Chương 92

Vào Gia Dự Quan, lão nguyên soái liền từ biệt Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, mỗi người một ngả. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bọn họ cũng không phải loại người dông dài, lúc chia xa đều rất dứt khoát.

Trên đường đến kinh thành, mười chiếc xe ngựa của Phùng Cổ Đạo thập phần hấp dẫn người khác chú mục, mới ngày đầu đã chạy ra không ít lục lâm hảo hán đánh cướp.

Đánh đuổi nhóm thứ ba, giáo chúng hỏi Phùng Cổ Đạo, "Minh Tôn, không bằng chúng ta cắm đại kỳ của Ma giáo lên đi?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Cắm lên rồi nếu bọn hắn không tới thì làm sao bây giờ?"

Giáo chúng: "..."

Phùng Cổ Đạo nói, "Nếu bọn hắn không tới, ta chạy đi đâu mượn cớ thu bọn hắn về dưới tay đây?"

Giáo chúng giật mình hỏi, "Minh Tôn muốn thu bọn hắn?"

"Bên sườn Bễ Nghễ sơn, làm sao có thể cho phép bọn hắn ngủ ngon?" Khi xưa Bễ Nghễ sơn còn bị Lam Diễm minh chiếm lĩnh, Kỷ Huy Hoàng và Chung Vũ đều không rảnh bận tâm tới hàng xóm xung quanh, cho nên ven Bễ Nghễ sơn trộm cắp hoành hành. Sau khi trở về Bễ Nghễ sơn, hắn vốn định lập tức bắt tay chỉnh đốn, nhưng Tuyết Y Hầu ngang trời xuất thế, trong giáo lại xuất hiện kẻ phản bội, khiến hắn phải tạm thời gác lại.

Hôm nay chính là thời cơ tốt để ra tay.

Giáo chúng lĩnh mệnh đi.

Tiết Linh Bích nói, "Như vậy, Ma giáo cường thịnh, đủ để nhất thống võ lâm." Huống chi phía sau Ma giáo còn dính dáng đến Huy Hoàng môn và Tuyết Y Hầu phủ.

Phùng Cổ Đạo bật cười nói, "Nhất thống võ lâm làm cái gì? Cũng không thể phục chúng, lại bị triều đình kiêng kỵ, e là còn chưa yên ổn vài ngày, sẽ bị kẻ khác tận diệt rồi."

Tiết Linh Bích nói, "Chỉ sợ các phái bạch đạo không nghĩ như vậy."

"Bọn chúng từ trước tới nay luôn lo bò trắng răng."

Giáo chúng đi tới ngoài xe hỏi, "Bẩm báo Minh Tôn, sắc trời đã nhá nhem tối, phía trước trong vòng ba dặm đều không có khách điếm."

"Quay lại." Tiết Linh Bích lên tiếng.

Giáo chúng sửng sốt.

Phùng Cổ Đạo hiểu rõ nói, "Ngươi muốn nghỉ lại ở hang cướp?"

Tiết Linh Bích hỏi, "Lẽ nào Minh Tôn muốn để bản hầu màn trời chiếu đất sao?"

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, "Mũ chụp lên đầu thật lớn." Hắn quay đầu nói với giáo chúng ngoài xe, "Chỗ vừa nãy gọi là cái gì trại?"

"Hoàng Long trại."

"Tiện đường tới nơi của bọn hắn tá túc một đêm đi."

"... Dạ."

.

Thế lực hắc đạo phụ cận Bễ Nghễ sơn được xưng là Cửu sơn thập tam trại. Hoàng Long trại tại Cửu sơn thập tam trại chỉ tính là trung bình. Lần này thất thủ thì chỉ nghĩ đối phương hộ viện lợi hại, trại chủ Hoàng Sơn Long cũng không quá để ý, chờ thủ hạ nói có người xông lên núi đòi lại công bằng mới chân chính giật mình nhảy dựng, vội vã ra trại nhìn.

Nhìn thấy phía trước hai cánh cửa trại làm thành từ hàng rào gỗ có hai thân ảnh một trắng một xanh đang đứng đó.

Đối phương tuy là hai người, nhưng Hoàng Sơn Long vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Hắn biết cao thủ lợi hại chân chính có thể từ trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp đối phương như lấy đồ trong túi, căn bản không quan tâm địch nhân ít hay nhiều.

"Kẻ tới là người phương nào?" Hắn đi tới trước cửa cao giọng hô to, coi như tăng dũng khí.

"Phùng Cổ Đạo."

"Tiết Linh Bích."

...

Hai cái tên như sấm bên tai.

Dũng khí lập tức thành đánh rắm.

Hoàng Sơn Long cảm thấy như có một chậu nước đá tạt xuống đầu mình, lạnh tới nỗi hắn hầu như muốn tìm một cái hầm ngầm mà chui vào. "Minh Tôn? Tuyết Y Hầu?"

"Hoàng trại chủ." Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nói, "Vừa nãy đánh cướp dưới chân núi, không biết có đánh đã tay chưa?"

Hoàng Sơn Long hận không thể mọc ra một cái mai rùa sau lưng mình, có thể đem đầu và tứ chi rụt cả vào. "Ta có mắt như mù, không biết Minh Tôn và Tuyết Y Hầu đại giá quang lâm..."

"Hà tất khách khí?" Phùng Cổ Đạo nói, "Thật ra ta rất hài lòng vì 'được' cướp."

Hoàng Sơn Long làm gì còn dám trả lời.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, "'Được' cướp, chứng tỏ vài thứ đồ vật sưu tầm nho nhỏ của ta có thể lọt vào mắt Hoàng trại chủ, chẳng phải cực kỳ vinh hạnh sao."

Hoàng Sơn Long khổ cả mặt, thiếu chút nữa bật khóc, "Minh Tôn, ngài, ngài muốn lóc muốn xẻo, thẳng thắn nói một câu... Nghìn vạn lần đừng như vậy."

Phùng Cổ Đạo nhịn không được cười nói, "Hoàng trại chủ đúng là diệu nhân, ta nói dễ nghe ngươi không muốn, ngược lại muốn đánh đánh giết giết. Tốt xấu gì cũng là hàng xóm, sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, sao ta có thể làm tổn thương hòa khí hai bên?"

Hoàng Sơn Long sau khi khủng hoảng đã chậm rãi trấn định lại, trong bụng không ngừng phân tích ý đồ đến của Phùng Cổ Đạo, cuối cùng cho ra kết luận, đối phương không có sát khí. Nếu như Ma giáo Minh Tôn muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời vô ích như thế. Tim hắn co thắt, cắn răng một cái nói, "Minh Tôn, lão nhân gia ngài có gì phân phó xin cứ nói, chỉ cần Hoàng Sơn Long ta có thể, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng chịu!"

"Lời này nói sao nặng nề thế." Phùng Cổ Đạo thi thi nhiên nhiên nói, "Vài xe đồ vật của ta còn đặt dưới chân núi, thuộc hạ của ta còn chưa có gì ăn, ta và Hầu gia đêm nay không nơi tá túc, Hoàng trại chủ, ngươi xem..."

Hoàng Sơn Long thở phào một cái rõ to, còn tưởng Phùng Cổ Đạo sẽ tiện thể đưa ra yêu cầu bắt hắn quy thuận, thì ra là chút việc cỏn con như thế. Hắn vội vàng nói, "Yên tâm, những chuyện này cứ để cho ta." Hắn tự mình mở cửa, dẫn Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích tiến vào, lại quay đầu phân phó thủ hạ đi sắp xếp cho Ma giáo giáo chúng dưới chân núi.

Phùng Cổ Đạo thấy hắn đã bố trí xong mọi chuyện, thốt ra một câu, "Ngày mai nhớ đến Bễ Nghễ sơn báo danh."

Hoàng Sơn Long: "..."

.

Sau lúc ban đầu khiếp sợ và phiền muộn, Hoàng Sơn Long rất nhanh nhận rõ tiền đồ của mình, rất nhanh thu dọn hai gian khách phòng, lại đặc biệt bảo người hảo hảo mà quét tước một phen, mới mời Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vào ở.

Tiết Linh Bích nhìn hai gian phòng sát vách kia, thản nhiên nói, "Chúng ta ở cùng một gian."

Hoàng Sơn Long còn tưởng y không tín nhiệm mình, vội nói, "Hầu gia yên tâm. Hoàng Sơn Long ta tuy là kẻ thô kệch, nhưng cũng không phải loại tiểu nhân lật lọng, thay đổi thất thường."

Tiết Linh Bích nhướng mi, "Thì sao?"

Hoàng Sơn Long vỗ ngực nói, "Cho nên ngài và Minh Tôn ở lại nơi này của ta tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, dù ta ăn gan hùm mật gấu, cũng không đến mức cùng Ma giáo và triều đình đối nghịch a."

"Không liên quan tới ngươi." Tiết Linh Bích nói.

"A?"

Tiết Linh Bích nói, "Chúng ta là phu thê."

Hoàng Sơn Long: "..."

Tiết Linh Bích vào phòng, vì học đòi văn vẻ, Hoàng Sơn Long không biết từ nơi nào tìm ra hai bồn hoa cúc đặt bên cửa sổ.

Phùng Cổ Đạo ngồi bên bàn châm trà, "Đêm nay Hoàng Sơn Long nhất định mất ngủ."

"Quan trọng sao?"

"... Không quan trọng."

Bên trong nhất thời im lặng.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu uống trà, tia sáng dần dần bị bóng đen bao phủ, vừa ngẩng đầu, Tiết Linh Bích đã cúi người đứng trước mặt hắn.

"Hầu gia." Hắn mỉm cười, phảng phất như không thấy được hỏa diễm cháy bỏng trong cặp mắt của Tiết Linh Bích.

Khóe miệng Tiết Linh Bích hơi nhoẻn lên, trên mặt tràn đầy thần tình 'nhất định phải đạt được', "Lẽ ra ngươi phải nhớ, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của đôi ta chứ?"

"Nhớ rõ." Phùng Cổ Đạo ung dung đáp.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Phùng Cổ Đạo buông trà, chậm rãi nói, "Chúng ta hình như... thắng bại chưa phân."

.

Hoàng Sơn Long vốn đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đem mọi suy tư nhất nhất xem xét kỹ, ghế còn chưa ngồi nóng, thủ hạ đã vội vã chạy vào báo cáo, "Tuyết Y Hầu và Minh Tôn ở hậu viện đánh nhau!"

Hoàng Sơn Long cảm thấy trong nháy mắt tim như ngừng đập.

Hai vị đó đều là đại gia!

Bất kỳ một người nào nếu mất đi một sợi tóc gáy trên địa bàn của hắn, hắn cũng không gánh nổi.

Hắn cuống quýt đứng lên, chạy về phía hậu viện.

Lúc hắn tới, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang đánh tới say mê.

Giữa không trung kiếm cùng tiêu liên tiếp giao kích, đến mức hỏa hoa tung tóe.

Hoàng Sơn Long lau mồ hôi lạnh trên trán nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tại sao vừa nãy còn luôn mồm phu thê phu thê, quay người lại đã xuất kích?

Thủ hạ vô tội nói, "Ta cũng không biết. Ta vốn muốn hỏi Minh Tôn và Hầu gia có cần nước nóng tắm rửa hay không, ai ngờ vừa mới đi được nửa đường, thì thấy bọn họ một trước một sau lao tới, bắt đầu đánh nhau."

"..." Đây là chuyện gì a!

Hoàng Sơn Long thấp thỏm lo lắng nhìn Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang đánh tới khó hòa giải, dồn dũng khí nói, "Hầu gia và Minh Tôn có mệt không? Hay là nghỉ ngơi trước?"

Đang nói, liền thấy kiếm của Tiết Linh Bích như bàn chải, xẹt qua ngọc tiêu, đâm thẳng tới mặt Phùng Cổ Đạo.

Mắt thấy mũi kiếm cách cần cổ của Phùng Cổ Đạo ngày càng gần, Hoàng Sơn Long hận không thể xông lên đẩy cái người không chỉ không né tránh, trái lại còn đưa đầu tới kia.

Tiết Linh Bích thu kiếm ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, lạnh lùng nói, "Không tránh?"

Phùng Cổ Đạo nhún vai, "Tránh không thoát."

Tránh không thoát mới là lạ!

Tiết Linh Bích và Hoàng Sơn Long đồng thời nghĩ như thế.

Vừa nãy kiếm của Tiết Linh Bích cũng không nhanh, ngay cả Hoàng Sơn Long cũng tự nhận là có thể né tránh.

Phùng Cổ Đạo nói, "Dù sao kỹ không bằng người, tránh hay không cũng như nhau."

Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia vui mừng, nhưng trên mặt lại vô cùng bình lặng, "Vậy là ngươi chịu thua?"

"Không chịu." Phùng Cổ Đạo bày ra dáng vẻ 'Ta không chịu ngươi làm gì được ta'.

Tiết Linh Bích trong lòng bực dọc. Hắn rõ ràng là ăn chắc y sẽ không làm tổn thương hắn! Dù sao võ công của Phùng Cổ Đạo không kém, nếu muốn lông tóc vô thương mà bắt giữ thì khó như lên trời, huống chi hắn còn có thể lợi dụng chính bản thân hắn để cản trở y.

Hoàng Sơn Long thấy sắc mặt hai bên đều rất khó coi, nhỏ giọng nói, "Mọi việc đều dễ thương lượng. Ngươi xem, Hoàng Long trại không phải cũng thương lượng một hồi rồi quy thuận hay sao."

Tiết Linh Bích nhìn chằm chằm Phùng Cổ Đạo hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào một gian phòng khác, phanh một cái đóng sầm cửa lại.

Phùng Cổ Đạo thấy Hoàng Sơn Long còn ngây ngốc đứng tại chỗ, mỉm cười hỏi, "Dễ nhìn không?"

"Ách..." Nói dễ nhìn hay khó nhìn, hình như cũng không ổn.

"Tan cuộc rồi." Phùng Cổ Đạo xoay người trở lại gian phòng ban đầu.

Hoàng Sơn Long: "..." Kỳ thực, kỳ thực không liên quan gì tới hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện