Quỷ Trâm (4)
Ba tháng sau khi Thanh Trụy rời khỏi vương phủ, Hiền vương gia bị kẻ gian hãm hại, hơn một trăm mười một người trong Hiền vương phủ bị tuyên án xử trảm, bao gồm cả Hiền vương phi và thế tử.
Quỳ gối trên pháp trường, Diệp Khuynh An nhìn bầu trời bao la, đầu óc trống trải, không yêu không hận, chỉ còn lại sự sợ hãi trước cái chết, sợ hãi đến tê dại.
Quan giám trảm hạ lệnh một tiếng, đầu của những người hắn quen liên tiếp rơi xuống, máu chảy đầm đìa, những đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm. Bên cạnh hắn là mẫu phi luôn kiên cường dịu dàng, giờ phút nãy cũng không kiềm chế được, khóc thất thanh, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đầu mẫu thân rơi xuống.
Sau đó, đến lượt hắn.
Trên lưỡi đao của đao phủ vẫn còn vương máu nóng hổi, qua vạt áo chạm vào cổ hắn, cảm giác ấm áp khiến hắn nhớ lại nhiều năm về trước, buổi hoàng hôn hôm ấy, hắn suýt nữa chết trong miệng hổ, chính là cô gái kia đã cứu hắn. Dịu dàng xoa đầu hắn, dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc nữa."
Hồi đó, trước mắt hắn, nàng dịu dàng như nước, rồi giống như nước chảy đá mòn, bao nhiêu năm trôi qua, khắc vào trong lòng hắn, để lại chất độc hao mòn, khoét không được, ném không xong, dù chết cũng không thể quên.
Chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh sợ hãi nhất, người ta mới nảy sinh cảm giác muốn ỷ vào người khác. DIệp Khuynh An cười khẽ một tiếng, cũng chính vào thời khắc này đột ngột rơi lệ.
Thanh Trụy, Thanh Trụy... Hóa ra ta thích nàng nhiều đến thế.
"Chém!"
Đại đao trong tay đao phủ loang loáng vung lên.
"Kẻ nào dám!: Đột nhiên một cục đá ném thẳng vào cây đao kia, khiến cây đao bật ra khỏi tay người đàn ông cao lớn. Giọng nói lạnh lẽo khiến người người khiếp sợ, vọng vào tai mọi người.
Diệp Khuynh An mở choàng mắt ra, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm cô gái đang chậm rãi bước vào pháp trường.
Nàng đi không nhanh không chậm, bước đi vững vàng khiến người ta sợ hãi trước khí thế của nàng, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Diệp Khuynh An chưa bao giờ trông thấy Thanh Trụy như vậy, rồi đột nhiên cảm nhận được, quả thật Thanh Trụy nên có khí thế như vậy.
"Yêu nữ phương nào! Dám ngông cuồng đến cướp pháp trường, mau bắt ả lại cho ta!" Quan giám trảm tức giận hét lớn, đổi lấy vài tiếng cười lạnh của Thanh Trụy. Nàng cười một lát, rồi nghiêm mặt lại, dù ở cách nàng xa đến thế nhưng Diệp Khuynh An vẫn cảm nhận được khí thế trầm trọng, khiến người ta không thể thở nổi.
"Có bản lĩnh thì lên hết cả đi."
"Yêu... yêu quái!"
Thanh Trụy tiến tới một bước, quan binh lùi lại một bước, nơi nàng bước đến, không ai dám đứng gần nàng một trượng. Trong ánh mắt chăm chú của mấy ngàn binh lính, giống như đứng giữa pháp trường không một bóng người, nàng đứng bên cạnh Diệp Khuynh An. Đao phủ không biết đã chạy đến nơi nào, Thanh Trụy ngồi xổm xuống, vuốt ve những sợi tóc bay toán loạn của Khuynh An, gống như lần đầu tiên gặp gỡ, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, ta đây rồi."
Dịu dàng, bình tĩnh mà tràn đầy sức mạnh.
Lúc nãy hắn không hiểu, giờ mới từ từ hiêu ra, sức mạnh ẩn dấu trong lời nàng chính là nguồn động lực lớn lao đối với hắn.
Chàng trai sợ hãi đến tê dại khi ấy giống như được cởi bỏ phong ấn, giải tỏa băng hàn, dần dần khôi phục cảm giác, sợ hãi, tuyệt vọng, muốn sống sót, rốt cuộc hóa thành nước mắt không thể đè nén, nước mắt tuôn rơi, giữa pháp trường, hắn khóc rống lên.
Trong màn mưa nước mắt, Thanh Trụy lại trở thành người duy nhất Diệp Khuynh An có thể ỷ lại.
Để mặc hắn trút hết cảm xúc, Thanh Trụy đứng dậy, cắt một đám tóc đen của hắn, thả vào trong gió, nàng cao giọng nói với quan giám trảm: "Hiền vương thế tử Văn Cảnh đã chết!"
Nàng dùng tóc thay đầu, cứ thế tuyên phán. Quan giám trảm tác phong quan liêu ôm chặt ngực thở nặng nề. Thanh Trụy không để ý tới hắn, cúi người xuống cắt dây thừng trói Diệp Khuynh An ra, vừa nói: "Từ nay về sau, ngươi chỉ làm đồ đệ cảu ta, gọi là Diệp Khuynh An được không?"
Diệp Khuynh An dần dần khống chế được cảm xúc, khàn giọng nói: "Ta không phải là Diệp Khuynh An."
"Là Diệp Khuynh An."
Hắn lăng lẽ hồi lâu, ủ rũ cúi đầu nói: "Thanh Trụy, nàng điên rồi." Điên cuồng tưởng nhớ người kia, không phân biệt thật giả, không phân biệt đúng sai.
Nàng đỡ hắn đứng dậy, thản nhiên nói: "Ta vẫn luôn tỉnh táo."