Quỷ Miêu (7)
Lục Chiêu Sài làm một đĩa cá hấp mới đặt trước cửa phòng A Miêu, dùng sức quạt mùi bay vào qua lỗ thông gió, mùi cá thơm ngào ngạt bay vào phòng. Anh dụ dỗ: "A Miêu, có đói không?"
Trong phòng im lìm không có tiếng động, anh gọi thêm vài tiếng, A Miêu vẫn không thèm để ý đến anh. Anh thở dài không biết phải làm sao, anh gõ cửa cả buổi trưa, nói hết lời mà cô cũng không thèm đáp lại một câu. Anh thầm nghĩ, cô nhóc kia bướng bỉnh đến thế, nuôi cả đời chắc hẳn sẽ gian nan lắm đây. Vừa nghĩ đến đây, anh đã hoảng hốt.
Nuôi cả đời? Nói đùa gì thế, A Miêu cũng không phải là một con mèo, sớm muộn gì cô cũng có cuộc sống của riêng mình, lập gia đình, còn anh sẽ cưới vợ. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tách ra, trừ phi...
"Anh lấy em đi!"
Cửa phòng A Miêu đột ngột mở ra, cô đứng trước cửa, nghiêm túc nói những lời này. Anh ngồi chồm hỗm dưới đất ngẩng đầu nhìn cô, ngẩn người hồi lâu: "Gì cơ?"
"Chiêu Tài đại nhân, A Miêu thích anh, anh cưới em đi." Nói xong cô cũng cúi người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh cũng thích A Miêu đúng không? Đúng không?" Đối mặt với A Miêu từng bước ép sát, anh từ từ lui về phía sau, cuối cùng ngồi hẳn xuống đất, A Miêu cũng không khách sáo, ngồi hẳn lên người anh, nhìn thấy môi sắp chạm môi, rốt cuộc Lục Chiêu Sài cũng hét lên: "Chờ một chút!"
A Miêu dừng lại, ngồi lên đùi anh, mở to mắt nhìn anh hỏi: "Anh không thích A Miêu ư?"
Lục Chiêu Sài ôm trán, vất vả lắm mới kìm được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng: "Tại sao lại đột nhiên nói vào lúc này...."
"Em vốn muốn nói ra từ sớm, bởi vì cảm thấy căng thẳng nên luôn giữ trong lòng." Lục Chiêu Sài nghe xong, khóe môi giật giật, hiện tại thế này mà gọi là căng thẳng à? Căng thẳng thật ư? A Miêu không cần biết anh nghĩ thế nào, tiếp tục nói: "Anh không thích A Miêu ư?"
"Không.... Nhưng em còn quá nhỏ."
"Không đâu, tính theo tuổi của các người, thì A Miêu đã hai mươi rồi."
Lúc này Lục Chiêu Sài đang bối rối, hoàn toàn không chú ý đến cách dùng từ của A Miêu, chỉ đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để từ chối cô. Lúc này A Miêu một tay ôm lấy cổ anh, một tay đặt lên ngực anh, sau đó mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh.
Lục Chiêu Sài đờ đẫn.
Đầu lưỡi mềm mại liếm môi anh, sau đó nghịch ngợm len vào trong vòm miệng, triền miên dây dưa. Nụ hôn của A Miêu vụng về nhưng lại rất kích thích. Một lúc lâu sau, khi hai người đều thở hổn hển, rốt cuộc A Miêu cũng tách khỏi anh, nhưng đôi môi đàn ông quyến rũ ấy vẫn lưu luyến ngậm môi cô không rời.
A Miêu cười híp mắt, cô ghé sát tai anh thì thầm: "Chiêu Tài đại nhân, anh lừa em, rõ ràng anh cũng động lòng."
"Anh cũng thích em."
Giống như một câu thần chú giúp Lục Chiêu Sài thoát khỏi phép định thân, anh mạnh mẽ đẩy cô ra, đứng phắt dậy, khập khiễng đi ra ngoài cửa, chạy trối chết....
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, A Miêu ngẩn người lẩm bẩm; "Ta... Rốt cuộc cũng làm rồi." Cô ngồi xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, vuốt ve đôi môi mình, hai má ửng đỏ: "Ôi chao, hương vị của Chiêu Tài đại nhân quá tuyệt, còn tuyệt vời hơn cả cá! Ôi, xấu hổ quá!"
Đêm nay, Lục Chiêu Sài ngồi hút thuốc cả đêm ngoài công viên.
Khi anh biết cô ngồi lên người anh, thật lòng anh không hiểu lúc đó mình có cảm xúc thế nào, không biết có thích A Miêu hay không, sống nhiều năm như vậy, anh chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Nhưng dù anh có cảm tình với cô, thì anh vẫn có cảm giác mình như một ông chú già bắt nạt một cô gái lolita vậy.
Thật... khiến người ta phỉ nhổ.