Chương 91

Ngày hai mươi tám tháng chín, trời trong.

Ánh nắng ôn hòa, chiếu đến quanh thân ấm áp dào dạt.

Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích ở trong hoa viên đánh cờ.

Trắng đen mỗi người một phương, hình thành thế giằng co, tàn sát dị thường kịch liệt.

Có tiếng bước chân vang lên, Ma giáo giáo chúng lặng lẽ đi tới phía sau Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo nhìn bàn cờ, vừa đưa tay vào trong bát cờ lục tìm vừa không yên lòng hỏi, "Có tin tức?"

Giáo chúng vội vàng đáp, "Mạc trưởng lão mang theo năm trăm giáo chúng chặn đường Huy Hoàng môn."

Bàn tay đang cầm quân cờ của Phùng Cổ Đạo hơi khựng lại, "Kết quả?"

"Ám Tôn bảo Mạc trưởng lão tránh ra."

"Vì vậy..."

"Mạc trưởng lão tránh ra."

Phùng Cổ Đạo chậm rãi hạ cờ, nói, "Tiếp tục thăm dò."

"Dạ."

.

Ngày ba mươi tháng chín, mưa phùn dai dẳng, đất trời bị bao phủ bởi một màu xám bạc.

Tiết Linh Bích vẽ tranh, Phùng Cổ Đạo thổi tiêu, trong phòng một mảnh hài hòa.

Lúc giáo chúng đến, một khúc tiêu vừa dứt, nhưng bút của Tiết Linh Bích chưa ngừng.

Giáo chúng nói, "Bẩm báo Minh Tôn, có tin tức của Giả trưởng lão."

Phùng Cổ Đạo buông ngọc tiêu bảo, "Nói."

"Giả trưởng lão từ thanh lâu khắp nơi tìm một trăm hai mươi danh cô nương."

Phùng Cổ Đạo vừa ý gật đầu.

Dùng thanh lâu đối phó với Kỷ Vô Địch, không khác gì dùng độc dược đối phó thần y cốc, quả thực là một hành động rất sáng suốt.

Giáo chúng tiếp tục nói, "Kỷ môn chủ vốn định xông lên, nhưng lại bị Ám Tôn ôm lại, cùng những người khác trong Huy Hoàng môn đồng loạt dùng khinh công bỏ đi."

"... Tiếp tục điều tra."

"Dạ."

.

Ngày một tháng mười, trời âm u.

Lão nguyên soái đến Bễ Nghễ sơn.

Phùng Cổ Đạo dẫn theo giáo chúng, cùng Tiết Linh Bích xuống chân núi nghênh đón.

Thuận hòa vui vẻ.

.

Ngày hai tháng mười, âm chuyển nhiều mây.

Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo tại phòng luyện công luận bàn. Phùng Cổ Đạo dùng là kiếm pháp sở trường nhất của Viên Ngạo Sách.

Giáo chúng vội vàng đi đến.

Tiết Linh Bích chủ động thu kiếm.

Phùng Cổ Đạo xoay người hỏi, "Tin tức từ Hoa trưởng lão?"

"Dạ. Người của Huy Hoàng môn đã gần đến Gia Dự Quan."

(Gia Dự Quan: điểm cuối ở đoạn phía tây Trường Thành)

Phùng Cổ Đạo nhướng mày. Sau Gia Dự Quan, chính là Bễ Nghễ sơn.

Giáo chúng nói, "Hoa trưởng lão mời rất nhiều văn nhân và tiêu sư."

"Kết quả?"

"Không ít văn nhân ngất tại chỗ, tiêu sư... toàn bộ bị Ám Tôn và người của Huy Hoàng môn đánh bại."

"..." Khóe miệng Phùng Cổ Đạo cong lên, "Không sao, còn có Đoan Mộc Hồi Xuân."

Giáo chúng nói, "Đoan Mộc trưởng lão luôn đi cùng một đường với Kỷ môn chủ, bất quá..."

Phùng Cổ Đạo hỏi, "Bất quá?"

"Đoan Mộc trưởng lão ba ngày trước đã bị đau bụng tiêu chảy."

"Sau đó?"

"Sau đó, Kỷ môn chủ nói hắn có một phương pháp châm cứu gia truyền, hiệu quả trị liệu rõ rệt, trị đau bụng tiêu chảy hữu hiệu nhất."

Mặc dù Phùng Cổ Đạo đã đoán được kết quả, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Kết quả?"

"Một lúc sau Đoan Mộc trưởng lão có dấu hiệu khỏi hẳn."

"..."

Đến tận lúc này, đã không còn ai có thể ngăn trở bước tiến của Kỷ Vô Địch đến Bễ Nghễ sơn.

"Nếu như cần..." Tiết Linh Bích vẫn giữ im lặng rốt cuộc lên tiếng, "Ta có thể đích thân ra tay."

Phùng Cổ Đạo khoanh tay ôm ngực nói, "Ngươi ra tay, ai thành thân với ta?"

Tiết Linh Bích nguyên bản lạnh như băng nghe nói vậy, sương lạnh trên mặt nhất thời hòa tan thành một bãi nước xuân, khóe mắt khóe miệng đều loan loan.

Phùng Cổ Đạo nói, "Truyền lệnh dụ của ta, phong sơn."

"Dạ." Giáo chúng lĩnh mệnh đi.

"Hữu dụng sao?" Tiết Linh Bích hỏi.

"Vô dụng." Phùng Cổ Đạo đáp.

Tiết Linh Bích nói, "Vậy hậu chiêu của ngươi là..." Quen biết Phùng Cổ Đạo lâu như vậy, y quá thấu hiểu ý xấu trong bụng hắn tuyệt đối là ùn ùn bất tận.

Phùng Cổ Đạo lại cười nói, "Vô Hồi cung mật đạo khúc chiết, tìm người khó như lên trời."

Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi, "Ngươi muốn trốn?"

"Chỉ là tạm lánh đi." Phùng Cổ Đạo nhún vai nói, "Kỳ thực, Kỷ Vô Địch và Huy Hoàng môn chúc mừng vốn cũng không phải đại sự gì, chỉ là ta sợ bọn họ nháo động phòng mà thôi." Có tiền lệ của Tả Tư Văn và Hữu Khổng Võ phía trước, hắn phải đề phòng.

Nghe được hai chữ động phòng, mi đầu của Tiết Linh Bích giãn ra, gật đầu nói, "Ừ. Phải đề phòng."

Phùng Cổ Đạo đưa xéo mắt nhìn y.

Hai người song song cười, tự hiểu ẩn ý của nhau.

.

Ngày sáu tháng mười, trời trong nắng ấm.

Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích mặc hỉ phục cùng kiểu dáng, chậm rãi đi tới trước ngọn nến đỏ thô to.

Lão nguyên soái ngồi trên tọa đường nơi cao, dù là người không dễ dàng biểu lộ tâm tình, lúc này cũng kìm lòng không đậu mà vui đến đuôi mày loan loan.

"Nhất bái thiên địa." Hỉ nương bị Ma giáo ép buộc trưng dụng hít sâu một hơi, cao giọng nói.

Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích cùng xoay người, hướng về bức tường đối diện lão nguyên soái cúi chào.

Hết cách. Xung quanh mật đạo đều không thể thấy mặt trời.

"Nhị bái cao đường."

Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích lại xoay người, hướng lão nguyên soái hạ bái.

Lão nguyên soái mỉm cười gật đầu.

Lão Minh Tôn lão Ám Tôn thủy chung không hề tái xuất hiện. Giống như đúng theo lời đồn, tiêu thất tại chân trời góc biển, từ nay về sau không gặp.

"Tam, phu... phu giao bái." Hỉ nương vốn thân kinh bách chiến, thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn.

Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích nhìn sâu vào con ngươi của đối phương. Từ nay về sau, mình sẽ cùng người trước mặt này bên nhau trải qua mưa gió, vô luận vinh hoa phú quý, vô luận tai kiếp gian khổ, cũng nắm tay nhau vượt qua, cho đến trăm năm.

Bọn họ bỗng nhiên bật cười.

Bởi vì trong con ngươi kia phát ra ý chí kiên định như nhau.

Không chút chần chờ mà hạ bái. Vì thế này, vì thế kia, vì tương lai.

"Đưa vào động phòng." Hỉ nương tiếng như trúc vỡ.

Giáo chúng bỗng nhiên xông vào, "Bẩm báo Minh Tôn, Ám Tôn và Huy Hoàng môn bắt đầu sấm sơn." Vì Minh Tôn chủ nội, Ám Tôn chủ ngoại, nên khi mệnh lệnh của Minh Tôn và Ám Tôn xung đột lẫn nhau, giáo chúng lưu thủ Bễ Nghễ sơn sẽ lựa chọn nghe theo người trước.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, "Vừa lúc. Ta đang muốn biết, phòng vệ ở Bễ Nghễ sơn rốt cuộc vững chắc đến cỡ nào."

Lão nguyên soái nhíu mày, "Tốt nhất vẫn nên có biện pháp chuẩn bị."

Phùng Cổ Đạo nói, "Vô Hồi cung mật đạo phức tạp rối ren, chờ bọn hắn tới cửa chúng ta hẵng rời đi cũng dư sức."

Lão nguyên soái thấy hắn tính toán kỹ càng, cũng không cưỡng cầu nữa.

Phùng Cổ Đạo nói, "Chi bằng chúng ta dùng bữa trước đã."

Dưới tình huống như vậy, dù có động phòng cũng sẽ phân tâm. Huống chi trước khi động phòng, còn có một vấn đề rất trọng đại còn chưa giải quyết. Đến lúc đó, chỉ sợ Kỷ Vô Địch còn chưa tới cửa, bọn họ đã nội chiến trước rồi.

Tiết Linh Bích hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, không hề chần chờ theo sát phía sau.

Hỉ nương vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ đều là tân lang, vậy tự nhiên cũng không kiêng dè chuyện xuất đầu lộ diện hay không xuất đầu lộ diện.

.

Ăn một bữa cơm thật thỏa thích.

Bọn Kỷ Vô Địch dĩ nhiên còn chưa tới cửa.

Phùng Cổ Đạo có chút suy tư. Với thực lực của Viên Ngạo Sách và Huy Hoàng môn, lẽ ra không đến mức bồi hồi lâu như vậy.

Hắn bỗng nhiên cười nói, "Nếu Kỷ môn chủ có ý định thành toàn chúng ta, chúng ta cũng không nên cô phụ."

Tiết Linh Bích hiểu ý hỏi, "Lập tức khởi hành?"

"Không. Ta muốn thu dọn đồ đạc trước."

Chờ Phùng Cổ Đạo thu dọn đồ đạc đi ra, Tiết Linh Bích mới biết được đồ mà hắn nói dĩ nhiên là hơn mười thùng cổ vật danh quý.

Tiết Linh Bích kinh ngạc hỏi, "Ngươi muốn mang theo những thứ này lên đường?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Ta sợ bây giờ không mang theo chúng, sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa."

Tiết Linh Bích nói, "Cần một chiếc xe ngựa lớn."

Phùng Cổ Đạo mỉm cười, "Ta chuẩn bị mười chiếc."

"..."

.

Bọn Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch rốt cuộc khoan thai tấn công Bễ Nghễ sơn.

Hoa Tượng, Mạc Cư và Giả Tường nghênh đón tại cổng Vô Hồi cung.

Đoan Mộc Hồi Xuân tại chân núi lấy lý do đau đầu, cự tuyệt không lên núi.

Kỷ Vô Địch vừa thấy bọn họ thì thở dài nói, "Lần đầu tiên ta biết, uống rượu mừng khó như vậy."

Hoa Tượng thở dài theo, "Lần đầu tiên ta biết, mời người uống rượu mừng khó như vậy."

Kỷ Vô Địch dụi đầu vào ngực Viên Ngạo Sách cọ tới cọ lui, "A Sách, ta chưa bao giờ biết ngươi phải sống khó như vậy!"

Hoa Tượng, Mạc Cư, Giả Tường: "..."

"Quay về nhà mẹ đẻ một chuyến còn phải qua năm ải, chém sáu tướng*.

*(Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn)

Viên Ngạo Sách vỗ vỗ đầu hắn, "Nhà mẹ đẻ?"

Kỷ Vô Địch ngẩng đầu nói, "Nhà chồng là Huy Hoàng môn, nhà mẹ đẻ đương nhiên là Ma giáo."

Viên Ngạo Sách hắc hắc cười lạnh, "Tốt."

"A Sách, ngươi cười quá tà ác đó." Kỷ Vô Địch thấu hiểu mà gật đầu nói, "Quả nhiên nhà mẹ đẻ là Ma giáo a."

Giả Tường nghiêng người nhường đường, "Kỷ môn chủ không phải tới uống rượu mừng sao? Mời đến."

Kỷ Vô Địch hỏi, "Hỉ phục còn đó không?"

Giả Tường ngẩn ra, "A?"

"Lúc bọn họ đi không mặc cả hỉ phục mà đi chứ?" Kỷ Vô Địch lắc đầu nói, "Như vậy mục tiêu rất lớn, rất rêu rao, rất nguy hiểm."

"Không có." Giả Tường hoàn hồn.

Kỷ Vô Địch ánh mắt sáng lên, nắm cánh tay Viên Ngạo Sách nói, "A Sách, chúng ta thành thân đi."

"Không được." Viên Ngạo Sách trả lời không chút do dự.

"A Sách, ngươi như vậy là không đúng." Kỷ Vô Địch vẻ mặt lên án, "Ngươi không thể ăn sạch sành sanh, rồi trở mặt không nhận người."

"Ta không mặc y phục mà người khác đã mặc."

Kỷ Vô Địch lẩm bẩm nói, "Chuyện này có liên quan gì đâu, dù sao cuối cùng cũng phải cởi thôi."

Viên Ngạo Sách làm bộ không nghe được, quay đầu nói với Giả Tường, "Lúc hắn đi có nói gì không?"

"Có." Giả Tường đáp, "Minh Tôn dặn, hảo hảo giữ nhà."

Viên Ngạo Sách lãnh đạm nói, "Hắn thật đúng là không khách khí."

Hoa Tượng chớp chớp mắt nói, "Dù sao Ám Tôn cũng đâu có khách khí bao giờ."

Viên Ngạo Sách: "..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện