Quỷ Họa (6)

Sáng sớm hôm sau, làn sương mù vẫn còn đọng lại trên tán lá ven ngoài thành, Kính Ninh xoa nhẹ ấn đường, ngồi dậy. Đống lửa không biết đã tắt từ bao giờ, hắn nhìn Mạt Họa đang say ngủ bên cạnh, nhẹ giọng gọi. "Dậy thôi."

Mạt Họa cong môi, khẽ ưm một tiếng. "Sư phụ." Giọng nàng mềm mại, vô cùng quyến rũ khiến người ta muốn nhập ma.

Kính Ninh thản nhiên sửa lại y phục, Mạt Họa vẫn nằm dưới đất nhìn hắn, thấy hắn không hề để ý tới nàng, mới bất mãn đứng dậy. "Sư phụ không thương xót đệ tử gì cả." Nàng cười tươi, "Sư phụ, tóc chàng kẹp trong y phục, để Mạt Họa giúp chàng sửa lại."

Kính Ninh sửa lại ống tay áo, chờ Mạt Họa lại gần, cánh tay trắng nõn còn chưa chạm tới vạt áo của hắn, Kính Ninh hỏi: "Mạt Hoa đang ở đâu?" Ánh mắt hắn cũng chưa dừng trên người nàng, giống như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy.

"Mạt Họa" nghe vậy, cả người run lên, nàng vẫn tươi cười, nhưng trong đáy mắt dần dần lóe lên mất tia sáng xanh: "Sư phụ đang nói gì vậy, hồ yêu đang ở... Á!" Nàng thét lên một tiếng, cả người mất hết sức lực ngã xuống đất, nàng nhìn lại phía sau, không biết từ lúc nào đuôi của nàng đã bị chặt đứt.

Kiếm kia trong suốt, linh khí tỏa ra bốn phía, đúng là kiếm trấn ma. Đột nhiên bị tập kích, "Mạt Họa" đau đến mặt mũi nhăn nhó, nháy mắt lộ nguyên hình,ả chính là Tam vĩ yêu hồ mà Kính Ninh đang truy bắt.

Kính Ninh vung tay một cái, kiếm kia giống như sương sớm, tiêu tán trong không trung.

Hồ yêu bị chặt đứt một đuôi, kinh hãi nhìn Kính Ninh. "Ngươi... ngươi là ai, rõ ràng đạo sĩ truy bắt ta mấy ngày trước không lợi hại như vậy."

Kính Ninh lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa, tấm bùa này hoàn toàn khác với tấm bùa hắn dùng thường ngày, trên tấm giấy màu vàng là những chữ viết màu đỏ, sát khí tỏa ra mãnh liệt, hồ yêu nhìn thoáng qua đã sợ hãi co rúm người lại. Kính Ninh thản nhiên nói: "Nhanh nói rõ nguồn cơn của việc này."

Hồ yêu thấy mình chạy không thoát, lạnh lùng cười nói: "Lằng nhằng với ta bây giờ không bằng nhanh chóng tới nhà họ Liễu cứu đồ đệ họa yêu của ngươi đi, nếu chậm một bước, e rằng nàng ta bị oán quỷ trong tranh ăn hết ba hồn bảy vía rồi."

Kính Ninh nhướng mày, hắn trầm ngâm một lát, rồi xốc áo hồ yêu, lôi ả từ trên mặt đất dậy. "Thế thì vừa đi vừa nói."

Hồ yêu bị đứt đuôi lôi xềnh xệch dưới đất, đau đến kêu rên không ngừng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ đau đớn cùng cực: "Tiên trưởng, tiểu yêu biết sai rồi! Tiểu yêu biết sai rồi! Tiểu yêu không dám coi thường ngài nữa!"

Lúc này Kính Ninh mới thả ả ra, ra lệnh. "Ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ không quay đầu lại, nhưng nếu ta không nghe thấy tiếng của ngươi thì Khuynh Dương kiếm sẽ không khách sáo đâu." Giống như muốn chứng thực lời hắn, vật thể trong suốt kia liền hiện lên trước mặt hồ yêu rồi nhanh chóng biến mất.

Hồ yêu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội nói: "Gần đây trong Cẩm Thành có quá nhiều đạo sĩ trừ yêu. Tiểu yêu kiếm ăn càng ngày càng khó khăn, mấy tháng trước đã... ra tay sát hại thư sinh kia. Ta luyến tiếc không muốn hút sạch tinh hồn hắn trong một lần, cho nên đưa tạm số hồn phách còn lại vào trong bức tranh của hắn. Chỉ không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, bức tranh đó lại có linh thức, thành Họa yêu. Họa yêu không đành lòng nhìn chủ nhân của nàng bị cầm tù, không thể đầu thai, cho nên muốn giết ta... Nhưng yêu lực của nàng còn thấp, sau khi bị ta đánh trọng thương cũng bị ta giam luôn vào trong bức tranh đó!"

"Trước đó vài ngày Liễu phủ xảy ra chuyện ma quái, cũng là do oán khí từ hồn phách của thư sinh kia hóa thành lệ quỷ."

Kính Ninh bước nhanh hơn vài phần, hắn nghĩ trước đây Mạt Họa phải sống cùng oán quỷ trong bức tranh mỗi ngày chắc hẳn là rất gian khổ.

"Sau khi người cứu Mạt Họa ra ngoài, nàng trở thành đồ đệ của người, chẳng qua chỉ muốn mượn tay người thu phục tiểu yêu mà thôi." Hồ yêu đảo mắt một cái, "Tiên trưởng, Mạt Họa không hề thật lòng với người..."

Sắc mặt Kính Ninh không thay đổi, nhẹ giọng đáp: "Ngươi cho rằng ta cũng ngốc nghếch như đám yêu vật các ngươi, không thấy kỳ lạ ư?"

Hồ yêu hoảng hốt: "Cho nên, ngươi... Tiên trưởng che giấu thực lực, thậm chí bị tiểu yêu cào trọng thương, là vì muốn thử Mạt Họa ư?" Hồ yêu thầm nghĩ đạo sĩ kia nham hiểm, trên mặt lại lộ thêm vài phần đáng thương, nói: "Nếu tiên trưởng đã biết ý đồ của Mạt Họa, vì sao bây giờ còn muốn đi cứu nàng?"

Kính Ninh không trả lời, hỏi lại: "Vì sao không nói lý do ngươi lại ở nơi này?"

Hồ yêu rùng mình một cái, bĩu môi không muốn trả lời, nhưng lại nhớ tới lời đe dọa lúc trước của hắn, miễn cưỡng nói: "Chuyện này... Đêm qua Mạt Họa dùng chủy thủ tẩm máu của người đến ám hại tiểu yêu. Tiểu yêu đã phong ấn nàng trở lại bức tranh trong Liễu phủ, tiểu yêu nhất thời lầm được lạc lối, không biết trên dưới, nghĩ rằng Họa yêu có thể lấy được máu người thì tiểu yêu cũng có thể, có thể... cho nên tùy tiện tìm tới, đã thất lễ với tiên trưởng rồi."

Nói cho cùng, vẫn là Họa yêu không đành lòng để Kính Ninh chống lại Hồ yêu, sợ hắn bị thương, lo lắng hắn sẽ bị tổn thương lần nữa, Mạt Họa thật sự rất thích người đàn ông này.

Hồ yêu lắc đầu thở dài, cảm thán nói: "Những yêu quái tốt, quá nửa đều không có kết cục tốt đẹp, yêu thích người phạm nào cũng đều bị chết thảm, huống hồ là một..." đạo sĩ.

Một đạo sĩ âm hiểm giả dối!

Kính Ninh nghe vậy, hơi sa sầm nét mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện