Chương 88

"Ra ở đâu?" Vệ Dạng hỏi.

"Ngươi nói, bọn họ ở trong kia nói cái gì?" Nhạc Lăng chuyển trọng tâm câu chuyện.

Vệ Dạng bất mãn, mặt lập tức xụ xuống, "Ngươi cố ý không nói?"

"Nếu biết là cố ý, cần gì phải hỏi lại?" Nhạc Lăng láo liên nhìn khắp nơi, không mảy may để ý tới sắc mặt khẩn trương của hắn. Quen biết nhiều năm như vậy, hắn quá rõ ràng sự uy nghiêm của người kia chỉ là biểu tượng mà dung mạo của hắn mang đến, chọc thủng tấm da hổ đó, hắn chỉ là một con cừu non.

Vệ Dạng trừng hắn.

Nhạc Lăng rướn thắt lưng nói, "Vương gia hình như lại đi chơi cờ rồi, vừa lúc ta đi chợp mắt một chút."

Hắn vừa định xoay người, bọn Phùng Cổ Đạo đã đi ra. Trên mặt ai cũng không có biểu tình, nhưng trong ánh mắt từng người dường như lại mang theo một loại cảm xúc nào đó.

"Các ngươi ổn cả chứ?" Vệ Dạng tuy trì độn, nhưng còn chưa trì độn tới mức nhìn không ra.

Khóe miệng Tiết Linh Bích hơi nhoẻn lên, "Không có gì. Chỉ là cảm tạ hoàng ân bao la mà thôi."

Phùng Cổ Đạo đạm nhiên nói, "Hầu gia quả nhiên trung quân ái quốc."

"Ngươi phải học tập nhiều." Tiết Linh Bích cười giống hệt như một con mèo trộm cá.

Sắc mặt Hoàng công công có chút cổ quái, dường như muốn cười rồi lại không dám cười, một lát mới nói, "Việc hoàng thượng giao phó cho cha gia đã hoàn thành. Chỉ là thương tích của Hầu gia, cha gia thật sự rất lo lắng."

"Có câu người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Hoàng công công không cần lo lắng." Giọng điệu khi Tiết Linh Bích nói với hắn so với lúc vừa đi vào khách khí hơn rất nhiều.

Hoàng công công rất thức thời, biết thân phận của mình ở Quảng Tây không được hoan nghênh, lập tức cũng không nấn ná, "Đã như vậy, cha gia liền khởi hành về kinh, để tránh hoàng thượng lo nghĩ."

Dù trong lòng Nhạc Lăng ước gì hắn sớm biến đi, nhưng ngoài miệng vẫn phải mời mọc một chút, "Nam Ninh phủ không ít cảnh đẹp, nếu Hoàng công công không vội, chi bằng ở lâu vài ngày?"

Hồi âm cho hoàng đế làm sao có thể không vội? Nếu như không vội, lần đi này hắn sẽ gánh một tội danh. Hoàng công công lại cười nói, "Đa tạ hảo ý của Nhạc tiên sinh, cha gia mang hoàng mệnh trong người, thực sự không thể ở lâu, còn thỉnh thứ lỗi."

Nhạc Lăng lập tức tự mình đưa hắn ra ngoài.

Hoàng công công mang là mật chỉ, lại cải trang, cho nên tùy tùng theo cũng không nhiều, vì thế lúc rời đi cũng không rêu rao, im hơi lặng tiếng giống như lúc đến.

Nhạc Lăng tiễn Hoàng công công đi, Vệ Dạng ở lại, hắn hiếu kỳ hỏi Tiết Linh Bích, "Hắn rốt cuộc đã nói gì? Tại sao thấy hai ngươi đều là lạ?"

Thông thường nội dung của mật chỉ ngoại trừ những người được hoàng đế chỉ định thì không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng Tiết Linh Bích hiển nhiên rất thích ý tiết lộ, "Không có gì, tứ hôn mà thôi."

"Tứ hôn?" Vệ Dạng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói, "Chúc mừng Hầu gia, không biết là cô nương nhà ai có phúc khí tốt như thế?"

Tiết Linh Bích nói, "Không phải cô nương."

Phùng Cổ Đạo đứng bên cạnh, sắc mặt không được đẹp cho lắm.

"A? Chẳng lẽ là..." Môi Vệ Dạng giật giật, thật e dè hỏi, "Quả phụ?"

...

Tâm tình của Tiết Linh Bích thật sự quá tốt, tốt đến nỗi không thèm tính toán với hắn, cười lắc đầu, "Cũng không phải."

"Vậy, là lão phụ nhân?" Con mắt Vệ Dạng càng trừng càng lớn. Kỳ thực không cần Tiết Linh Bích nói, cũng biết mình suy đoán thật thái quá. Nhưng trừ trường hợp này, hắn quả thật không thể nghĩ ra trường hợp nào khác.

"Cũng không phải." Tuy không muốn tính toán, nhưng Tiết Linh Bích vẫn nhịn không được mà trừng mắt liếc hắn.

Vệ Dạng mờ mịt, "Vậy rốt cuộc là ai?"

Tiết Linh Bích cười tủm tỉm, "Cổ Đạo, ngươi nói."

Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc nói, "Hầu gia phải gả."

"... A?" Vệ Dạng càng thêm mờ mịt.

Tiết Linh Bích nhướng mi nói, "Trong mật chỉ viết rõ ràng rành, là Tuyết Y Hầu cưới Ma giáo Minh Tôn."

...

Vệ Dạng ngây ra như phỗng.

Phùng Cổ Đạo nói, "Đừng quên, địa điểm tổ chức là ở Bễ Nghễ sơn."

Tiết Linh Bích đáp, "Nhưng sau đó cũng phải trở lại kinh thành."

"Đó chỉ là đi tạ ơn."

Tiết Linh Bích từ trên xe lăn đứng phắt dậy, yên lặng nhìn chằm chằm Phùng Cổ Đạo, chậm rãi nói, "Đến tột cùng là cưới hay gả, chờ tới ngày đó sẽ biết."

Chờ hai người đi hồi lâu, Vệ Dạng mới sực tỉnh, bất khả tư nghị mà lắc đầu lẩm bẩm, "Hầu gia và Phùng huynh... Tứ hôn?"

.

Mật Vân trang.

Màn đêm dần dần phủ xuống.

Lão nguyên soái tựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Lăng Dương vương ngồi đối diện thì thỉnh thoảng gãi da đầu.

Lúc Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đi vào, tử kim quan* của hắn đã bị gãi đến nỗi lệch sang một bên, nhưng quân cờ nắm trong tay lại chậm chạp không hạ xuống.

*(tử kim quan: còn được gọi là mũ thái tử. p/s: cái mũ nhỏ mà tề thiên đại thái hay bạch long mã đội trên đầu cũng là một dạng tử kim quan)

Phùng Cổ Đạo giẫm chân mạnh hơn.

Lăng Dương vương không quay đầu lại chỉ phất tay nói, "Đừng ồn."

Lão nguyên soái chậm rãi mở mắt, khóe mắt không thèm liếc sang bàn cờ, nhìn thẳng về phía bọn họ, "Hoàng thượng nói cái gì?"

"Hạ một đạo mật chỉ." Mặc dù trước đó lão nguyên soái đã tỏ thái độ, nhưng ở bên nhau là một chuyện, khua chiêng gióng trống ở bên nhau lại là một chuyện khác. Cho nên Tiết Linh Bích trước khi lên tiếng vẫn có chút do dự.

Lão nguyên soái hỏi, "Hối thúc con quay về kinh?"

Lăng Dương vương cười nhạo, "Ấp a ấp úng. Không phải hối ngươi về kinh đánh Nam Ninh chứ?"

Phùng Cổ Đạo gợi ý, "Theo lý mà nói, là hỉ sự."

Lão nguyên soái nhíu nhíu mày, "Hỉ sự? Hoàng hậu có thai ư?"

Nếu là hoàng hậu có thai, hoàng đế quả thật có thể phái người đến báo cho y. Dù sao cũng là đường tỷ đệ.

Lăng Dương vương hỏi, "Hay Sử Trung Khang đã chết?"

Sử Trung Khang chính là Sử thái sư.

"Là tứ hôn." Tiết Linh Bích không đợi lão nguyên soái lên tiếng hỏi, đã tiếp lời, "Ta cùng Cổ Đạo."

...

Lạch cạch.

Quân cờ từ giữa ngón tay Lăng Dương vương rơi xuống, rơi lên bàn cờ.

"Hoàng đế tứ hôn cho ngươi và Phùng Cổ Đạo?" Hắn xoay mặt, biểu tình khoa trương phối hợp với tử kim quan nghiêng lệch, thập phần khôi hài.

"Không sai." Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều không cười.

Lăng Dương vương quay đầu lại, nhìn chằm chằm lão nguyên soái nói, "Tên hoàng đế này là đồ ngốc sao?"

Lão nguyên soái thản nhiên nói, "Đó là cháu trai của ngươi."

Lăng Dương vương cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói, "Không đúng. Ta thấy tên hoàng đế này so với cha hắn khôn khéo hơn rất nhiều."

Lão nguyên soái liếc nhìn hắn, "Nga?"

"Ngươi nghĩ đi. Nếu trước kia tiên đế hạ chỉ, tứ hôn cho ta với ngươi, vậy không phải không cần tàng bảo đồ chúng ta cũng càng đấu tới ngươi chết ta sống luôn sao?" Lăng Dương vương vỗ đùi.

Tiết Linh Bích nói, "Chúng ta sẽ không đấu tới ngươi chết ta sống."

"..." Lăng Dương vương bừng tỉnh nói, "Cũng đúng, lần này hẳn là cùng chung mối thù. Không thể khiến người thân đau đớn, kẻ thù khoái trá."

Lão nguyên soái không để ý tới hắn, nói với hai người đang nín thở chờ nghe mình lên tiếng, "Các con có tính toán gì không?"

Phùng Cổ Đạo vuốt mũi nói, "Thật ra ta nghĩ..."

"Chúng con nguyện ý lĩnh chỉ tạ ân." Tiết Linh Bích ngắt lời cực nhanh.

Lăng Dương vương ngơ ngác nhìn y hồi lâu mới hỏi, "... A?"

(sao giống như bạn Lăng Dương vương không biết gian tình giữa Minh Minh Tuyết Tuyết thì phải =3=)

Lão nguyên soái không hề ngoài ý muốn đối với đáp án này, khí định thần nhàn nói, "Vậy các con có nghĩ tới dụng ý của hoàng thượng khi làm như vậy chưa?"

"Có ích lợi gì chứ? Không phải chia rẽ ly gián, thì là muốn hại các ngươi đoạn tử tuyệt tôn." Lăng Dương vương nói.

Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn nhau.

Phùng Cổ Đạo lên tiếng, "Hình như hoàng thượng muốn tìm giúp con thừa tự."

Tiết Linh Bích nói, "Hẳn là hoàng hậu." Lần này trước khi Hoàng công công về còn đặc biệt nhắc tới 'Hoàng hậu nương nương', có thể thấy chuyện này là hoàng đế hoàng hậu cùng nhau xúc tiến.

Lăng Dương vương ù ù cạc cạc nói, "Vậy không lẽ bọn hắn còn muốn đem một hoàng tử cho ngươi làm con thừa tự?"

Lão nguyên soái nói, "Họ Tiết là đại tộc, phụ thân của hoàng hậu là thân huynh đệ của ta, nhân khẩu trong một chi của hắn lại không ít ỏi như ta."

Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, "Ngày nào ta còn sống trên đời, hầu phủ đương nhiên là do ta làm chủ. Nếu ta tạ thế vậy nó họ gì tên gì cũng không còn quan trọng."

Phùng Cổ Đạo nói, "Chỉ e sau khi hắn đứng vững căn cơ tại hầu phủ rồi, hoàng thượng sẽ tìm cách để ngươi tạ thế."

Tiết Linh Bích cười lạnh, "Mơ thật dễ."

Lão nguyên soái đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, "Nhưng cũng không thể không đề phòng."  

"Chờ chút. Ngươi đi đâu đó? Cờ còn chưa hạ xong mà?" Lăng Dương vương cuống quýt hô vọng theo sau.

Lão nguyên soái liếc hắn, "Ngươi muốn hạ ở đâu?"

"Ta..." Lăng Dương vương cúi đầu, đã thấy quân cờ lỡ tay làm rơi khi nãy vừa lúc rơi xuống một ô nhỏ, liền lẽ thẳng khí hùng mà chỉ vào nói, "Ở đây."

"Tổng cộng hai mắt, tự ngươi chặn chết một cái, còn hạ cái gì nữa?" Dứt lời, lão nguyên soái đi vào trong không quay đầu lại.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo theo đi vào.

Lưu lại Lăng Dương vương một mình trút giận vào bàn cờ.

.

Ba người đi vào phòng, còn có thể nghe được tiếng quân cờ soạt soạt cạch cạch rơi xuống đất ở bên ngoài.

Lão nguyên soái vừa châm trà vừa không ngẩng đầu lên, nói, "Không sao cả. Hắn lần nào cũng vậy. Ngô, chỉ có trà lạnh."

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Ngày hè uống trà lạnh là hay nhất, thanh hỏa."

Lão nguyên soái gật đầu, đặt trước mặt bọn họ mỗi người một chung.

Tiết Linh Bích khẩn cấp hỏi thăm, "Cha thấy thế nào?"

"Ta?" Lão nguyên soái cười khẽ, "Tuy nói hôn nhân đại sự từ trước đến nay từ mệnh lệnh của phụ mẫu. Nhưng cha đã già, mắt mờ, không nhìn rõ bằng các con. Đường tương lai vẫn là do các con đi, tự mình làm chủ, tương lai tốt hay xấu cũng không thể trách người ngoài. Cha nhiều nhất chỉ thay các con phân tích những quan hệ lợi hại mà thôi."

Tiết Linh Bích nói, "Thành thân là nhất định. Bất quá xuất phát theo ý của hoàng đế, lại khiến người ta khó chịu."

"Tại sao lại theo ý của hắn?" Lão nguyên soái bật cười, "Lẽ nào hiện tại không phải bọn hắn theo ý các con sao? Bọn hắn bất quá chỉ là theo ý các con, dệt hoa trên gấm một lần mà thôi."

Phùng Cổ Đạo nói, "Mặc dù hoàng đế hạ là mật chỉ, nhưng nếu không theo, vẫn là kháng chỉ."

Tiết Linh Bích nhướng mi, hướng về phía hắn cười nói, "Như thế. Vẫn là cưới vợ tốt nhất."

Phùng Cổ Đạo cúi đầu uống trà, làm bộ không nghe ra ý ở ngoài lời của y.

"Nếu các con đã quyết định, nên sớm bắt đầu chuẩn bị." Lão nguyên soái nói, "Có điều kinh thành là nơi thị phi, sau này các con phải nghe không ít những lời gièm pha đặt điều."

Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên, "Ai thèm để ý bọn chúng."

Phùng Cổ Đạo nói, "Ý của hoàng thượng là bảo chúng ta đến Bễ Nghễ sơn cử hành."

Lão nguyên soái suy nghĩ một chút, bảo, "Cũng tốt." Nhưng trong lời nói vẫn kèm theo vài phần mất mác.

Phùng Cổ Đạo đầu óc thông tuệ, lập tức nói, "Vậy thỉnh nguyên soái chuẩn bị một chút, chúng ta sớm ngày lên đường."

"Nguyên soái?" Tiết Linh Bích nhíu mày.

Lão nguyên soái cũng trêu chọc mà nhìn hắn.

Phùng Cổ Đạo liếm môi dưới, tự nhiên phóng khoáng nói, "Cha."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện