Chương 89

Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích đều là người dứt khoát nhanh gọn, huống chi phía sau còn có lão nguyên soái thúc giục. Phùng Cổ Đạo viết một phong thư, gửi đến Bễ Nghễ sơn bảo các trưởng lão chuẩn bị nghi thức đón dâu. Lúc hắn viết, Tiết Linh Bích đã ở bên cạnh, thấy hai chữ 'đón dâu', mi đầu hơi nhướng lên, lộ ra một nụ cười thâm sâu.

Bễ Nghễ sơn nhận được thư tín, có người tỏ ra ngạc nhiên, cũng có người thực sự thất kinh.

Hoa Tượng là người đầu tiên nhận được. Nàng liếc qua một cái, thuận tay giao cho Mạc Cư đang ngồi bên cạnh giúp nàng điều chỉnh sổ sách.

Mạc Cư cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng là thư báo bình an của Phùng Cổ Đạo, cũng tùy ý quét mắt rồi đặt sang một bên.

Một nén nhang sau, ông đột nhiên cầm thư lại, nghiêm túc chăm chú đọc thật kỹ, sau đó chấn kinh thốt lên, "Minh Tôn muốn thành thân?!"

"Ừ." Hoa Tượng khoan thai nhấp một ngụm trà hoa cúc.

Hoa cúc thanh hỏa dưỡng nhan, thời tiết này uống là hợp nhất.

"Đối phương là Tuyết Y Hầu?!" Thanh âm Mạc Cư một đợt cao hơn một đợt.

Hoa Tượng giơ tay sửa lại hoa tươi trên đầu.

"Sao ngươi không giật mình chút nào hết vậy?" Mạc Cư bất mãn trừng nàng.

Hoa Tượng nhướng mi cười nói với ông, "Ngươi đoán."

Mạc Cư nhíu mày, "Ngươi không thể đổi loại ngữ điệu khác hay sao?"

Hoa Tượng đột nhiên tiến lên, kéo tay áo ông, liều mạng chớp chớp mắt, "Ngươi đoán đoán đoán đoán đoán..."

Mạc Cư: "..."

Hoa Tượng thấy ông không nói, lại ngồi trở về vị trí của mình, cười tủm tỉm lẩm bẩm, "Đêm tân hôn, phải động phòng đó a..."

Mạc Cư: "..."

.

Ngày thứ hai sau khi thư được gửi đi, bọn Phùng Cổ Đạo liền rời khỏi Quảng Tây, xuất phát đến Bễ Nghễ sơn.

Nguyên bản lão nguyên soái sợ hoàng đế phái người giám thị động tĩnh ở Bễ Nghễ sơn, không muốn đi. Nhưng dưới sự thuyết phục của Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, rốt cuộc đáp ứng chia nhóm xuất phát.

Vệ Dạng vốn cũng muốn đi, lại bị Nhạc Lăng ngăn cản.

Nếu Tiết Linh Bích chuẩn bị trở lại kinh thành, như vậy tốt nhất là nên phủi sạch quan hệ với Quảng Tây bên này, để tránh khiến hoàng đế nghi kỵ, hậu hoạn vô cùng. Để thể hiện quan hệ cứng nhắc của hai bên, lúc Tiết Linh Bích đi, trên dưới Lăng Dương vương phủ không một ai đến tiễn đưa, chỉ phái đại đội thị vệ hộ tống chờ ngoài cửa vương phủ. Thế nhưng người sáng suốt vừa nhìn thì biết, nói là hộ tống, chẳng bằng nói bọn họ sợ bọn Tiết Linh Bích ở lại cảnh nội Quảng Tây làm chuyện bất lợi cho vương phủ.

Bất quá tuy bọn họ không tiễn đưa ngoài cửa, nhưng bên trong thì lại lưu luyến không rời, chỉ kém không lệ chảy hai hàng mà thôi.

Vệ Dạng mấy lần muốn nắm tay Phùng Cổ Đạo, đều bị Tiết Linh Bích chen vào chặn lại.

Vệ Dạng chỉ đành bất đắc dĩ nói, "Sau này nếu huynh rảnh rỗi, nghìn vạn lần nhớ trở lại Nam Ninh. Có rất nhiều phong cảnh ta còn chưa dẫn huynh đi ngắm."

Tiết Linh Bích ở một bên lạnh lạnh nói, "Những nơi phong cảnh như tranh có rất nhiều. Hắn không rảnh."

Vệ Dạng nói, "Còn có thể trở lại ôn tình cũ."

"Tình cũ?" Con mắt Tiết Linh Bích hơi nheo lại.

Phùng Cổ Đạo thấy bầu không khí không ổn, vội đi ra giảng hòa, "Thời gian không còn sớm."

"Lưu lại một hồi nữa đi. Hiếm khi chúng ta hợp ý nhau như thế... Bằng không lần tới ta đến Bễ Nghễ sơn tìm huynh? Yên tâm, ta nhất định sẽ cải trang, sẽ không để kẻ khác nhận ra." Vệ Dạng lưu luyến.

Hắn mặc dù giao hữu rộng rãi, nhưng đa phần đều kiêng kỵ thân phận thế tử của hắn, chân chính nói thẳng mà không kiêng kỵ như Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích thì không có ai.

Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên một cái, lạnh như băng cười nói, "Đã vậy, không bằng chúng ta trước tiên luận bàn một chút."

"Luận bàn?" Vệ Dạng cho rằng y muốn luận bàn thi văn, nhất thời nổi lên hăng hái, "Đề tài thế nào?"

Nhạc Lăng nhìn ánh mắt Tiết Linh Bích thì biết y thật sự nổi giận, đáng tiếc Vệ Dạng còn ngờ ngờ nghệch nghệch, đành phải lên tiếng, "Hầu gia, đi sớm một khắc là có thể thành thân sớm một khắc."

Lăng Dương vương vẫn luôn ở một bên im lặng đột nhiên lên tiếng, "Thành thân phải chờ hoàng đạo ngày lành giờ lành, vội cũng vô dụng."

Nhạc Lăng sửng sốt một chập, nghi hoặc mà nhìn Lăng Dương vương đột nhiên nhiệt tình kia.

Lăng Dương vương nói, "Bản vương cũng rất muốn xem các ngươi luận bàn."

Tiết Linh Bích cũng có chút hoang mang.

Theo lệ thường mà nói, không một người làm phụ thân nào lại thích xem người khác đánh con mình trước mặt mình đúng không?

Phùng Cổ Đạo đảo tròng mắt, cười nói, "Nghe đồn năm xưa Lăng Dương vương không chỉ quân công cái thế, mà còn có một thân võ công cũng vượt trên thiên hạ. Không biết Vệ Dạng công tử học được mấy phần?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lăng Dương vương liền âm trầm xuống, "Hừ! Bản vương quanh năm chinh chiến bên ngoài, không thể tự mình giám sát, liền tìm vài võ sư dạy nó. Nhưng bọn hắn ai ai cũng dung túng nó, buông thả nó, cho nên mười hai tuổi ngay cả trung bình tấn cũng đứng không được!"

Vệ Dạng nhỏ giọng phản bác, "Sau đó có thể đứng một nén nhang rồi."

"Đó là chuyện khi ngươi mười sáu tuổi! Nhưng lại chỉ có mỗi lần đó, chỉ vẻn vẹn là hồi ức!" Lúc Lăng Dương vương nói, có thể thấy rõ ràng nước bọt của hắn tung bay ở không trung.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói, "Học võ là dựa vào thiên phú. Thông thường mà nói, chỉ bị đánh thì rất khó thành cao thủ."

"Hừ. Hiện tại với cái tuổi này của nó, bản vương còn trông cậy vào cao thủ cái khỉ gì nữa." Lăng Dương vương hừ lạnh nói, "Ta chỉ muốn xả một hơi tức giận nghẹn trong người."

Tiết Linh Bích, "Sao ngươi không tự mình ra tay?"

"... Bản vương không nỡ."

"..."

Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích và Vệ Dạng không hẹn mà cùng nghĩ: năm xưa dung túng buông thả thật sự chỉ có võ sư thôi sao?

.

Các thị vệ ngoài cửa chờ hơn nửa canh giờ, mới nhìn thấy cánh cửa đóng chặt được mở ra.

Tiết Linh Bích ngồi trên xe lăn, được Phùng Cổ Đạo đẩy ra.

"Hây!" Các thị vệ đột nhiên hét lớn một tiếng, phảng phất như ra oai phủ đầu, trang nghiêm trừng bọn họ.

Nhưng vẻ mặt hai người hoàn toàn không hoảng sợ.

Phùng Cổ Đạo đẩy xe dừng lại trước bậc cửa, sau đó khản nhiên khom lưng muốn bế Tiết Linh Bích lên.

Tiết Linh Bích ấn giữ vai hắn, thanh âm tuy nhẹ, nhưng cực kỳ hữu lực nói, "Cõng."

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, "Cõng thì ngươi phải đứng lên mới được."

Bàn tay Tiết Linh Bích đặt lên vai hắn vẫn không nhúc nhích.

Phùng Cổ Đạo thở dài hỏi, "Hay Hầu gia thích khiêng?"

"..." Tiết Linh Bích rốt cuộc buông tay ra.

Phùng Cổ Đạo ôm lấy y, còn cố ý xoay nửa vòng.

Tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng tung bay giữa không trung.

Có vài thị vệ nhịn không được lộ ra thần sắc kinh diễm.

Phùng Cổ Đạo nghiêm trang bế y lên xe ngựa.

Thị vệ lập tức dắt xe.

Bánh xe chậm rãi lăn.

Tiết Linh Bích nhướng mi trừng người nào đó còn đang ôm mình vào lòng không chịu buông.

"Như vậy thoải mái hơn." Nụ cười của Phùng Cổ Đạo xán lạn như hoa.

Tiết Linh Bích tức giận nói, "Là ngươi hay là ta?"

"Đều là."

"Thật không?" Trong mắt Tiết Linh Bích chợt lóe lên tinh quang, một tay ôm lấy vòng eo của hắn, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên vách xe. Thùng xe bỗng nhiên chấn động, vị trí của hai người đã đảo ngược.

Tiết Linh Bích mỉm cười nhìn Phùng Cổ Đạo đang bị mình đặt dưới thân, "Bây giờ thì thế nào?"

Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, "Hẳn là Hầu gia thoải mái hơn."

"Nga?"

"Bởi vì không cần làm đệm thịt." Phùng Cổ Đạo nói, hai tay nắm lấy vai của y, cố sức đẩy sang bên phải. Tiết Linh Bích cong khóe miệng, để mặc cho hắn đẩy mình qua.

Thùng xe lại thình lình chấn động một cái.

Tiết Linh Bích bị kẹp giữa vách xe và Phùng Cổ Đạo, thản nhiên tự đắc.

Phùng Cổ Đạo hỏi, "Còn bây giờ?"

"Cũng không tệ lắm."

...

Thị vệ bên ngoài nhìn thùng xe an tĩnh kia, tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh.

Nhưng trong thùng xe.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo mỗi người ngồi một phía.

Tiết Linh Bích chậm rãi nấu trà.

Tuy là hối hả rời đi, nhưng Nhạc Lăng đã giúp bọn họ chuẩn bị không ít đồ vật.

"Ta chuẩn bị viết thư cho A Lục, bảo hắn đến Bễ Nghễ sơn." Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo vuốt cằm, "Để tăng thanh thế?"

"Ngươi nghĩ ta cần sao?" Y nâng mi, trong mắt đều là tự tin.

"Kỳ thực, rất khó nói." Phùng Cổ Đạo cười xấu xa.

Tiết Linh Bích hỏi, "Ngươi chuẩn bị báo tin cho Viên Ngạo Sách à?"

Phùng Cổ Đạo cười khổ, "Nếu báo tin cho hắn, e là tránh không được phải cùng mời cả đại gia đình hiện tại của hắn tới."

"Kỷ Vô Địch?" Người này tuy vang danh như sấm bên tai, nhưng vẫn chưa từng chân chính nhận thức.

"Đó tuyệt đối là một..." Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút mới nói tiếp, "...nhân vật làm cho người ta chấn kinh."

"Đã được thấy." Tiết Linh Bích nhớ tới trận luận võ ngoài Khai Phong phủ lúc trước, hắn hình như ngồi bên phe bọn bạch đạo, "Nhìn qua không quá thu hút."

Phùng Cổ Đạo nói, "Hắn không phải dùng để nhìn."

"Hửm?" Tiết Linh Bích không rõ vì sao.

"Hắn là dùng để nghe." Tuy nghe qua một lần, đại đa số mọi người không muốn tiếp tục nghe lần thứ hai.

"..." Tiết Linh Bích vẫn như cũ không rõ vì sao.

Phùng Cổ Đạo cũng không dự định giải thích. Có rất nhiều việc cần phải trải nghiệm, mà không phải cần giải thích. Hắn nói, "Bất quá Huy Hoàng môn đã liên thủ với Ma giáo, Viên Ngạo Sách lại là Ám Tôn, về tình về lý đều không thể không mời."

Tiết Linh Bích hỏi, "Ngươi không muốn mời bọn họ sao?"

Phùng Cổ Đạo ăn ngay nói thật, "Muốn mời, nhưng không muốn bọn họ tới."

"Ngô. Nghe có vẻ không quá khó làm."

Phùng Cổ Đạo nghi hoặc nhìn y.

Tiết Linh Bích chậm rãi nói, "Huy Hoàng môn và Bễ Nghễ sơn cách nhau khá xa."

Phùng Cổ Đạo ánh mắt sáng lên, cười nói, "Cho dù hiện tại ta phát thiệp mời, đi đường cũng cần thời gian."

Tiết Linh Bích nói, "Nếu không kịp cũng chẳng còn cách nào khác, ngày hoàng đạo thì không thể bỏ qua."

Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài, "Chỉ là có chút tiếc nuối."

"..."

Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều nằm ở những lời không nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện