Quỷ Tướng (2)
Sáng hôm sau khi Thiên Thiên ngủ dậy, người đàn ông kia vẫn còn nằm dưới đất, nàng rón rén đẩy cửa ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đóng cửa đã bị Bảo Tả Nhi đứng chờ bên ngoài nhìn thấy cảnh trong phòng, thấy khách quý thảm hại nằm dưới đất, Bảo Nhi vô cùng hoảng sợ, nhéo tai Thiên Thiên, vừa kéo vừa thấp giọng quát; "Nói mau, hôm qua ngươi có hầu hạ chu đáo hay không?"
Thiên Thiên cúi đầu, yếu ớt gật đầu.
Bảo Nhi giận dữ: "Chỉ biết nói dối! Ngươi vất người ngươi cần hầu hạ xuống đất thế à? Khách đến nơi này đều là khách quý, ngươi cho rằng chúng ta có thể đắc tội với họ được sao? Ngươi muốn Thanh Liễu các chúng ta đóng cửa à? Sau này làm gì còn vị khách nào dám muốn ngươi, ngươi định sống thế nào hả?" Bà ta vừa mắng vừa đánh, Thiên Thiên lách mình trốn tránh . Bảo Nhi càng giận dữ, giơ tay muốn tát nàng, bàn tay vừa nhấc lên đã bị người khác tóm được.
Người đàn ông áo đen nhìn Bảo Nhi nói: "Cuộc sống sau này, ta chuộc cho nàng ấy."
Thấy người bước ra, Bảo Nhi liền cười nịnh nọt: "Xem ra hôm qua Thiên Thiên nhà ta hầu hạ không tệ, nhưng thưa khách quan, hôm qua là lần đầu tiên của Thiên Thiên... Ngài biết đấy, mấy năm nay ta tốn không ít công sức dạy dỗ nàng, nếu muốn chuộc..."
"Muốn bao nhiêu ngân lượng thì ngươi tự tính toán, sau đó đến phủ Trấn Viễn tướng quân báo giá là được."
Thiên Thiên ngẩn người, không dám tin người đứng trước mặt mình chính là tướng quân Trấn Viễn - Tiêu Thành Mộ, ma quỷ nơi sa tường, là Đại tướng quân trẻ tuổi nhất của vương triều,... cũng là ân nhân của nàng.
Tiêu Thành Mộ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi phất tay áo xoay người xuống lầu.
Bảo Nhi vội vã thúc giục Thiên Thiên nói: "Còn đứng đó làm gì! Còn không mau đuổi theo khách quý!" Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Thành Mộ hồi lâu, nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng chạy vào hoa phòng cầm đàn tỳ bà rồi lại vội vội vàng vàng đuổi theo Tiêu Thanh Mộ.
Năm năm rồi nàng chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của Thanh Liễu các, nàng cảm thấy thế giới bên ngoài xa lạ đến đáng sợ, chỉ chú ý tới bóng hình áo đen phía trước, ra sức đuổi theo hắn, nhưng nàng làm sao theo kịp, chỉ vòng vo vài vòng, nàng đã lạc mất người kia.
Thiên Thiên vẫn mặc y phục mỏng manh ngày hôm qua, người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, nàng ôm chặt đàn tỳ bà, đầu ngón tay xiết chặt đến mức trắng bệch, đưa mắt nhìn bốn phía, không có người thân, không nơi nương tựa. Dường như thời gian đã quay ngược lại đêm đông năm năm về trước, nàng bị bọn cướp hại nhà tan cửa nát, một mình lên kinh thành, dấn thân vào thanh lâu, những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời nàng...
Nhưng nhờ có những năm tháng ấy, mà nàng có thể gặp được một người đáng giá đến vậy.
"Cô đi theo ta làm gì?" Giọng nói trầm thấp vang lên, Tiêu Thành Mộ đi vòng vèo cuối cùng cũng quay lại, hắn lạnh lùng nói; 'Ta đã chuộc cô, giờ cô là người tự do, từ nay về sau, kiếm nghề khác mà mưu sinh."
Hắn cao hơn Thiên Thiên rất nhiều, dưới ánh sáng ban mai lại khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Giống như năm đó, khi cố hương rơi vào tay giặc, kẻ cướp hoành hoành, hắn thống lĩnh kỵ binh giành lại thành trì, chém mấy trăm tên cướp, Thiên Thiên vĩnh viễn không quên được bóng hình cưỡi trên lưng ngựa đó.
Người ta nói hắn là một viên tướng ma quỷ, nhưng Thiên Thiên lại cảm thấy, hắn là một thần tướng anh dũng, bảo vệ nước Vệ không bị giặc phỉ xâm lăng, đây mới là một vị tướng quân chân chính.
Tiêu Thành Mộ thấy nàng đứng yên, liền đưa túi tiền của mình cho nàng: "Tự tìm lối ra đi."
Thiên Thiên lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt vẫn ngập tràn sợ hãi dè dặt. Tiêu Thành Mộ nhìn mặt nàng, nhất thời lại thất thần, hắn chuyển tầm mắt, xoay người rời đi. "Tùy cô."
Nàng vội vã đi theo hắn.