Chương 61

Xa luân chiến của Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng vẫn không có hiệu quả.

Tri phủ tuy mệt, nhưng vẫn kiên trì giữ vững trận tuyến cuối cùng.

Cho đến một ngày nọ, Khai Phong phủ hỗn loạn bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.

Bách tính sống ở Khai Phong phủ rất lạ lẫm nhìn những bách tính khác trên đường phố —— Vậy mà lại không có lấy một người giang hồ?

Một chiếc mã xa chậm rãi từ cổng Tây tiến vào.

Đánh xe là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, dung mạo anh tuấn, nhưng bản mặt xụ một đống giống như ai đó nợ hắn ba năm bảy vạn vậy.

Mã xa dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Thanh niên đánh xe nọ vứt roi ngựa, trực tiếp nhảy qua tường vây của tòa nhà, tiến vào.

Qua một lúc, cửa thùng xe mới chậm rãi mở ra.

Lại một thanh niên.

Đồng dạng khoảng hai mươi tuổi, tú nhã tư văn. Động tác xuống xe của hắn rất chậm, thân thể gượng thẳng. Thật vất vả mới nhảy xuống xe, khiến người qua đường nán lại xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi hắn xuống xe thì không vội vào cửa, mà là hướng những người qua đường ôm quyền mỉm cười nói, "Chê cười chê cười."

Có người hiểu chuyện nhịn không được hỏi, "Vị công tử này cũng là người trong giang hồ sao?"

Thanh niên cười lắc đầu, "Chê cười chê cười."

Người hiểu chuyện thấy hắn lắc đầu, cho rằng hắn phủ nhận, tiện thể nói, "Vậy công tử phải cẩn thận, nghe nói trong tòa nhà này đều là ma đầu dừng chân."

Thanh niên lại cười đáp, "Ta biết. Bọn họ là thủ hạ của ta mà."

"..."

Người qua đường thoáng chốc chạy không còn một mống.

Thanh niên chậm rãi nhấc chân, đi đến cửa chính.

Cửa cót két một tiếng rồi mở ra, một bố y lão giả nhìn thấy thanh niên liền cung kính hành lễ, "Minh Tôn."

Phùng Cổ Đạo cười híp cả mắt, nói, "Từ biệt ở Phượng Hoàng sơn, chúng ta đúng là đã lâu không gặp a, sư phụ."

Bố y lão giả khom người đáp, "Thuộc hạ không dám."

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, "Ta vẫn thích Mạc Cư trưởng lão ở Phượng Hoàng sơn há mồm ngậm miệng thì mắng ta nhãi ranh kia hơn."

Mạc Cư cười khổ, "Những lời này đều là lão Minh Tôn dạy ta nói."

Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ vai ông, "Ta đâu có trách gì ngươi."

Mạc Cư vừa định thở phào một hơi, chợt nghe hắn chậm rãi nói, "Sư phụ."

"..."

Sớm biết Minh Tôn thù dai như vậy, lúc trước ông nên suy xét trước khi mắng.

"Bất quá nói thật ra, diễn kỹ của ngươi không tồi." Phùng Cổ Đạo rốt cuộc cũng rảo bước đi vào cửa.

Mạc Cư trở tay đóng cửa lại, bất đắc dĩ nói, "Trước khi tới Phượng Hoàng sơn, lão Minh Tôn từng đốc thúc ta luyện tập rất lâu."

"Luyện tập với sư phụ ta?" Phùng Cổ Đạo bất ngờ.

"Không." Khóe miệng Mạc Cư giật giật, nhưng lại không nói tiếp.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi, "Không lẽ là luyện tập với bức họa của ta?"

Mạc Cư nhìn đất.

"Sư phụ ta hiện giờ ở đâu?"

Mạc Cư nói, "Hình như ở vùng Giang Nam."

"Tốt." Phùng Cổ Đạo vừa đi vào vừa nói, "Đem tin tức này truyền tới Tuyết Y Hầu phủ."

"Cái gì?" Mạc Cư khẩn trương nói, "Trăm triệu không thể." Ông nhất thời nghĩ ra một bụng lời khuyên can, lại nghe Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, "Vậy thì thôi."

Mạc Cư: "..."

Hai người một đường tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng đã có ba người ngồi.

Viên Ngạo Sách mặt lạnh, Hoa Tượng đội hoa, Đoan Mộc Hồi Xuân uống trà.

Hoa Tượng và Đoan Mộc Hồi Xuân thấy Phùng Cổ Đạo tiến vào, đều đứng dậy nghênh đón, chỉ duy độc Viên Ngạo Sách còn ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Ánh mắt Hoa Tượng dời qua chuyển lại giữa Viên Ngạo Sách và Phùng Cổ Đạo, nói, "Thoạt nhìn, hành trình của Minh Tôn và Ám Tôn khá là khoái trá."

Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm ngồi xuống nói, "Đương nhiên là khoái trá. Có Ám Tôn một đường đánh xe hộ tống."

Viên Ngạo Sách lạnh lùng nói, "Ta xem như chuyển xác."

Phùng Cổ Đạo nói, "Lẽ ra mgươi nên chém sâu thêm vài tấc nữa."

Mạc Cư giật mình kêu ra tiếng, "Ám Tôn chém Minh Tôn bị thương?"

Viên Ngạo Sách dùng một loại ánh mắt hà tất ngạc nhiên mà liếc ông, "Hồi trước hắn từng đập gãy một chân ta."

Mạc Cư nói, "Nhưng mà lúc đó Minh Tôn còn nhỏ."

Phùng Cổ Đạo chống cằm, phụ họa, "Không sai, lúc đó ta còn nhỏ, dễ xúc động."

Viên Ngạo Sách mặt không biểu tình nói, "Ta chém ngươi là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng."

Hoa Tượng cười nói, "Nếu vậy, lẽ ra Ám Tôn chiếm thượng phong mới đúng, tại sao..." Trông dáng vẻ giống như ăn thiệt thòi nhiều lắm.

Ánh mắt Viên Ngạo Sách đột nhiên trở nên ác liệt.

Những người khác đều thức thời mà nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo tươi cười khả cúc nói, "Không có gì. Chỉ là ngày hôm qua sau khi ta vào khách điếm, bảo điếm tiểu nhị mang hai cái bánh bao ra chuồng ngựa, dặn hắn đem một cái cho phu xe ăn, một cái cho ngựa ăn mà thôi."

Phanh.

Chung trà trong tay Viên Ngạo Sách vỡ nát.

Hoa Tượng nhìn bên váy bị ướt của mình, khóe miệng khẽ giật, "Chung trà đó là của ta."

Viên Ngạo Sách lạnh lùng quét mắt liếc nàng.

"... Không sao."

Đoan Mộc Hồi Xuân từ nãy tới giờ vẫn không nói chen vào, hiện giờ mới có cơ hội, "Mấy ngày nay bạch đạo liên tục có hành động, nếu không nhờ quan phủ nghiêm mật quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn, chỉ sợ đã sớm tìm tới cửa." Lại nói tiếp, mấy ngày nay hắn hơi bị khó sống.

Phụ thân hắn bán đứng bạch đạo âm thầm cấu kết với Lam Diễm minh, mà hắn thì phản bạch đảo trắng trợn gia nhập Ma giáo... Đối với bạch đạo mà nói, trình độ tai họa của hắn đã vượt qua Phùng Cổ Đạo, xếp hạng nhất rồi.

Viên Ngạo Sách nhíu mày hỏi, "Quan phủ? Bọn hắn lại nhúng tay sao?"

Nhắc tới chuyện này thì lại có khá nhiều ẩn ý.

Tất cả ánh mắt hội tụ đến trên người Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo bình tĩnh nói, "Tri phủ quả nhiên trượng nghĩa."

"Chỉ e trượng nghĩa là một người khác." Viên Ngạo Sách thản nhiên nói.

"Không sai. Kỷ môn chủ cũng rất trượng nghĩa." Phùng Cổ Đạo cố ý giải thích sai.

Viên Ngạo Sách liếc hắn một cái, hai người trao đổi ánh mắt hiểu mà không nói.

Hoa Tượng nói, "Có điều quan phủ chỉ có thể làm dáng mà thôi, nếu võ lâm bạch đạo thật sự động thủ..." Nàng xòe tay, nhún vai bất đắc dĩ.

Phùng Cổ Đạo nói, "Nếu muốn động thủ, chúng ta phụng bồi tới cùng thì có sao đâu?"

Mạc Cư lo lắng nói, "Nhưng lúc trước bởi vì bọn người Lô trưởng lão phản bội, chúng ta hiện tại đã tổn thất phân nửa Ma giáo giáo chúng. Nếu như cùng bạch đạo lấy cứng đối cứng, sợ là không chiếm được phần lợi nào." Ông nói khá là hàm súc.

Phùng Cổ Đạo đáp, "Nếu đem bạch đạo bện thành một sợi thừng, chúng ta đương nhiên cầm chắc thua cuộc, nhưng mà, cát vụn làm sao có thể biến thành sợi thừng được chứ?"

Ánh mắt Mạc Cư sáng lên, "Ý của Minh Tôn là?"

"Tĩnh quan kỳ biến*." Phùng Cổ Đạo ngứa không chịu nổi, muốn chà lên vết thương trên lưng.

*(tĩnh quan kỳ biến: duy trì tư thái điệu thấp, cẩn thận quan sát hành động của người khác để gom góp tài nguyên, chờ thời cơ ra quyết định)

Đoan Mộc Hồi Xuân nói, "E rằng ngày hôm nay sẽ có động tĩnh. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức Minh Tôn và Ám Tôn vào thành, lúc này án binh bất động, sợ là đang toan tính cho hồi kết."

Phùng Cổ Đạo khí định thần nhàn, "Có Huy Hoàng môn và Võ Đang, chí ít bọn hắn không có cơ hội lớn để dùng ám chiêu."

Nếu dùng ám chiêu thì rất tốt.

Bạch đạo võ lâm dù có đề phòng Kỷ Vô Địch, cũng sẽ không đề phòng Lăng Vân đạo trưởng, đến lúc đó bọn họ biết người biết ta, còn có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.

Bất quá xem tình thế hiện nay, bọn hắn còn chưa dám công khai qua mặt Kỷ Vô Địch, dù sao dưới tay hắn còn có một Chung Vũ với danh hiệu võ lâm minh chủ. Chỉ e lúc trước bọn hắn khăng khăng muốn chọn minh chủ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có thời khắc mua dây buộc mình như ngày hôm nay.

Phùng Cổ Đạo nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy tâm tình sảng khoái không gì sánh được.

Mạc Cư đột nhiên nói, "Sợ thì chỉ sợ, bọn hắn minh tu sạn đạo, ám độ trần thương*."

*(dùng hành động rõ ràng ai cũng thấy được để mê hoặc đối phương, sau lưng thì âm thầm tiến hành dự tính của mình)

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, "Mạc trưởng lão sợ bọn hắn sẽ một bên giữ chân chúng ta, một bên phái người đánh Bễ Nghễ sơn?"

"Đúng thế."

Hoa Tượng nói, "Bễ Nghễ sơn có Giả Tường rồi. Tuy hắn rất nhàm chán, nhưng giữ cửa thì không thành vấn đề."

Đoan Mộc Hồi Xuân gật đầu nói, "Lúc này tám phần mười tinh anh bạch đạo đều ở Khai Phong, nếu muốn chia nhân thủ đánh Bễ Nghễ sơn, chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ."

Mạc Cư suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, bấy giờ mới yên tâm.

Lúc này, có phó dịch ngoài cửa nói, "Huy Hoàng môn Kỷ môn chủ cầu kiến."

Hắn vừa dứt lời, thân ảnh của Viên Ngạo Sách đã không thấy tăm hơi.

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Thỏ động dục đều chạy rất nhanh."

Hoa Tượng đột nhiên thốt lên, "Không bằng chúng ta đoán thử đi, lát nữa bọn họ vào đây với tư thế gì?"

"..."

"A Sách, ngươi xem người ta gầy nhiều như vậy, cũng tại vì không thấy ngươi, ăn không vô." Thanh âm của Kỷ Vô Địch truyền tới từ rất xa.

"Như vậy gọi là gầy?"

"... Gầy đến một mức nào đó sẽ thành phù thũng." Kỷ Vô Địch kiên trì quan điểm của mình.

Viên Ngạo Sách không nói gì.

Hai người một trước một sau vào nhà, lại phát hiện tất cả mọi người đều mang biểu tình thất vọng.

Hoa Tượng lên tiếng đầu tiên, "Tại sao không phải bế vào chứ hả?"

Viên Ngạo Sách: "..."

Phùng Cổ Đạo vuốt cằm nói, "Vác vào cũng không sai."

Mạc Cư gật đầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân thì lại không có phản ứng gì. Bởi vì hắn không tham gia trò chơi giải đố này, đối với Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch, trong lòng hắn có một bậc thềm không thể bước qua.

Kỷ Vô Địch đảo mắt hỏi, "Tiền cược của các ngươi là gì?"

Hoa Tượng thấy hắn hoạt bát lanh lợi như vậy, thu hồi tâm tình thất lạc đáp, "Cược cơm tối."

"Ai thua người đó mời khách hả?" Kỷ Vô Địch hứng thú thiếu thiếu.

"Không, ai thắng người đó xuống bếp."

...

Kỷ Vô Địch chỉ nghĩ một lần đã hiểu ra chỗ ảo diệu của kiểu cược này, hưng phấn nói, "Không bằng cược thêm một ván đi?"

Hoa Tượng hỏi, "Cược cái gì?"

"Cược..." Kỷ Vô Địch mỉm cười nói, "Bạch đạo sẽ xuất chiêu gì?"

Hoa Tượng nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.

Hắn cười mà không nói. Với tính cách của Kỷ Vô Địch, nếu không đồng ý, thì đừng có mơ lấy được nửa điểm tin tức từ trong miệng hắn.

Hoa Tượng được cổ vũ, lập tức trả lời, "Chơi luôn."

Kỷ Vô Địch nhìn Phùng Cổ Đạo, "Ngươi sẽ tham gia chứ?"

Gương mặt đang mang nụ cười mỉm của Phùng Cổ Đạo lập tức thống khổ mà nhíu lại, nói, "Bị A Sách làm bị thương thắt lưng rồi... Không tiện." Hắn nói rồi còn cố ý ái muội mà ném cho Viên Ngạo Sách một cái 'liếc yêu'.

"..."

Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch quay đầu lại, đang định giải thích, chợt thấy hắn vỗ vai mình nói, "Làm tốt lắm!"

"..." Hắn thiếu chút nữa đã quên, Kỷ Vô Địch là không thể suy xét theo lẽ thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện