Chương 85
Trong phòng im lặng thật lâu.
Trên cửa sổ giấy, hai bóng đen một đứng một ngồi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, yên lặng không nói.
"Nguyên soái."
Phùng Cổ Đạo đánh vỡ trầm lặng.
Lão nguyên soái nhìn hắn.
"Ta không thể bỏ rơi Ma giáo." Phùng Cổ Đạo nói.
Lão nguyên soái thần sắc không kinh ngạc, tựa như sớm đã dự liệu.
"Ta từ nhỏ lớn lên tại Ma giáo, sư phụ có ơn dưỡng dục, có đức dạy dỗ đối với với ta. Nếu không có người, có lẽ ta từ lâu đã chết đói đầu đường, hoặc có lẽ phải hành khất mà sống ở một nơi nào đó." Thanh âm hắn như tiếng nước chảy róc rách nơi khe suối, "Huống chi, Ma giáo giáo chúng ngày nay đều là những người sẵn sàng góp sức cùng ta khi Lô trưởng lão tập hợp tạo phản. Về hiếu về nghĩa, ta cũng không thể bỏ mặc bọn họ không đếm xỉa."
Lão nguyên soái từ tốn nói, "Ngươi hy vọng Linh Bích vứt bỏ hầu tước cùng ngươi quay về Ma giáo?"
Đôi môi Phùng Cổ Đạo khẽ mím lại.
Suy nghĩ này, hắn không phải chưa từng có.
"Không." Phùng Cổ Đạo vẫn phủ quyết. Có câu điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác*. Tuyết Y Hầu phủ là tâm huyết sở tại nửa đời của Tiết Linh Bích, sao hắn có thể nhẫn tâm vì mong ước cá nhân của mình, mà ép buộc làm khó.
*(nguyên văn: kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân)
Lão nguyên soái lại hỏi, "Kinh thành và Ma giáo cách nhau khá xa, lẽ nào các ngươi chuẩn bị bôn ba hai nơi?"
Những vấn đề này Phùng Cổ Đạo không phải chưa nghĩ tới. Bắt đầu từ thời khắc biết lão nguyên soái không chết, những suy nghĩ chuyển động trong đầu hắn thật sự không ít. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại thủy chung không nghĩ ra một biện pháp thỏa đáng nào.
Với thân phận của Tiết Linh Bích, dù cho lão nguyên soái không phản đối, trên đầu y vẫn còn đè nặng hai tôn phật —— Đế hậu. Nghe khẩu khí của lão nguyên soái, Tiết Linh Bích có lẽ phải trở lại kinh thành.
Lão nguyên soái thả nhẹ ngữ khí nói, "Lưỡng tình tương duyệt mặc dù tốt, nhưng vẫn phải ngẫm lại con đường sau này phải đi như thế nào."
Phùng Cổ Đạo ngốc lăng. Nghe cách nói của lão nguyên soái, dĩ nhiên là không phản đối. "Nguyên soái..."
Lão nguyên soái mỉm cười đứng lên nói, "Mặc dù khi xưa sư phụ ngươi từng đả thương ta, có điều hắn rốt cuộc là xuất phát từ lòng cứu người. Ta sẽ không trách hắn. Huống chi nếu không phải nhờ hắn, ta làm sao có thể từ lòng bàn tay của tiên đế thoát ly ra."
Phùng Cổ Đạo cung kính lắng nghe.
Mặc kệ nguyên nhân khi xưa lão Minh Tôn ra tay là gì, làm người bị hại có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lý trí mà đối đãi với mọi chuyện, điều này không chỉ cần suy nghĩ thanh tỉnh, càng cần lòng dạ rộng rãi.
Phùng Cổ Đạo tự hỏi nếu bản thân đổi vị trí với lão nguyên soái, mình tuyệt đối không thể hào hiệp đạm bạc được như vậy.
"Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường*. Nhân sinh hậu thế, luôn luôn phải xem điều tốt, nhìn nơi cao." Lão nguyên soái nói, "Tựa như ta và Linh Bích, vốn tưởng đời này vô vọng được tái kiến, ai ngờ lại có hy vọng. Lại như ngươi và Linh Bích, dù cho khó khăn trọng trọng, làm sao biết sẽ không tìm được con đường thông suốt?"
*(một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:'làm sao biết đó không phải là cái phúc?'. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)
Phùng Cổ Đạo kính phục khí độ nhân phẩm của hắn, lại nghe hắn nói những câu có lý, từng chữ đều như châu ngọc, trong lòng không khỏi sinh ra thân cận chi tâm, sùng kính chi tình.
"Linh Bích là con ta, ta hiểu tâm tính của nó, tâm cao khí ngạo, cũng không tới mức kiêu căng ngang ngược. Có đôi khi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng cũng không phải loại người bảo thủ cứng đầu, không chịu nghe người ta khuyên bảo. Đã nhiều ngày ta quan sát, nó đối với ngươi sợ là đã tiến vào một ngõ cụt, không chui ra được nữa."
Vành tai Phùng Cổ Đạo đỏ ửng.
Lúc vừa tiến vào cuộc đàm thoại này, là ôm tâm tính đánh cược nhờ vào may rủi mà nói, cho nên không cảm thấy khó mở miệng. Lúc này tình huống thay đổi, tâm tình tự nhiên bất đồng, tại từ miệng trưởng bối nghe được tâm ý của Tiết Linh Bích, nhất thời có chút ngượng ngùng.
"Bất quá tâm ý của ngươi ta cũng không quá khẳng định. Mặc dù từ chỗ Vô Ngôn nghe được không ít lời đồn, nhưng Minh Tôn đeo nhiều mặt nạ, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy ta sống trên đời hơn năm mươi năm, cũng có chút hoang mang."
Mặt Phùng Cổ Đạo càng đỏ hơn.
Lúc nãy đã cho ăn đường, bây giờ tới phiên ăn roi rồi.
Sổ nợ giữa Ma giáo và Tuyết Y Hầu thật sự là rối tinh rối mù. Nhưng tỉ mỉ thanh toán, lão Minh Tôn giết lão nguyên soái, là Ma giáo nợ một khoản. Tiết Linh Bích thanh tiễu Bễ Nghễ sơn, hai khoản hòa nhau. Phùng Cổ Đạo thay hình đổi dạng lẫn vào hầu phủ, lại nợ một khoản... Sau đó Tiết Linh Bích tại pháp hải tự giúp hắn che chắn Ngọ Dạ Tam Thi châm, tại Thiên Sơn giúp hắn chữa thương, cõng hắn hạ sơn, lại tại Khai Phong giúp hắn giải vây... tỉ mỉ tính lại, thủy chung là hắn nợ người ta nhiều hơn.
"Có điều, ta đã nhiều ngày quan sát, nhìn ra được ngươi đối với Linh Bích cũng không phải vô tâm." Lão nguyên soái nói một câu, kéo hắn lại từ bên vách núi, "Kẻ làm phụ mẫu, chỉ cầu tâm an mà thôi."
Phùng Cổ Đạo trịnh trọng nói, "Đời này kiếp này, hắn không phụ ta, ta không phụ hắn."
Lão nguyên soái yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nét mặt giãn ra, nói, "Ta tin ngươi."
Tâm trạng vẫn luôn căng thẳng của Phùng Cổ Đạo đến lúc này mới xem như trầm tĩnh lại.
"Nghe nói, ngươi lớn hơn Linh Bích vài tuổi."
Phùng Cổ Đạo đáp phải.
Lão nguyên soái gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi. Sau này có chuyện gì, cũng có thể đề điểm cho Linh Bích."
Phùng Cổ Đạo trong lòng ấm áp, so với lúc vừa vào cửa hoàn toàn không phải cùng một loại cảm thụ.
"Ta thấy ngươi tuy thỉnh thoảng cử chỉ ngả ngớn, nhưng bản chất lại thành thục ổn trọng, làm người xử thế đều nghĩ sâu tính kỹ, gặp chuyện không xung động, không nôn nóng, rất hiếm có. Cho nên, dù thời gian tới gian nan đến đâu, có ngươi ở bên cạnh Linh Bích, ta cũng có thể miễn cưỡng yên tâm." Lão nguyên soái sâu xa nói.
Phùng Cổ Đạo biết, hai chữ "miễn cưỡng" này kỳ thực không phải yên tâm, mà là cho phép.
Bỏ đi khúc mắc, hai người vui vẻ uống trà nói chuyện, ngược lại cũng hợp ý. Tới khi đêm khuya, Phùng Cổ Đạo mới quyến luyến đi ra.
Ngoài cửa.
Ánh trăng từ vầng trăng tròn tràn lan ra ngoài, trải lên mặt đất, trắng trong như ngọc, thanh lãnh như sương.
Tiết Linh Bích đứng dưới ánh trăng, thần tình nhu hòa giống như bị ánh trăng hòa tan.
Phùng Cổ Đạo bước xuống bậc thềm, đi tới trước mặt y.
Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu nói, "Lưỡng tình tương duyệt?"
Phùng Cổ Đạo rất nhanh chớp chớp mắt, giả ngu hỏi, "A?"
"Hình như ta vừa nghe có người nói lưỡng tình tương duyệt... dưới tình huống một người khác chưa kịp hiểu rõ tình hình." Gương mặt y nỗ lực tỏ ra nghiêm túc, nhưng ngữ điệu khi nói lại nhịn không được mà dương lên, lại dương lên.
Phùng Cổ Đạo quyết định giả ngu tới cùng, "Thật không?"
"Còn có kéo dài hương khói..." Tiết Linh Bích rốt cuộc phá công, cười tủm tỉm, "Có ai nói muốn cưới vợ sao?"
"Là gả đi." Phùng Cổ Đạo nhướng mi.
Tiết Linh Bích giơ tay, nhẹ nhàng quét lên mũi hắn, "Ngày hôm nay tâm tình ta rất tốt, trước tiên không nói vấn đề này."
"Ta cũng thấy sắc trời đã tối, không thích hợp thảo luận bất cứ vấn đề gì, chi bằng trước tiên chúng ta đi ngủ đi." Hắn nói, chuẩn bị quay về phòng, nhưng chân vừa bước ra, tay đã bị Tiết Linh Bích kéo lại, ôm chầm lấy từ phía sau.
"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo có chút lo lắng về động tĩnh chỗ lão nguyên soái.
Vừa mới cởi ra khúc mắc, hắn cũng không muốn lưu lại ấn tượng cử chỉ phóng túng tùy tiện trong cảm nhận của lão nguyên soái.
"Gọi Linh Bích." Cánh tay Tiết Linh Bích xiết lại. Bắt đầu từ khi xác định tâm ý của mình, đến sau khi xác định tâm ý của hắn, y liền hy vọng có thể ôm hắn. Sau đó thực sự đã ôm lấy, y lại thấy chưa đủ mà hy vọng lại có được một thời hạn vĩnh viễn.
"Linh Bích." Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ thở dài.
Khóe miệng Tiết Linh Bích nhoẻn lên, "Ân. Lại gọi một tiếng."
Phùng Cổ Đạo nghiêng nửa mặt, hai hàng lông mi run run nói, "Ấu trĩ cũng phải có giới hạn."
Tiết Linh Bích cười nói, "Không biết hồi trước là ai ấu trĩ hơn, chạy theo mã xa nhảy lên nhảy xuống."
...
Những 'chuyện xưa bi thảm' này Phùng Cổ Đạo đương nhiên không thể quên, "Khi đó thực sự nhờ có một tiếng ra lệnh của Hầu gia a."
"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích nghiêm mặt.
"Ân?"
"Cổ Đạo."
"... Ân."
"Ngươi đời này kiếp này, ta không phụ ngươi, ngươi không phụ ta." Tiết Linh Bích chậm rãi thu lại nụ cười, ngữ khí ngược lại trở nên trầm thấp.
Phùng Cổ Đạo nói, "Ân."
"Cho nên, nếu như ta phụ ngươi, ngươi nhất định sẽ phụ ta?" Tiết Linh Bích buông tay ra nói.
Phùng Cổ Đạo xoay người, trên mặt treo lên một nụ cười mà y quen thuộc, mang theo một chút hèn mọn, mang theo một chút đùa cợt, "Hầu gia anh minh thần võ, trí kế vô song, một câu nói đơn giản như vậy tại sao lại không hiểu chứ?"
Tiết Linh Bích cười đến bờ vai run run, một lát mới nói, "Bây giờ ta mới phát hiện, ta rất hoài niệm Phùng Cổ Đạo kia."
Phùng Cổ Đạo nói, "Có phải Hầu gia ám chỉ ta nên công thành lui thân*?"
*(ý nói sau khi đại công cáo thành thì tự động ẩn lui)
"Gọi Linh Bích." Y kiên trì.
Phùng Cổ Đạo nhún vai.
Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, đột nhiên nói, "Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi."
...
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, "Nói như vậy, chúng ta chẳng phải không có cơ hội phụ nhau hay sao?"
"Cho nên, ngươi mặc giá y (áo cô dâu) chờ xuất giá đi."
"Là cưới vợ."
"Xuất giá."
"Cưới vợ!"
"Đêm đã khuya."
"Ân. Ngày mai tiếp tục."
Sau khi xác định ngọn núi lớn lão nguyên soái không phải dùng để chặn đường, mà là dùng để dựa vào, cảm tình giữa Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo tiến triển cực nhanh —— Khi không chạm tới vấn đề xuất giá và cưới vợ.
Vệ Dạng ba lần bốn lượt tìm đến bọn họ rủ đi ra ngoài ngâm thi, đều bị uyển cự. Tới lần thứ chín, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc không lay chuyển được sự kiên trì của hắn, cùng Tiết Linh Bích một đường đi tham gia cái mà hắn gọi là hạ cúc du hội.
Những hội ngắm hoa không ốm mà rên này Tiết Linh Bích ở kinh thành đã gặp nhiều, thực sự không quá hứng thú, nhưng lại lo lắng Phùng Cổ Đạo một mình đi trước, cho nên tuy cũng đi theo, nhưng toàn bộ hành trình đều xụ mặt.
May là Vệ Dạng từ lúc ban đầu gặp Tiết Linh Bích, gương mặt của y cũng rất ít tuyết tan, nên cũng không cảm thấy dị thường, hãy còn cùng Phùng Cổ Đạo chuyện trò vui vẻ.
Hạ cúc du hội cử hành tại một tòa trạch viện.
Mục đích ban đầu của du hội là do chủ nhân trạch viện yêu cúc, nên mỗi lần đến mùa hoa cúc nở, sẽ phát tán thiệp mời, để những người làm thơ viết chữ cùng đến thưởng khán. Sau đó không ít văn nhân khi thưởng cúc nổi lên thi hứng, lưu lại kiệt tác, chủ nhân liền đem toàn bộ dán và treo lên, hàng năm du hội đều có thể thấy. Kể từ đó, tự nhiên kích thích lòng hiếu thắng của những văn nhân khác, đem một hội ngắm hoa vốn thật bình thường chậm rãi biến thành văn nhân bỉ đấu hội.
Vệ Dạng giải thích xong, trên mặt hiện lên nét khó xử, "Kỳ thực, ta cũng treo hai bức họa lên. Một hồi các ngươi đi vào, xem giúp ta. Đến tột cùng là bởi vì ta vẽ đẹp, hay bởi vì ta là... Haaiz."
Phùng Cổ Đạo thoáng cảm thấy áy náy, xem ra những lời nói thật lúc đầu của bọn họ đã đả kích hắn khá lớn, thậm chí còn mất đi niềm tin, trông gà hóa cuốc.