Chương 94

Sử thái sư đã đi, Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vẫn ở lại trong sảnh.

Phùng Cổ Đạo nhướng mi nói, "Lăng Dương vương thế tử tại Nam Ninh phủ tìm mọi cách vũ nhục Hầu gia?"

Tiết Linh Bích thi thi nhiên nhiên mà uống trà.

Phùng Cổ Đạo vuốt cằm, "Điều này đương nhiên là giả. Hầu gia nói như vậy, là muốn ly gián quan hệ giữa hoàng thượng và vương gia sao?"

Tiết Linh Bích buông chung trà, dù vội vẫn ung dung chờ hắn phân tích.

"Nếu chỉ là vũ nhục Hầu gia, như vậy lấy thực lực hiện thời của hoàng thượng, tạm thời vẫn không thể trở mặt với Lăng Dương vương. Cho nên dự định của Hầu gia... là gì?"

Tiết Linh Bích mỉm cười, ái muội không nói nên lời, "Muốn biết?"

Phùng Cổ Đạo rất trực tiếp hồi đáp, "Muốn."

"Đêm nay tới phòng ta trò chuyện." Thanh âm của y cực khẽ, phảng phất một loại mê hoặc.

Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc nói, "Có thể mời Tông tổng quản cùng đến không?"

Con mắt Tiết Linh Bích hơi nheo lại, "Ngươi có thể thử xem."

.

Màn đêm buông xuống.

Phùng Cổ Đạo rất đáng thẹn mà thất ước.

Tiết Linh Bích tự mình tới khách phòng tìm người, nhưng tại cửa lại tìm thấy Tông Vô Ngôn.

Tông Vô Ngôn vô tội giải thích, "Phùng tiên sinh nói đêm nay Hầu gia nhất định sẽ đến, bảo ta ở đây chờ Hầu gia." Ông thật sự rất vô tội, Phùng Cổ Đạo hiện giờ đã thay đổi nhanh chóng, địa vị tại hầu phủ giống như chủ mẫu. Lời hắn nói, ông đương nhiên không thể không nghe.

Tiết Linh Bích tuy râm tình không tốt, nhưng còn chưa tới mức giận chó đánh mèo lung tung, "Chờ bản hầu làm gì?"

"Mang theo một câu nhắn gửi." Biểu tình của Tông Vô Ngôn có chút cổ quái.

Tiết Linh Bích nhướng mày, "Nhắn cái gì?"

"Ngủ ngon."

"..."

.

Sáng sớm, lúc Tiết Linh Bích vào triều vẫn xụ mặt, nên trước khi y mở miệng, văn võ bá quan đều sợ hãi âu lo, tưởng rằng Quảng Tây có chuyện. Cho đến khi hoàng đế hỏi tình hình Quảng Tây, y cũng là dùng vẻ mặt có thù không đội trời chung nói Quảng Tây rất tốt, bách tính Quảng Tây rất khỏe mạnh.

Sau khi lâm triều, y bị hoàng đế đơn độc triệu đến ngự thư phòng.

"Ở đây chỉ có khanh ta, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Mặc dù động tĩnh của Tiết Linh Bích tại Nam Ninh phủ đều bị hắn tìm hiểu gần hết, nhưng khó bảo đảm có chuyện nào đó bí mật riêng tư không lộ ra ngoài. Cho nên hoàng đế thấy biểu tình hôm nay của y, trong lòng cũng bất an*.

*(nguyên văn: thập ngũ cá điếu dũng, thất thượng bát hạ – tạm hiểu: mười lăm cái thùng treo múc nước, bảy cái còn treo bên trên, tám cái rơi vào giếng)

Tiết Linh Bích quỳ một gối xuống nói, "Thỉnh hoàng thượng ân chuẩn thần xuất chinh Quảng Tây."

Hoàng đế cả kinh, tim đập trong nháy mắt hầu như muốn nhảy ra ngoài. Hắn lấy lại bình tĩnh, chốc lát mới nói, "Sao lại đến nỗi ấy?"

"Lăng Dương vương thế tử vũ nhục thần."

"..." Hoàng đế đợi nửa ngày, phát hiện y chỉ nói mỗi câu đó, nhịn không được hỏi, "Thì sao?"

"Cho nên thỉnh hoàng thượng ân chuẩn thần xuất chinh Quảng Tây!"

...

Thì ra y là tại Quảng Tây bị chọc giận, chạy tới tìm hắn xuất binh đi trả hận?

Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, "Quảng Tây cũng là giang sơn của trẫm, ngươi chạy đi xuất chinh cái gì?"

"Nhưng..." Tiết Linh Bích muốn nói lại thôi.

"Nhưng cái gì?" Hoàng đế đối với nhất cử nhất động của Lăng Dương vương rất mẫn cảm, một chữ nhưng có thể khiến hắn nghĩ ra rất nhiều.

Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút nói, "Hôm qua Sử thái sư đã đến phủ đệ tìm vi thần."

"Nga?" Ngữ tốc của hoàng đế từ từ chậm lại, "Chắc là ngươi rời kinh quá lâu, hắn tưởng niệm ngươi."

... Những lời này đừng nói Tiết Linh Bích, ngay cả người nói ra câu này là hoàng đế cũng cảm thấy lạnh cả người.

Tiết Linh Bích nói, "Sử thái sư tới là để hướng thần xác minh một việc."

"Việc gì?"

"Cái chết của Sử Diệu Quang."

"Việc này có liên quan gì tới ngươi?" Hoàng đế nói xong, bỗng nhiên nhớ tới Huyết Đồ đường là Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo bắt giữ, lại nói, "Có lẽ hắn hỏi về kẻ mua mạng từ Huyết Đồ đường."

"Hoàng thượng anh minh."

"Vậy ngươi trả lời hắn thế nào?"

"Thần không biết."

Hoàng đế biết Sử thái sư và y tuy không phải thế bất lưỡng lập như Cố tướng, nhưng cũng không thường qua lại, chuyện này không hẳn đã giữ ở trong lòng, cho nên cũng không ngoài ý muốn.

Tiết Linh Bích nói, "Nhưng Sử thái sư hoài nghi phía sau giật dây Huyết Đồ đường có một kẻ khác."

Suy đoán này đừng nói là thái sư, ngay cả bản thân hoàng đế cũng nghĩ tới. Hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui, hiện nay trong thiên hạ có can đảm và ý đồ như thế chỉ duy nhất một người. Nếu là thường ngày, hoàng đế nghe loại suy đoán này chắc chắn sẽ suy nghĩ sâu thêm một tầng, nhưng Tiết Linh Bích vừa nãy đã nói Lăng Dương vương thế tử tại Nam Ninh phủ vũ nhục y, muốn san bằng Quảng Tây báo thù, như vậy bây giờ lời này từ miệng y nói ra lại không thể không giảm nhẹ xuống.

"Ngươi vừa từ Quảng Tây trở về, ngươi nghĩ sao?" Dù sao cũng là hoàng đế có thói quen cao cao tại thượng, cầm quyền sinh sát trong tay, ngữ khí hơi trầm xuống, liền có một cổ uy nghiêm không giận mà uy.

Tiết Linh Bích thong dong nói, "Suy đoán của Sử thái sư không phải không có lý, thần thỉnh hoàng thượng chuẩn thần xuất chinh Quảng Tây."

Nếu không phải hoàng đế cách bàn còn có một cự ly, đi qua thì quá tận tâm, hắn hầu như đã muốn dốc hết sức đập bàn một cái, để trấn tỉnh cái đầu rỗng chui vào ngõ cụt của Tiết Linh Bích, "Ngươi xem trẫm là cái gì? Chỉ bằng vài lời tầm xàm của Sử thái sư đã muốn bảo trẫm gây chiến với thân hoàng thúc của trẫm?!"

Tiết Linh Bích im lặng.

"Chuyện này không có bằng chứng, tất cả đều là suy nghĩ vô căn cứ của ngươi và thái sư. Nếu không niệm tình ngươi và thái sư là bề tôi đắc lực của trẫm, không có hai lòng với trẫm, trẫm đã đánh các ngươi chạy vào thiên lao!"

Tiết Linh Bích dường như có chút không phục.

Hoàng đế thở hổn hển một hơi, nói, "Trừ phi có chứng cứ rõ ràng, nếu không thì đừng nhắc lại việc này nữa."

Tiết Linh Bích nói, "Thần thỉnh hoàng thượng cho thần cơ hội tập hợp chứng cứ."

"Cơ hội? Lẽ nào trẫm cho ngươi đi Quảng Tây không phải cơ hội? Lẽ nào trẫm là cho ngươi đi du sơn ngoạn thủy sao?" Hoàng đế dừng một chút, nói, "Hay là ngươi cùng Phùng Cổ Đạo hai người vui đến quên trời quên đất, hoàn toàn quên mất mục đích của lần đi này?"

Tiết Linh Bích nói, "Hoàng thượng minh giám. Thần đã tận lực."

"Tận lực? Vậy thành quả đâu? Cái khác không nói, nạn châu chấu rốt cuộc là thật hay giả?" Chuyện này đã thành một cái gai trong lòng hắn. Đại quan địa phương lừa trên gạt dưới là điều hắn tối kỵ. Tiếc là hắn phải cố thủ kinh thành, không thể tự mình lo lấy mọi chuyện, cho nên mới phải nhờ vào đại quan địa phương. Một khi bọn hắn có hai lòng hay tư tâm, cũng tức là hắn mất đi quyền khống chế đối với khu vực đó, đây là điều mà hắn không thể dễ dàng tha thứ. Tăng thuế cho Quảng Tây là thử, thử lòng trung thành của Lăng Dương vương đối với hắn.

Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc nói, "Không biết."

...

Hoàng đế lần này thực sự nhịn không được vọt tới bên long tọa, nặng nề mà đập xuống bàn.

Đồ chặn giấy, ống đựng bút trên bàn đồng loạt chấn động.

Hoàng đế trừng y. Tiết Linh Bích trước đây tuy không khiến người thích, nhưng cũng không đáng ghét như hôm nay.

"Ngươi là khâm sai đại thần của trẫm, tới địa phương một chuyến trở về, nhưng vừa hỏi thì cái gì cũng không biết. Ngươi còn nói ngươi không hề vui tới quên trời quên đất, muốn trẫm minh giám?"

Tiết Linh Bích nói, "Nguyên nhân chính là vì thần là khâm sai đại thần của hoàng thượng, cho nên thần mới bôi đen hai mắt, được hỏi thì cái gì cũng không biết."

Cơn tức trong ngực hoàng đế bị dồn ép xuống, thần tình bình tĩnh rất nhiều, "Chỉ giáo cho?"

"Những gì thần thấy được nghe được ở Quảng Tây, bất quá chỉ là Lăng Dương vương muốn thần thấy được nghe được, về phần những chuyện khác không muốn để thần nhắn nhủ cho hoàng thượng, thần đương nhiên là cái gì cũng nhìn không thấy."

Hoàng đế hừ lạnh nói, "Không phải ngươi luôn tự xưng là võ công tuyệt đỉnh, thiên hạ khó gặp đối thủ sao? Một Lăng Dương vương phủ nhỏ bé có thể vây khốn được ngươi sao?"

Ánh mắt Tiết Linh Bích lộ ra nét không cam lòng, "Thần lúc đầu cũng cho rằng Vệ Dạng công tử chỉ là tinh thông ca nghệ và thư họa, không ngờ võ công của hắn dĩ nhiên cũng là nhất tuyệt!"

Hoàng đế hỏi, "Nghe nói ngươi bị thương tại Nam Ninh phủ?"

"Phải."

"Là hắn đả thương?"

Tiết Linh Bích mím môi không nói.

Hoàng đế nghe Hoàng công công trở về báo là y tại vương phủ bị ngã gãy chân, nhưng hắn biết, thông thường cao thủ võ công cao cường rất ít bị té ngã, dù có té ngã, bọn họ cũng có đủ lực phản ứng để tránh khiến bản thân mình bị thương. Cho nên lý do này của Tiết Linh Bích hiển nhiên chỉ là qua loa. Nếu không phải ngã bị thương thì là cái gì? Đáp án thật sống động.

Hắn biết Tiết Linh Bích trời sinh tính tình cao ngạo hơn người, tuy lúc bé không có hai đấng sinh thành làm chỗ dựa lưng, nhưng một mực trưởng thành dưới mí mắt của hắn và hoàng hậu, thiệt thòi như vậy khiến y nhất thời thất thường cũng không thể tránh được, trong lòng tự nhiên vì vậy mà lượng giải cho hành vi lần này của y, ngược lại cảm thấy bất mãn khi Sử thái sư tự ý lén lút châm ngòi thổi gió.

"Được rồi, chuyện này trẫm đã biết. Ngươi về trước đi, về phần Quảng Tây, tạm thời không cần nghĩ tới, trẫm có an bài khác."

Tiết Linh Bích dường như chưa thể bình tĩnh, ngay cả lúc xin cáo lui cũng có chút thẫn thờ.

"Nga, đúng rồi." Hoàng đế chờ lúc chân y gần bước ra cánh cửa đột nhiên nói, "Ngươi và Phùng Cổ Đạo đã thành thân chưa?" Mặc dù là hắn hạ chỉ, nhưng chính mồm nói ra vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

"Đa tạ hoàng thượng." Thần tình của Tiết Linh Bích lập tức nhu hòa xuống.

Hoàng đế nhìn thấy tận mắt, trong lòng không khỏi thở dài: hảo hảo một Hầu gia, hết lần này tới lần khác lại thích nam nhân, khiến cho không người nối nghiệp. Bất quá như vậy cũng là có lợi cho hắn, dù sao trẻ nhỏ cũng dễ kiềm chế hơn người trưởng thành. Hắn nói, "Hm. Trẫm mặc dù có ý thành toàn cho ngươi, nhưng lão nguyên soái và ngươi đều là rường cột nước nhà, trẫm và hoàng hậu không đành lòng để cho các ngươi hương hỏa không người kế tục, không con cái chăm sóc trước lúc lâm chung. May là huyết mạch của ngươi và hoàng hậu rất gần, huynh trưởng của nàng lại đông con nối dõi, nên trẫm muốn giúp ngươi tìm một đứa làm con thừa tự kế thừa hương hỏa."

Quả nhiên.

Tiết Linh Bích trong lòng cười nhạt, nhưng nét mặt vẫn không biến sắc nói, "Đa tạ hoàng thượng."

"Trẫm và hoàng hậu ngàn chọn vạn tuyển, rốt cuộc đã chọn được một. Tiết Minh Giác, năm nay sáu tuổi, thiên tư thông minh, có danh xưng là tiểu thần đồng. Trẫm đã gặp, rất không tồi, đã thay ngươi làm chủ rồi."

"Đa tạ hoàng thượng."

"Bất quá ngươi và Phùng Cổ Đạo đều là nam tử, mà Tiết Minh Giác tuổi còn nhỏ, có một số việc sợ không tiện cho các ngươi. Cho nên tạm thời vẫn gởi nuôi tại Tiết gia."

E là vì hài tử còn quá nhỏ, lập trường còn chưa đủ kiên định, sợ sau khi bị y mang đi, sẽ quên bản tông đúng không?

Tiết Linh Bích hiểu rất rõ thủ đoạn của bọn hắn, "Thần có thể đi gặp nó không?"

Hoàng đế gật đầu nói, "Đương nhiên có thể."

"Đa tạ hoàng thượng."

Kết quả như vậy, hoàng thượng cơ bản đã khá hài lòng.

Mà Tiết Linh Bích thì lại rất hài lòng.

Y khom lưng đi ra ngự thư phòng, quay người lại, khiêm cung trên mặt lập tức biến sạch, khóe miệng treo lên một nụ cười mỉa mai như có như không. Nếu đã định trước là nhi tử của y và Phùng Cổ Đạo, làm sao có thể gởi nuôi tại nhà người khác, bị ngày đêm truyền thụ tư tưởng tương lai làm thế nào để đối phó y?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện