầu mai phục nơi tăm tối, đang so sánh xưa và nay, chỉ cần giây phút nào nàng lơ đãng, sẽ đột ngột xông ra từ chỗ rẽ tấn công nàng.

Sau khi vào thu, cả kinh thành chịu ba trận mưa thu. Công chúa Triêu Dương kiêu ngạo bị bệnh, cả người hầm hập sốt, ho khan. Mỗi ngày đều có thái y ra vào điện Khôn Dung, trong điện toàn mùi thuốc đông y.

Tân hoàng Sở Diệp vất hết tấu chương sang một bên, bớt thời gian đến thăm nàng. Chỉ mới liếc mắt một cái, khiến hắn đau lòng không thôi, cô công chúa Triêu Dương kiêu căng tự đắc ngày nào chưa bao giờ yếu ớt đến thế. Nàng ngủ say trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, gầy gò ốm yếu.

Hắn không kiềm được nỗi chua xót trong đáy lòng, ngồi xuống bên cạnh nàng, run run vuốt ve gương mặt nàng.

Triều Triệt ốm đến mê man, nàng hơi quay đầu lại, giống như một chú cún nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, khàn khàn gọi: "Mẫu hậu..."

Sở Diệp cứng người, trái tim như bị bóp chặt, dù đau đớn đến đâu cũng không thể thoát được. Hắn áp tay lên trán nàng, trong nói nhẹ nhàng khẽ nói: "Ta phải làm sao, nàng muốn ta phải làm thế nào đây?"

Lúc nàng tỉnh lại, thấy Sở Diệp đang ngồi ở cuối giường, đầu nghiêng sang một bên như đang ngủ. "Sở Diệp." Cổ họng nàng khô khốc, chỉ gọi một tiếng đã khiến nàng ho khan kịch liệt.

Sở Diệp bừng tỉnh, tơ máu trong mắt trải rộng, hắn vội vàng bưng một chén nước đút cho nàng uống, nhưng Triều Triệt không chịu nuốt xuống, lại nôn ra một ngụm máu. Giọt máu ấm áp bắn lên ngón tay Sở Diệp. Triều Triệt không ngừng ho khan, Sở Diệp giật mình ngẩn người ngồi đó.

"Từ khi nào... nàng bắt đầu ho ra máu?" Giọng hắn run run, trong giọng nói kiềm nén nỗi đau đớn.

"Vì sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi ra hai chữ, nhìn có vẻ rất kỳ lạ, nhưng Sở Diệp không thể không hiểu.

"Mười hai năm trước." Sở Diệp cứng người, hồi lâu mới trả lời. "Phụ vương ta... Tấn vương Sở Tương bị ghép tội vô cớ, bị chặt đầu, một trăm ba người của Tấn vương phủ bị lưu đày đến phía Bắc Trường thành."

Triều Triệt hiểu ra, bật cười. "Triều Triệt chúc mừng hoàng thượng đã rửa được đại thù." Sắc mặt Sở Diệp trắng bệch khó coi, còn Triều Triệt vẫn cười, "Hoàng thượng đừng như vậy, ngài cam chịu suốt mười hai năm, nay cũng trả được nợ máu, nên vui vẻ mới phải. Ồ không,... ta lại quên mất, vẫn còn một đứa con gái của kẻ thù đang sống mạnh khỏe ở nơi này, giống như vết dằm trong lòng ngài, sao có thể yên tâm được cơ chứ?"

"Triều Triệt!" Hắn nổi giận.

Nụ cười mỉa mai trên mặt nàng tắt ngóm, nàng lạnh lùng nhìn hắn: "Phụ hoàng phong ta làm Triêu Dương công chúa, chính là hi vọng cả đời ta giống như mặt trời mới mọc, sáng lạn tươi đẹp. Mà bây giờ..." Nàng lau vết máu trên tay hắn: "Vì mối thù cuối cùng của ngài, ta mới giữ được sự kiêu ngạo, giết ta đi thôi."

Cằm Sở Diệp giật giật, hắn phất tay áo rời đi, bước chân lại giống như đang chạy trốn.

Triều Triệt nhìn cơn mưa dầm kéo dài dai dẳng bên ngoài, thì thầm: "Chàng nói xem ta nên thắt cổ tự vẫn, hay là nhảy xuống hồ đây?" Nàng âm thầm cân nhắc hồi lâu. "Đều rất tầm thường, công chúa Triêu Dương ta phải chết không giống người thường mới được.

Tiết sương giáng* hôm ấy, Triều Triệt lại mặc lên người bộ lễ phục hoa lệ phiền phức kia, nàng nói với thị nữ rằng mình có việc gấp cần gặp mặt hoàng thượng. Nhưng giờ đang là lúc thượng triều, Triều Triệt bãi giá, cùng đoàn người vội vàng đến điện Thừa Thiên.

*tiết sương giáng, vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10

Đi đến bên ngoài điện Thừa Thiên, sau khi thái giám hô lớn, cánh cửa lớn màu đỏ thắm kia mở ra, Triều Triệt nhướng mày nhìn thẳng về phía hoàng đế. Trên vạn người, ôm cả thiên hạ, vị trí ấy cô độc biết bao, từ nhỏ Triều Triệt đã biết. Nàng giật mình nhớ lại, dưới ánh nến đỏ chói lọi năm ấy, nàng nói với Sở Diệp: "A Diệp, sau này ta ở bên chàng, chàng ở bên ta, chúng ta ở bên nhau cả đời này có được không?"

Lúc ấy, có lẽ trong lòng Sở Diệp đang cười nhạo lời nàng.

Cười thì cứ cười đi, mối nhân duyên này của bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Triều Triệt con môi, rạng rỡ mỉm cười, nàng quỳ bên ngoài điện, dập đầu hành đại lễ, khấu đầu ba lần, lạy chín lần.

Trong triều vang lên tiếng xì xầm, đột nhiên Sở Diệp cảm thấy lòng cuộn lên nỗi bất an.

Triều Triệt không chờ đến khi Sở Diệp mời nàng đứng dậy đã tự mình đứng lên, nàng nhìn tấm biển vàng óng trên ghế rồng, cao giọng nói: "Triều Triệt bất hiếu, ngày xưa cõng rắn cắn gà nhà, nay không thể đoạt lại giang sơn của tổ tông. Chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội, cầu nguyện cho xã tắc trường an, quốc gia trường tồn!"

Nàng hơi lui về phía sau từng bước. Sau lưng nàng, chính là tám mươi mốt bậc đá có chạm khắc hình rồng. Vây rồng dựng đứng, giống như những thanh đáo đá sắc bén.

Ý thức được nàng muốn làm gì, Sở Diệp tái mắt, ngập tràn nỗi kinh hoàng, hắn phẫn nộ quát: "Nàng dám! Trói nàng ấy lại cho ta."

Lời còn chưa dứt, hắn chỉ thấy Triều Triệt mỉm cười, ngã thẳng về phía sau.

Sở Diệp, cứ như vậy nhé, yêu hận của chúng ta từ nay về sau không còn tính toán nữa.

"Ta không cho phép! Quay lại..."

Hắn khàn giọng kêu, nhưng tất cả giống như luồng gió lạnh lẽo xẹt qua, không lưu lại bất cứ thứ gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện